Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Solji

" Xin chào quý khách "- Jeong Hwa nhìn thấy chúng tôi đang nhìn mình, liền tiến bước đến gần.
" Quý khách??? "- Tôi khẽ nhíu mày thắc mắc, sao Jeong Hwa lại gọi hai chúng tôi là quý khách, bắt buộc sao?
Jeong Hwa thấy tôi nhíu mày có khẽ giựt mình, cúi đầu :" Tôi thấy hai cô nhìn tôi nên tôi tưởng hai cô cần gì * ngước lên * Hai cô có cần gì không ạ? "
"À đợi tôi một chút "- Tiffany mỉm cười kéo tay tôi lùi lại đằng sau, rồi nói nhỏ :" Tớ quên chưa kể cho cậu nghe việc này "
" Việc gì? Jeong Hwa tại sao không nhận ra tớ? Em ấy muốn quên tớ hay thật sự đã quên tớ? "- Thấy ánh mắt tôi hơi ngấn nước, giọng nói lại có chút bực bội Tiffany nắm chặt lấy tay tôi :" Cậu bình tĩnh được không? "
Tôi nghe Tiffany nói gật đầu, tôi dần lấy lại sự bình tĩnh nghe Tiffany kể.
" Một năm sau khi cậu đi Canada thì Jeong Hwa cũng mất tích, trong một năm đó thì tớ chỉ nghe Jeong Hwa không biết cậu đi Canada nên đã chạy đi tìm cậu khắp nơi, chắc là bây giờ em ấy bị mất trí nhớ rồi "- Tiffany thở dài kể lại.
" Từ sau Jeong Hwa mất tích thì cậu cũng không nhận được thông tin gì từ em ấy luôn à? "- Tôi thắc mắc.
" Ừ, Hee Yeon cũng tham gia Tae Yeon tìm kiếm tung tích của Jeong Hwa nhưng không có kết quả sau đó họ cũng bỏ cuộc không truy tìm nữa "- Tiffany ngập ngừng giữa chừng xoay qua nhìn Jeong Hwa đang đứng phía xa một hồi lại nói tiếp :" Kì lạ thật đấy, Tae Yeon nhà tớ muốn tìm người chắc chắn sẽ tìm ra, thế mà trong 1 năm tìm kiếm cũng chẳng có một chút tin tức gì , Jeong Hwa sao lại đột nhiên mất tích hôm đó chứ? "
Tôi nghe hết câu, không chần chừ lập tức tiến gần về phía Jeong Hwa :" Chào cô, cho hỏi cô tên gì? "
"Tôi tên Park Jeong Hwa thưa cô "- Jeong Hwa điềm đạm trả lời.
"Vậy cô có quen tôi và cô ấy không? "- Tôi kéo tay Tiffany lại gần cho em ấy nhìn rõ.
Jeong Hwa nhìn một lúc lâu, mặt mày nhăn nhó đến khó coi có lẽ là đang cố gắng nhớ lại.
" Tôi... Tôi thật sự không biết hai cô "- Jeong Hwa ấp úng một lúc rồi lại như chắc chắn mà trả lời.
"Cô có phải bị mất trí nhớ không? "- Tiffany im lặng một lúc cũng lên tiếng.
" Đúng vậy, làm sao cô biết? "- Jeong Hwa vẻ mặt lộ ra vẻ bất ngờ, hai mắt như sáng rực nhìn chăm chăm Tiffany.
" Cô... Tại sao lại bị mất trí nhớ? "- Tôi lại tiếp tục nhìn em ấy hỏi.
" Tôi nghe dì tôi kể lại, tôi là bị một bọn áo đen bỏ thuốc rồi sau đó hôn mê và mất trí nhớ "- Jeong Hwa kể lại sự tình khiến tôi có chút bàng hoàng.
" Kể chi tiết hơn được không? "- Tiffany khẽ nhíu mày có lẽ cậu ấy cũng thấy có một vài tình tiết khó hiểu giống tôi.
" Dì tôi đi chợ về vừa bước vào cửa liền thấy bọn áo đen đang trói tôi lại dường như muốn bắt tôi đi, cũng nhờ dì tôi la lối báo hiệu cho hàng xóm xung quanh biết nên tôi mới thoát nạn "- Jeong Hwa lần này kể chi tiết hơn .
" Jeong Hwa!!! Làm gì vậy , không được nói chuyện riêng đâu, bà chủ thấy sẽ la cậu đấy "- Một cô gái trạc tuổi Jeong Hwa chạy ra lôi kéo Jeong Hwa vào trong.
" À cảm ơn cô, cô cứ làm việc đi, xin lỗi đã làm phiền cô rồi "- Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jeong Hwa.
" Ờ... Không có gì "- Jeong Hwa gãi gãi đầu rồi vẫy tay chào tôi mới vào trong cửa hàng.
" Jeong Hwa em ấy có phải muốn nói dối cậu không? Câu chuyện có vẻ bất ổn thì phải "- Tiffany kéo lấy tay tôi nhìn tôi hỏi.
" Jeong Hwa chắc chắn không phải nói dối "- Tôi nhìn Tiffany giọng nói rất chắc chắn.
" Sao cậu lại biết? "- Tiffany thắc mắc.
" Em ấy nói dối tớ thì được lợi gì chứ? Với lại em ấy rõ ràng là không nhớ gì cả về chúng ta "- Tôi vừa đi vừa trả lời Tiffany.
" Vậy cậu tính thế nào? "- Tiffany.
" Tớ định điều tra thêm một chút về vụ việc này "
" Ngày mai chúng ta lại đến không? "- Tiffany.
" Ừm cũng được, nếu như cậu rảnh "
"Được thôi... Chúng ta đi kiếm gì ăn chứ ? "- Tiffany.
" Đi thôi "- Tôi mỉm cười kéo tay Tiffany rời đi.
-------------------------------
Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi lại trên về nhà với hàng đống túi mua sắm trên tay.
( Tại nhà Tae Yeon)
" Em chịu về rồi đó à? "- Tae Yeon ngồi bắt chéo hai chân tay cầm điều khiển tivi, mắt thì nhìn chăm chăm Tiffany hỏi.
" Sao hôm nay chị về sớm thế, chẳng phải lúc trước hôm nào cũng tăng ca đến khuya sao? "- Tiffany đưa đống túi mua sắm cho người làm xử lý còn cô đi đến gần Tae Yeon rót một ly nước lọc ngồi xuống uống cạn.
" Em lại ghen sao? "- Tae Yeon bỏ cái điều khiển tivi xuống một bên, lấy tay chạm vào lọn tóc của Tiffany.
" Em không có thời gian để ghen với đống tài liệu hồ sơ gì của chị đâu "- Tiffany đặt ly nước xuống bàn khoanh tay ánh mắt nghĩ ngờ nhìn Tae Yeon :" Sao hôm nay lại về sớm ? "
"À, Tae Jin thằng bé nói với chị rằng thằng bé muốn có thêm một đứa em, hôm nay về sớm là chờ sự đồng ý của bà xã "- Tae Yeon mỉm cười tay lại chuyển qua sờ vào cằm của Tiffany.
" Chị... "- Tiffany đứng dậy bước đi lên phòng khóa cửa lại.
" Thôi mà , là Tae Jin bảo chị như thế mà, chị cũng chưa đụng chạm gì em mà "- Tae Yeon bên ngoài không ngừng đập cửa, cảnh tượng là hết sức mắc cười.
-----------
" Papa, papa định ngủ ngoài đây sao? "- Tae Jin nhìn thấy Tae Yeon đang nằm trên sofa liền phì cười hỏi.
" Papa... "- Tae Yeon chưa kịp trả lời thì Tiffany từ đâu bước đến kéo tay Tae Jin .
" Papa con chọc mama giận đó "- Tiffany .
" Vậy chừng nào mama hết giận con sẽ nói chuyện lại với papa "- Tae Jin mỉm cười kéo tay Tiffany đi lên phòng ngủ để lại Tae Yeon như người vô hình.
" Haizz... Là con làm papa ra nông nỗi này, bây giờ lại theo phe mama con là sao? "- Tae Yeon chờ đến khi hai người rời khỏi mới dám hó hé.
Xem ra đêm nay đành phải chịu khó một chút rồi, Tae Yeon tự nhủ.
             End Chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com