Hội trăng tròn(Chaesoo)
Hôm nay là ngày rằm, bên làng đối diện làng Tú ở buổi tối sẽ mở hội cho nên nàng vô cùng háo hức. Từ sáng Tú đã dậy sớm để phụ tía má mần việc sẵn xin tía má đi xem hội.
"Hôm nay Tú nhà ta sao lại dậy sớm phụ tía má vậy?"
"Má nói vậy người ta hiểu lầm con bình thường không phụ tía má mần đó!"
"Haha hình như hôm nay là rằm có phải..." ông kéo dài câu nói nhìn nàng.
"Tía hiểu nhất! Đêm nay làng bên có mở hội tía má cho con đi xem được không?"
"Tui hiểu cô quá mà! Được rồi hôm nay Tú phụ tía má xong má sẽ cho Tú đi"
Nàng nghe tía má nói vậy vui vẻ mần việc, vừa mần vừa hát khiến ông bà cũng cười theo, con gái ông bà đúng là chưa lớn nổi mà.
Tối hôm đó, Tú chuẩn bị đồ đi hội lựa tới lựa lui cuối cùng cũng lựa được bộ ưng ý. Tú thay đồ xong vui vẻ chạy ra khoe ông bà.
"Tía má xem con mặc đẹp không?"
"Đẹp nhưng đi nhớ cẩn thận nha con coi chừng lạc đó"
"Không có đâu con lớn như vậy sao còn lạc được"
"Thôi đi cô nương ơi, lớn đâu mà lớn đi cẩn thận nha con nhớ dìa sớm"
"Dạ thưa tía má con đi"
Nàng chạy đi làm ông bà chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười, tướng chạy của con gái ông bà thật là....Trí Tú vừa đi vừa hát, người trong làng nàng qua làng bên cũng rất đông, quần áo hài gấm ai ai đều bảnh bao hết. Qua đến làng bên thì hội cũng đã mở, Tú bước vô vẻ mặt hiện nét cười, trăng đêm nay thật tròn thật sáng, hội cũng thật đông người.
"Nhìn lên trên trời ông trăng...soi lên bóng em nằm nghiêng...ông trăng í a nằm nghiêng~ ông trắng í a nằm nghiêng~"
Nàng hòa vào dòng người xem hội, vừa đi vừa ngân nga câu hát mà không chú ý đến đường đi cuối cùng thì bị lạc. Đi được giữa được thì nàng gặp mấy cô gái nhìn trạc tuổi nàng, nàng tiến lại gần hỏi thăm đường về.
"Cho hỏi mấy người biết đường qua làng bên không?"
"Đúng là một cô gái đẹp mau coi nè cô út!"
"Hứ đồ mê gái!"
"Bộ cô út hổng mê ui, em xin lỗi cô"
Mấy người này kì lạ thật cô gái được kêu là cô út kia cầm cây quạt gõ vào đầu cô gái còn lại. Nàng nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại.
"Cho tui hỏi mấy cô có biết đường dìa làng bên không?"
"Ủa cô Tú con gái bác năm nè" một người con gái khác chỉ vào nàng nói.
"Sao cô biết tên tui?"
"Cô đẹp vậy ai mà hổng biết"
"Vậy mọi người biết đường dìa làng bên không?"
"Biết chứ đi theo tui" cuối cùng người được xưng là cô út kia cũng chịu mở miệng trả lời câu hỏi của nàng rồi.
"Cô út cũng hay qua làng bên hả?"
"Không nhà tui ở bên kia luôn"
"A thì ra là cùng làng cảm ơn cô út nhiều bây giờ tui không đem theo gì hết cô út muốn gì tui sẽ làm cho"
"Vợ Phác Thái Anh!"
Trí Tú nghe xong trong đầu hiện ra một chữ "khùng" nhưng không nói ra miệng để giữ thể diện cho cô út kia, ánh trăng phía sau soi lên bóng hai người họ nhìn rất đẹp. Nếu không nghe nhầm thì các cô gái theo sau đang cười hai nàng thì phải? Mấy người này thật khó hiểu mà.
Sau khi về đến nhà nàng cũng mau chóng cảm ơn rồi chạy vào mà quên mất câu nói lúc nãy của người kia. Sáng hôm sau, xung quanh nhà rất ồn khiến nàng không ngủ được bèn dậy ra xem, ai ngờ vừa mới đặt chân ra thì
"Mình ơi!"
"!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com