Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiên sơn | trường học không phải nơi để tán tỉnh!

Disclaimer: Drabbles, fluff, OOC. Fic học đường tình cảm chíp bông trong sáng cute, thanh mai trúc mã, thích chọc ghẹo!top x hay dỗi đành hanh!bot.

Thèm hàng Kiên Sơn lắm rùi đó...

************

1. Thanh mai trúc mã là cụm từ chính xác nhất để miêu tả mối quan hệ giữa Duy Kiên và Huỳnh Sơn.

Hai đứa là hàng xóm sát vách từ cái thuở còn mặc quần thủng đít đi bắn bi ngoài phố, cụ thể là cái kiểu đứa này thò đầu ra khỏi cửa sổ ban công ới một tiếng là đứa kia sẽ nghe thấy mà đáp lại ngay tắp lự ấy. Cha mẹ hai bên cũng rất thân thiết, thành thử hai đứa được tạo điều kiện hết mực để bám dính lấy nhau từ nhỏ đến lớn. Học chung trường chung lớp, đi chơi net chung, trốn học nghịch ngợm chung, đến cả những lần bị đánh vì bày trò phá phách báo cha báo mẹ báo hàng xóm cũng chung nốt. Sau này lên lớp 10, Huỳnh Sơn học giỏi hơn nên chuyển qua lớp chọn còn Duy Kiên thì tiếp tục tà tà ở lớp thường, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hai đứa như hình với bóng mỗi ngày tí nào cả.

Thú thật, lớn lên cùng nhau cũng xảy ra lắm vấn đề. Ví dụ như chuyện hồi bé xíu, Duy Kiên không thích Huỳnh Sơn mấy vì mẹ nó suốt ngày lôi Sơn ra làm ví dụ trực quan cho hình tượng "con nhà người ta" mẫu mực. Sơn học giỏi, ngoan ngoãn, đã thế còn biết chơi đủ thứ nhạc cụ; làm mẹ cứ tấm tắc khen mãi rồi lại bảo nó học tập bạn đi đừng ham chơi nữa. Trẻ con thì chẳng đứa nào thích bị đem ra so sánh cả, thành thử Kiên cứ thế sinh ra ác cảm với Sơn một cách vô thức. Đến mức mà mỗi khi phải sang nhà hàng xóm mượn đồ hay gửi biếu món gì đó hộ mẹ, nó lại hậm hực đá thúng đụng nia, chỉ mong đừng chạm mặt "cái thằng khó ưa" kia cho xong.

Khi đó Sơn không mấy khi ra khỏi nhà. Cũng may, vì Duy Kiên của năm 6 tuổi xấu tính gần chết. Huỳnh Sơn mà có muốn nhập bọn chơi với tụi trong khu chắc sẽ bị nó dèm pha ngăn cản cho bằng được mất (dù cậu không nhập bọn cũng đã bị nó nói xấu rồi). Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá đi thôi.

Ấy là cho đến khi một lần nó qua nhà Sơn đúng lúc cậu bị bố mắng vì chểnh mảng chuyện tập đàn. Kiên len lén nhòm qua khe hở cánh cổng sắt, thấy thấp thoáng dáng người nho nhỏ cúi gằm mặt đứng im trước tràng mắng mỏ xối xả như bão lũ của bố, trông đáng thương vô cùng. Nghĩ nghĩ một hồi, Kiên quyết định không bấm chuông cửa nữa, quay gót về nhà. Hôm sau, chờ khi tiếng đàn nhà bên đã ngưng, nó chủ động gọi Sơn ra ban công, chuyền cho cậu một con mô hình siêu nhân mới cóng. Sơn ngẩn ra, nhưng đôi mắt vẫn đang sưng vì khóc chợt lấp lánh những tia sáng niềm vui.

Đó là lần đầu tiên Duy Kiên nhận thức được rằng thành tích của Huỳnh Sơn không phải tự nhiên mà có, và cũng là lần đầu tiên suy nghĩ phải bảo vệ cậu ấy được gieo vào bộ não non nớt của nó.

.

2. Cứ đúng 7 giờ mỗi sáng, đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, Duy Kiên sẽ chờ sẵn ở cổng nhà Huỳnh Sơn để rước "thanh mai" đến trường. Cấp một cấp hai đèo trên chiếc xe đạp Thống Nhất cọc cạch, lên cấp ba thì được nâng cấp thành con xe cub 50cc. Và sáng nào cũng như sáng nào, nó luôn phải đứng ngóng dài cổ đâu đó năm bảy phút mới thấy nhỏ tiểu thư kia đủng đỉnh từ trong nhà bước ra, rõ là lại tắt báo thức rồi ngủ quên đến tận khi bị mẹ đập mới chịu dậy.

Sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhìn Huỳnh Sơn mà nó mệt nách không thôi, còn đúng 15 phút nữa là vào tiết rồi. Đưa mũ bảo hiểm rồi gạt chỗ để chân cho Sơn, Kiên thuận miệng càm ràm.

"Suốt ngày ngủ quên, thế này thì hôm nay kiểu gì cũng muộn cho xem."

"Ơ kìa, nay Kiên Ứng lại sợ đi học muộn cơ à?" Huỳnh Sơn cười toe, mau mau lẹ lẹ trèo lên yên sau xe rồi vỗ vai nó ra hiệu mình đã xong. "Tưởng không ngán sao đỏ?"

Duy Kiên chỉ nhếch môi, đề khởi động xe rồi vặn ga, có lòng tốt nhắc người ngồi sau một câu.

"Bám cho chắc vào đấy."

"Hả- Ê, ê..."

Huỳnh Sơn chỉ lắp bắp được vài chữ khi chiếc xe bắt đầu lao đi. Rất nhanh chóng, cậu đã ngửi thấy mùi không ổn.

"Kiên! Kiên Ứng!! Ứng Duy Kiên!!! Đi chậm thôi!!!!"

"Yên tâm đi, trước giờ tao đèo mày đã tai nạn bao giờ đâu."

"Đéo liên quan!! Vãi chưởng 80km/h mày muốn giết tao à!!"

"Giờ mà chậm là muộn thật đấy."

"Muộn cũng được!!"

"Mày mà dậy sớm thì đâu ra nông nỗi này đâu..."

"Kệ mẹ tao!!"

Cái đồ ngang ngược này.

Mãi đến đường Nguyễn Xiển, Duy Kiên mới chịu đi chậm lại. Không phải vì nghe lời Huỳnh Sơn mà vì tắc đường quá không phóng tiếp được. Cái kẻ ở đằng sau bấu chặt lấy balo của nó không buông, miệng làu bàu vài câu chửi không rõ - mà có rõ nó cũng bỏ ngoài tai. Nó ngó nghiêng nhìn biển người đông đúc chen nhau trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tặc lưỡi cố tìm một giải pháp.

"Kiểu này chắc phải lên vỉa hè thôi."

Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ có bàn tay đang níu balo nới lỏng ra, chuyển sang vòng cả cánh tay qua ôm chặt cứng.

Lạng lách đánh võng điền vào chỗ trống mấy hồi, cuối cùng cánh cổng ngôi trường THPT quen thuộc cũng hiện ra trước mắt. Duy Kiên nhìn đồng hồ, thở phào, may quá còn hai phút. Hai đứa đứng vào xếp hàng trong dãy người dài dằng dặc đông như kiến đang chờ lấy vé, bỗng nhiên không hẹn mà cùng cảm thấy là lạ.

"Mày có thấy cả hai đứa cùng đứng đây khá là sai không?" Huỳnh Sơn rướn người sang hỏi nhỏ.

"Thế mày xếp hàng gửi xe hộ tao nhé?" Duy Kiên nửa đùa nửa thật đáp lại.

Thế mà Sơn lại tin thật. Cậu đăm chiêu suy nghĩ mấy giây, rồi gật đầu chắc nịch.

"OK, mày cứ vào lớp trước đi, tao cất xe cho."

Một quãng im lặng ngắn ngủi giữa hai người. Duy Kiên thở dài bất lực, vỗ đầu thằng bạn mình một cái nhẹ hều.

"Thôi, mày vào lớp đi."

Huỳnh Sơn nghe thế cũng không lằng nhằng hỏi han thêm, cậu cong ngón tay ra hiệu cảm ơn rồi tung tăng chạy về phía lớp học. Trông ghét chưa kìa, Duy Kiên nghĩ thầm. Được cái nom cũng dễ thương.

.

3. Nhờ phi vụ ngủ quên dẫn đến đi học sát giờ của Huỳnh Sơn mà hai đứa nó chưa kịp ăn sáng.

Mấy thằng nam sinh cấp ba đang cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, sáng không ăn gì thì lấy đâu ra sức mà chống chọi qua năm tiết học rồi rượt nhau khắp hành lang. Vậy nên dù có bị muộn giờ thì cả hai đứa cũng không bao giờ nhịn đói. Bình thường tụi nó sẽ xuống canteen đá tạm bát xôi trứng bò khô hoặc húp mì, hoặc trốn chui trốn lủi ở sân sau trường để mua bánh mì từ ngoài vào. Thường thì Duy Kiên sẽ ưu tiên lựa chọn thứ hai hơn, vì canteen trường vào mỗi giờ chuyển tiết thật sự chẳng khác nào một bãi chiến trường thảm khốc, muốn mua được đồ ăn cũng phải có căn lắm mới mua được. Nhiều lúc Kiên với Sơn mới mua được đồ đã nghe thấy chuông vào lớp, báo hại mỗi đứa cầm một cốc mì vừa đi vừa húp xì xụp, ngồi vào lớp rồi vẫn phải ráng ăn cho xong trước khi bị thầy cô gank. Tóm lại là hiếm lắm mới có được một bữa sáng tử tế.

Duy Kiên liếc đồng hồ trên tường, còn năm phút nữa là hết tiết rồi. Giáo viên cũng đã tắt bản thuyết trình trên máy tính, để bọn học sinh trong lớp nhốn nháo muốn làm gì thì làm miễn không ra khỏi lớp là được. Vài đứa đã nháy nhau xin cô ra đi vệ sinh để xuống canteen xí chỗ trước, nhưng hôm nay Kiên không muốn qua canteen chen chúc lắm. Len lén mở điện thoại lên, nó vào Messenger nhắn tin cho cậu bạn đang ngồi cách mình năm căn phòng.

8:11 a.m

Kiên Ứng
Sơn ơi

Sơn Hoàng Nguyễn
?

Kiên Ứng
Hết tiết ra chỗ cũ nhá
Mua bánh mì ăn sáng

Sơn Hoàng Nguyễn
Ok
*gif con khỉ gật đầu*

Vừa nghe tiếng chuông vọng khắp hành lang là Kiên đã đứng phắt dậy, đi lẹ lẹ xuống cái góc sân trường quen thuộc. Trông thấy cái xe đẩy sau cánh cổng sắt, nó vội chạy tới, không cần suy nghĩ mà gọi ngay.

"Cô ơi cho cháu hai bánh mì pate xúc xích, một cái không ớt có rau một cái đầy đủ ạ."

Cô bán bánh mì thoăn thoắt xếp nhân vào ổ bánh, đầy đặn không thiếu thứ gì từ pate, xúc xích, ruốc, hành phi rồi cả dưa chuột và rau thơm nữa. Cả Kiên và Sơn đều mê hàng bánh này nhất thủ đô, đơn giản vì bánh vừa ngon vừa rẻ, ổ to ăn rõ chắc bụng mà chỉ mất có mười lăm nghìn. Duy Kiên còn hay đùa là, có cãi nhau cạch mặt nhau thì cũng không đứa nào bỏ ăn bánh mì được. Tính ra hai đứa ăn bánh mì của quầy này từ khi mới lên cấp ba, tức là ngót nghét hai năm có lẻ rồi ấy chứ, chung thủy còn hơn cả với người yêu nữa (dù chưa đứa nào có người yêu).

"Ăn nhanh lên đặng hết giờ." Huỳnh Sơn ngồi phịch xuống bệ đá bồn cây, cắn một miếng bánh mì giòn tan nóng hổi. Cậu ngửa cổ nhìn trời xanh sau tán cây, than vãn. "Trời ơi hai tiết Toán liên tiếp sau hai tiết Văn liên tiếp, nhà trường xếp cái thời khóa biểu hãm thật chứ."

"Còn đỡ hơn hai tiết Hóa liên tiếp." Vừa nhai, Duy Kiên vừa phản bác. "Học chả hiểu gì cả, tối nay tao qua nhà Sơn, mày giảng lại hộ mấy câu hữu cơ nhá."

"Rồi rồi. Thế đã quyết định học trường gì chưa? Cuối cấp rồi đó, năm sau là không được ngồi đây ăn bánh mì nữa đâu."

"Ai mà biết được, đang nghĩ này..." Kiên dài giọng, tay loay hoay xé lớp giấy gói ngoài cho dễ ăn. Sơn nghe vậy cũng im lặng, chỉ còn tiếng nhai nuốt từ tốn chậm chậm bên tai.

Thấy ổ bánh mì của Sơn còn mỗi phần đầu bé tẹo, Duy Kiên lục túi áo lấy ra hộp sữa Milo, tiện tay bóc luôn vỏ ống hút rồi đưa cho cậu cái hộp đã cắm xong xuôi. Nhà Kiên bán tạp hóa nên mấy thứ này cứ gọi là vô biên, sáng nào cũng được mẹ cất cho vào cặp. Huỳnh Sơn nhận hộp sữa rồi đưa phần đầu bánh mì dư cho nó, nhướn mày hỏi:

"Ủa có một hộp thôi hả?"

"Mẹ bảo có phần cho Sơn thôi, tao ở nhà không thiếu thích thì tự đi mà lấy." Duy Kiên bĩu môi bỏ tọt miếng bánh vào miệng. "Rồi không biết ai con ruột ai con ghẻ nữa."

Huỳnh Sơn chỉ cười tủm tỉm, thong thả phủi vụn bánh khỏi áo, phủi hộ cho cả Duy Kiên rồi chìa tay để nó kéo mình dậy. Hai đứa sóng vai nhau đi về khu lớp học, vừa đi vừa trò chuyện về câu lạc bộ, những dự án đang dang dở và nguyện vọng đại học muốn đăng ký. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã sắp thành niên rồi; tuy không nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu đối phương vẫn chưa hề sẵn sàng bước chân vào thế giới người lớn chút nào. Con số 18 hiển hiện lù lù trước mặt như một đích đến thật kinh khủng, dẫu tụi nó vẫn còn cả một năm để tập làm quen và chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

Rằng tụi nó đã lớn.

"Nè, uống nốt đi."

Dúi hộp Milo còn một nửa vào tay Duy Kiên, Huỳnh Sơn đút tay túi quần thong dong đi vào lớp, để lại thằng bạn đang ngẩn tò te sau lưng.

Hình như Sơn thích đưa đồ thừa cho người khác ăn hộ uống hộ lắm hay sao á.

.

4. "Nhích sang trái một tí anh ơi, chỗ đó nắng đẹp hơn... thế, đúng rồi đúng rồi."

Huỳnh Sơn loay hoay di chuyển theo hướng dẫn của cô bé nhiếp ảnh trong ban Media, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra ý hỏi được chưa. Năm nay cậu được bổ nhiệm lên chức phó Chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc của trường, cũng chẳng phải cái gì bất ngờ lắm vì mọi người đã phím trước với cậu từ năm ngoái rồi. Phải cái dạo này lu bu nhiều việc quá, mãi Sơn mới thu xếp được một buổi chiều đi chụp ảnh core để đăng page thông báo ban điều hành nhiệm kỳ mới. Thấy cô bé ra hiệu OK, cậu mới bắt đầu tạo dáng trước ống kính.

Tách tách.

"Được rồi ạ. Mình đổi dáng đi anh."

Còn đang ngần ngừ chưa biết nên pose thế nào, tiếng ai đó quen ơi là quen đã vang lên sang sảng sau lưng Huỳnh Sơn. Chẳng cần quay lại nhìn cậu cũng biết là ai mới đến.

"Sơn đang làm gì đấyyy?"

"Chụp ảnh core." Huỳnh Sơn đáp. "Còn mỗi mình tao chưa chụp thôi nên không hoãn được nữa."

"Sao không bảo tao chụp cho, không đẹp không lấy tiền. Hay mày không tin tay nghề của tao?" Bĩu môi, nó vò tóc cậu một cái ra vẻ dằn dỗi (dù không tới). Thế mà Sơn cũng chịu nghiêm túc trả lời.

"Thôi đi, mấy nay mày chạy sự kiện phờ cả người ra còn đòi đi chụp hả?"

"Sơn lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của tao mà."

Duy Kiên vòng lên chỗ cô bé vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi, nhòm vào màn hình máy ảnh. Ngắm tới ngắm lui một hồi, nó chép miệng phán.

"Em ơi em chụp thế này là không được rồi."

"Dạ?" Nom cô bé hoang mang ra mặt, vội bấm lại kiểm tra hình. Dù gì Kiên cũng là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh, nó mà nói có vấn đề thì khả năng cao là có vấn đề thật. Cơ mà nhỏ còn chưa nhận ra vấn đề ở đâu, Duy Kiên đã nói tiếp.

"Em chụp người yêu anh đẹp thế này là không được rồi."

"Ê!!!" Chất giọng oanh vàng của Huỳnh Sơn lập tức cất lên cao vút ngay khi nó vừa dứt lời, không để cho nhỏ kịp phản ứng. Cậu giậm chân chạy bịch bịch lại gần, cung tay dồn hết sức bình sinh đấm một cú lên vai nó. "Nói linh tinh cái gì đấy!!"

"Ơ kìa ăn ở với nhau bao lâu rồi mà không cho nhau được cái danh phận à? Red flag quá Sơn ơi!"

Huỳnh Sơn dứ dứ nắm đấm trước mặt Duy Kiên, rồi chìa tay bảo cô bé ban Media đưa ảnh cho mình xem. Nhỏ chuyền chiếc máy ảnh sang, mắt không kìm được mà đảo qua đảo lại giữa hai người đàn anh, một cái nhìn vừa ngờ vực vừa hứng thú.

Trong hình, Huỳnh Sơn hơi cúi đầu, ánh nắng vàng óng như mật của mùa thu Hà Nội tràn qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt trông nghiêng thanh thoát của cậu những vệt bóng loang. Hàng mi dài rũ xuống gò má, mái tóc đen mềm mại được bọc trong một vầng sáng lấp lánh và chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đơn giản khiến cậu trông vừa thư sinh vừa lãng mạn mộng mơ. Gật gù ưng ý, Sơn trả máy cho cô bé, bảo rằng thế này là được rồi, không cần chụp thêm nữa đâu.

"Dạ, chào anh em về."

"Em đi cẩn thận nhá."

Nhìn bóng dáng cô bé khuất dần sau cổng trường, Huỳnh Sơn mới yên tâm vào lớp nhặt balo chuẩn bị về nhà, hoàn toàn phớt lờ Duy Kiên vẫn đang lẽo đẽo theo sau.

"Sơn ơi."

"..."

"Sơn à."

"..."

"Sơn ơi đừng dỗi mà..."

"Suốt ngày trêu người ta!"

"Thì mình làm người yêu thật là xong?"

"Muốn ăn đấm nữa hả?"

.

5. Chiều thứ năm, trường Huỳnh Sơn có một trận bóng rổ giao hữu với trường bên cạnh. Đội bóng của hai trường có tiếng là kỳ phùng địch thủ lâu năm, năm nào cũng kèn cựa nhau ở các giải bóng dành cho học sinh trung học phổ thông thành phố. Và tất nhiên, là một thành viên của đội, Huỳnh Sơn cũng đang hừng hực khí thế đánh bại đối thủ. Thấy cậu háo hức chờ đến trận đấu như thế, Duy Kiên không khỏi bất giác cảm thấy phấn khởi thay.

"Hôm đấy Kiên phải đến xem đấy nhé."

"Ừa yên tâm. Thề luôn."

Đã hứa là phải giữ lời. Ba giờ chiều, Duy Kiên đã yên vị trên khán đời nhà thi đấu chờ tiếng còi khai cuộc. Chỗ ngồi nó chọn rất đẹp, có thể nhìn được toàn cảnh sân bóng và những cầu thủ trên sân. Ba rưỡi chiều, trận đấu bắt đầu. Nó hơi rướn cổ lên nhìn, bắt trọn hình dáng quen thuộc của Huỳnh Sơn tiến ra cùng với đội trong chiếc áo đấu vàng rực in số 21, chiếc headband trắng đeo trên trán như một vật may mắn. Tinh ý là sẽ thấy cậu hơi liếc về phía khán đài ngay khắc bước ra, rồi cong nhẹ khóe môi khi thấy cái dáng người to cao nổi bật kia giữa biển người.

Quả không làm các cổ động viên thất vọng, trận đấu giữa hai trường kịch tính đến từng giây từng phút. Tỉ số theo đuổi nhau sát sao ngay từ đầu trận, cầu thủ hai bên chẳng ai nhường ai, tranh giành từng điểm một cho đội mình. Tình thế căng như dây đàn, ai nấy đều nín thở theo dõi những đường bóng được chuyền qua lại, rồi hò reo khi bóng vào rổ. Đến cả Huỳnh Sơn cũng chơi hăng như được tiêm máu gà, cũng tự mình thực hiện vài pha úp rổ đến là xuất thần. Duy Kiên vỗ tay nhiều đến mức lòng bàn tay tê rần, tự hào không để đâu cho hết. Đúng không uổng công cậu tập luyện mấy tháng qua.

Hiệp một kết thúc, tỉ số đang tạm nghiêng về phía trường đối thủ.

Huỳnh Sơn quẹt mồ hôi dính dấp bên sườn mặt, cau mày. Ban nãy mấy tên trường kia kèm cậu rát quá, chặn đường bóng mãi làm Sơn khó khăn lắm mới thoát được. Cơ mà, có tên trúc mã kia ngồi trên khán đài làm tinh thần cậu suốt mấy chục phút chẳng lơi lỏng cảnh giác chút nào. Cái tính trẻ con khiến cậu không muốn nó nhìn thấy mình thất bại, càng không muốn nó thấy mình tỏ ra hời hợt hay yếu kém. Chờ đi, Huỳnh Sơn siết chặt nắm tay, hôm nay cậu sẽ mang đến một trận đấu để đời cho mà xem.

Trời không phụ lòng người, trong hiệp đấu tiếp theo, đội bóng trường cậu dần lật ngược ván cờ. Anh em trong đội đã bắt được nhịp nên thi đấu ăn ý và mượt mà hơn hẳn, ghi liền mấy pha đẹp mắt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Bảng điểm nhảy số liên tục, làm đội bên kia dần luống cuống và bắt đầu có biểu hiện chơi xấu. Chỉ còn vài phút là kết thúc trận đấu và bị dẫn trước tận sáu điểm, xem chừng có vài tên đã mất bình tĩnh. Khi Huỳnh Sơn giành được bóng, lao lên vị trí thuận lợi chuẩn bị ném vào rổ, một cầu thủ đội bạn bất ngờ xô vào cậu khiến cậu ngã nhào, quả bóng văng đi đâu không rõ. Xui xẻo thay, cái cổ chân Sơn tiếp đất trước tiên, lãnh trọn toàn bộ sức nặng của thân thể. Cậu cuộn người lại, mặt mày nhăn tít vì cơn đau ập đến đại não.

Tiếng còi của trọng tài vang lên toét toét. Đồng đội ùa tới vây lấy Sơn, một nửa giận dữ chất vấn đối thủ, một nửa lo lắng chăm sóc cho cậu. Tình hình chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng Huỳnh Sơn cũng không thể thi đấu được nốt trận nữa. Giữa màn tranh cãi đấu khẩu, cậu thấy thấp thoáng bóng dáng Duy Kiên đã chạy khỏi khán đài, đến gần sân bóng hơn. Nhờ đồng đội dìu mình dậy, Sơn cà nhắc lê từng bước ra ghế nghỉ. Đội cậu được hưởng phạt đền, thành viên dự bị cũng vào thay thế, trận đấu tiếp tục diễn ra. Tháo giày xong, cậu nhắm mắt ngả đầu ra sau, chợt thấy tủi thân chết đi được. Duy Kiên đã cất công đi xem; đáng nhẽ hôm nay phải là ngày cậu tỏa sáng như ngôi sao cho nó coi, vậy mà...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác mát lạnh bỗng truyền lên từ dưới cổ chân đau nhói. Huỳnh Sơn cúi xuống nhìn, chỉ thấy cái đầu tết bím của Kiên đang chăm chú nhìn vết bầm trên chân mình, tay áp một bọc nước đá lên đó. Cậu hít hít mũi mấy cái, khàn giọng hỏi:

"Kiếm đâu ra đấy?"

"Tao mới chạy đi xin đó." Duy Kiên thở dài, nhấc túi đá qua một bên. "Đừng buồn, hôm nay mày đã rất xuất sắc rồi. Kiểu gì trường mình cũng sẽ thắng thôi."

"Không phải chuyện thắng thua..." Cậu lí nhí, chợt không biết nói gì cho phải. "Tao..."

Bàn tay nó từ tốn chạm vào cổ chân trắng trẻo của Huỳnh Sơn, khiến cậu ngưng ngang câu nói mà xuýt xoa thốt lên một tiếng. Động tác của Kiên đột nhiên dứt khoát hẳn lên, tác động trực tiếp vào chỗ bị thương làm Sơn đã đau lại càng thêm đau. Nhưng chỉ vài giây sau, cơn nhói dữ dội đã dịu hẳn đi, hàng lông mày của cậu cũng giãn dần ra theo từng nhịp xoa bóp của người đang quỳ trước mặt. Cậu co một chân lên ghế, chân kia duỗi ra cho Duy Kiên massage; chẳng hiểu sao nhìn nó thế này lại làm cậu ngường ngượng.

Gì đấy, bạn bè thân thiết quan tâm nhau thôi mà tự dưng mày ngượng là sao Sơn ơi?!

"Còn đau không?"

"Hết rồi."

.

6. "Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng theo chiều bắc-nam về nhiều yếu tố. Đầu tiên, về giới hạn, phần lãnh thổ phía bắc được tính từ dãy Bạch Mã khoảng vĩ độ 16 độ Bắc trở ra phía bắc còn phần lãnh thổ phía nam tính từ dãy Bạch Mã trở vào miền nam. Tiếp theo, về khí hậu..."

Duy Kiên cầm tập đề cương môn Địa lý in trên giấy A4 dày cộp, cố nén cái ngáp dài để dò theo từng dòng chữ font Times New Roman cỡ 12. Chẳng là Huỳnh Sơn đang trong giai đoạn ôn đội tuyển gấp rút để chuyển bị bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, học hùng hục trên trường không đủ hay sao mà về nhà cũng phải kéo nó qua bắt ngồi dò bài cho cậu. Nói thế chứ dĩ nhiên là Kiên đồng ý qua giúp, nhưng nó hối hận rồi. Bây giờ đã là 10 rưỡi tối, và hai đứa vẫn ngồi lỳ trong phòng Sơn hệt như hai tiếng trước, vật lộn với mớ lý thuyết dài ngoằng.

"Sơn ơi mình nghỉ tí được không?"

Cậu quắc mắt lườm nó một cái như muốn nói "yên cho tao học", đọc tiếp.

"...Ở vùng đồng bằng, thiên nhiên thay đổi tùy nơi phản ánh mối quan hệ giữa vùng đồi núi với vùng biển và thềm lục địa..."

Sao cái bài này nó dài quá vậy? Duy Kiên tuyệt vọng ôm trán cố chống đỡ cho mí mắt khỏi sụp xuống, tai nghe giọng đọc của Huỳnh Sơn tiếp tục đều đều mà sợ ma ngang. Nó lơ đễnh lật lật qua mấy trang sau, ngoài đủ màu sắc sặc sỡ của bút highlight đánh dấu khắp nơi thì chẳng có gì lọt được vào tâm trí nó. Nhét được hết cái đống này vào đầu có mà tẩu hỏa nhập ma mất, bọn học sinh giỏi chứa cái gì trong não thế?

"...Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy núi đồ sộ nhất Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt giữa hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc nước ta..."

Giật mình nhận ra nãy giờ bị mất tập trung, Duy Kiên vội vàng lật trở lại phần trước, lướt mắt tìm đoạn Huỳnh Sơn đang đọc. Nó cẩn thận đọc theo từng chữ một; đến trang sau, thậm chí Kiên còn đủ thời gian đọc qua phần tiếp theo.

"Thiên nhiên nước ta còn phân hóa theo độ cao, chia thành ba đai lần lượt là đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi..."

"Khoan, khoan, từ từ đã." Duy Kiên lên tiếng cắt ngang khi thấy Huỳnh Sơn ngừng lại một chút để lấy hơi. "Sao tao nhớ là còn một đai nữa mà nhỉ?"

"Đai nào?" Sơn khó hiểu rướn người muốn nhòm vào tài liệu, rõ ràng cậu học phần này kỹ lắm rồi mà. Nhưng Kiên không cho, nó giấu tập đề cương ra sau lưng, đá lông nheo một cái rồi cười hì hì thả tim.

"Đai-su-ki~"

"..."

"..."

Huỳnh Sơn bất lực nguýt thằng bạn một cái dài từ Hà Nội vào tận Sài Gòn, nhưng vành tai bất giác nóng lên không rõ nguyên do. Cậu nhoài tới giật lấy tập đề cương trong tay Kiên, quật một phát vào đầu nó khiến nó xuýt xoa rõ cường điệu.

"Bố ạ mày Kiên ơi!"

"Ô kìa phũ thế?!"

Thôi thì ít nhất sau đó Duy Kiên cũng được thả cho về nhà rồi.

.

7. Kỳ thi kết thúc, Huỳnh Sơn vinh dự ẵm về giải Nhì cho trường.

Trưa thứ bảy, cậu hí hửng chạy qua nhà Duy Kiên, cứ thế tự mở cửa đi vào như không. Nhà Kiên thì chẳng bao giờ khóa cổng vì tầng một nhà nó bán tạp hóa nên mẹ nó ở nhà miết, nhiều lần Sơn đến cô toàn dặn cậu cứ đi vào tự nhiên nên lâu ngày cậu cũng hình thành thói quen như vậy. Sơn bỏ giày ra, nhìn quanh quất chung quanh, không thấy người cần tìm đâu.

Đương định lên tầng hai, tiếng chân chạy lịch bịch từ cầu thang vọng xuống làm Huỳnh Sơn ngước mắt nhìn. Duy Kiên sấn sổ nhào vô bá vai cậu, cười toe toét như thằng dở mà hỏi:

"Tự dưng nay Sơn qua sớm thế? Tí ở lại ăn trưa luôn nhá?"

"Không." Huỳnh Sơn lắc lắc ngón tay, ngạo nghễ hất cằm với phong thái của một vị vua. "Lấy xe đi, nay tao bao Dookki. Tao xin cô hộ mày luôn rồi đó."

"Uầy bảnh vãi!!" Duy Kiên trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Mới lãnh tiền thưởng hả?"

Cậu chàng gật đầu, mắt sáng long lanh trong sự tự hào không thèm giấu giếm. Sơn giục Kiên lấy xe đi nhanh kẻo đến trễ phải xếp hàng lâu, ăn xong tiện thì tranh thủ còn dư thời gian bát phố. Tụi nó líu ríu đèo nhau trên con cub, thẳng tiến đến tụ điểm quen thuộc: trung tâm thương mại VinCom Trần Duy Hưng. Mới qua 11 giờ một tí mà trước cửa quán Dookki đã có một hàng người xếp sẵn, Kiên và Sơn vẫn phải đứng chờ 15 phút mới có bàn.

Hai đứa chia nhau đi lấy đồ và pha nước chấm rồi quay về bàn lẩu nghi ngút khói. Huỳnh Sơn hào hứng thả đồ vào nước lẩu sôi lục bục, nom vui vẻ lắm. Dĩ nhiên là phải vui rồi, có tiền (đã thế còn nhiều tiền) chảy vào tài khoản thì ai chẳng vui. Cậu giục Duy Kiên ăn đi cho nóng, không quên lấy điện thoại up Locket một tấm. Kiên thấy thế cũng đua đòi chụp hình, nhưng là chụp cái con người đang cười tươi rói gắp thức ăn đối diện cơ. Nó miết ngón tay lên màn hình điện thoại nghĩ ngợi giây lát, đoạn lạch cạch gõ vài chữ vào khung caption.

[Nay được người yêu bao]

Mong là lúc về Huỳnh Sơn nhìn thấy sẽ không dỗi nó.

.

8. Duy Kiên mới được tỏ tình.

Vụ này chấn động thật sự, Huỳnh Sơn phải công nhận điều đó. Mấy chuyện tình cảm kiểu này cậu cũng chẳng xa lạ gì; một người vừa có ngoại hình nổi bật tựa hạc trong bầy cò, vừa có lắm tài lẻ, đã thế lại còn học giỏi như Sơn luôn nhận được những lá thư tình và những lời bày tỏ như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng Duy Kiên thì khác.

Bạn nữ tỏ tình Kiên là một bạn trong câu lạc bộ Mỹ thuật của trường, nghe đâu hôm trước bạn này đang một mình khệ nệ vác mấy cái khung tranh lên tầng thì nó bỗng ra bắt chuyện rồi bê phụ nên sinh lòng cảm mến. Huỳnh Sơn cũng từng trông thấy cô gái ấy vài lần; vóc người nhỏ nhắn, tóc cắt ngang vai, đeo mắt kính tròn nom hiền lành như con thỏ. Thế mà bạn ấy lại dám làm nên một chuyện liều lĩnh vô cùng là công khai tỏ tình với Duy Kiên ngay tại sân bóng rổ của trường. Ngay trước ánh mắt và cái miệng của mấy chục con người rải rác xung quanh. Khỏi phải nói, bàn dân thiên hạ được một phen nháo nhào, confession trường như sắp nổ tung trong đống ảnh ọt tin tức update.

Diễn biến sau đó ra sao thì Huỳnh Sơn không biết, hay nói đúng hơn, cậu chủ động từ chối tiếp nhận thông tin. Sơn uể oải ườn mình ra bàn học, đối diện ngay trước mắt là cửa sổ hướng ra ban công nhà bên, điện thoại vứt xó không thèm lên mạng xã hội. Làm bài tập thì không có hứng, mở mấy cuốn manga mới mua ra đọc cũng thấy chán chường chẳng ham. Cậu đành rời khỏi bàn học, quay về nằm bẹp dí một đống trên giường, nhắm mắt cố không nhìn ra cửa sổ nữa. Thế mà những suy nghĩ vẩn vơ cứ trồi lên sụt xuống trong tâm trí cậu, lẩn quẩn thành mấy chục dấu chấm hỏi khó chịu.

Không biết chuyện ở trường thế nào rồi? Kiên có đồng ý lời tỏ tình của bạn nữ kia không nhỉ?

Chắc là không đâu ha, Huỳnh Sơn thầm nhủ. Chơi với nó mười mấy năm, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, cậu có bao giờ thấy nó tỏ vẻ hứng thú yêu đương bao giờ đâu. Nó chỉ giỏi bám cậu xong giở giọng chọc ghẹo kiểu trai lơ vớ vẩn thôi.

Mà biết đâu được đấy, cậu bỗng nghĩ tiếp. Bạn nữ kia trông cũng xinh xắn ưa nhìn, tính tình lại dịu dàng đúng kiểu nghệ sĩ. Biết đâu Kiên nó rung động rồi đồng ý thì sao?

Kiên thì à... Cũng coi như là mẫu con trai ga lăng, đàn ông nam tính, mặt mũi cũng sáng sủa đồ đó. Dù cái miệng nó lắm lúc cũng hơi vô duyên, nhưng được cái tinh tế xởi lởi, ai cần là giúp. Hèn chi có người thích, à không, phải là nhiều người thích mới đúng. Con gái trong trường chắc bấy lâu nay không để ý đến thôi, chứ vừa thả ra một cái đã có người tỏ tình ngay thì làm sao mà kém hấp dẫn được!

Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây cậu lại thấy bực bội vô cớ. Ừ mà nó có người thích thì liên quan gì đến mình đâu, Sơn tự thuyết phục bản thân như thế. Mày khó chịu làm gì vậy, bạn thân có người yêu thì càng mừng chứ sao?

Ôi nhưng vẫn tức quá. Tí phải đòi nó mua trà sữa cho mới được.

À mà nhỡ đâu người ta bận đi chơi với bạn gái mới xong không có thời gian thì sao? Dám lắm.

Càng nghĩ càng bực, Huỳnh Sơn kiên quyết trùm chăn dỗ mình vào giấc ngủ. Nghĩ nhiều đau đầu thì đừng nghĩ nữa là được chứ gì.

Ngủ làm chi để rồi Sơn đánh một giấc say sưa không biết trời trăng mây gió gì đến tận chiều. Đến khi cậu giật mình mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ năm giờ kém mười lăm, mới nhấc người ngồi dậy đã thấy cái kẻ gây ra sự vụ rùm beng cả ở trường lẫn trong tâm trí mình yên vị ở cuối giường. Duy Kiên đang cầm quyển One Piece mà Sơn vứt bừa trên bàn hồi trưa, nhưng mắt thì nhìn cậu cười toe toét. Huỳnh Sơn bực dọc giơ chân đạp nó một phát, hất hàm nói lẫy:

"Sao qua đây? Tưởng đi chơi với bạn gái rồi?"

"Bạn gái nào cơ?" Kiên bỏ cuốn truyện qua một bên, lồm cồm nhích sát về phía cậu. "Sao thế? Sơn ghen hả?"

"Ghen cái con khỉ!" Cậu quát lên, đạp nó thêm phát nữa. Duy Kiên cam chịu để yên cho cậu đánh trút giận, kiên nhẫn vừa dỗ dành vừa giải thích.

"Rồi rồi không phải thì thôi. Nếu là cái bạn hồi sáng thì tao từ chối rồi mà. Sơn không biết hả?"

"Biết thế nào được!" Sơn gắt, nhưng tông giọng đã dịu đi khá nhiều. "Mà sao từ chối? Con gái nhà người ta đã gom góp can đảm bày tỏ, mày lại nhẫn tâm gạt bỏ thế à?"

"Thì chịu thôi, ai bảo tao có Sơn rồi còn gì nữa." Nó nói tỉnh bơ như thể đó là chuyện đương nhiên, ngả đầu đánh phịch một cái vào lòng cậu như con cún bự. "Tự dưng từ chối xong lại nhận ra, tim tao còn chỗ nè Sơn muốn vào không?"

Cả tai lẫn má Huỳnh Sơn chợt nóng phừng lên, chẳng cần nhìn vào gương cậu cũng biết mặt mình giờ không khác gì quả hồng chín. Bình thường Duy Kiên cũng hay bày trò trêu chọc kiểu này, nhưng chắc vì đống cảm xúc tồn đọng từ ban trưa nên phản ứng của cậu mới khác lạ như vậy. Hoặc là do cái giọng nó lúc nói câu đấy bỗng trầm xuống, nghe ý vị không chịu nổi. Kín đáo cấu vào đùi mình một cái để giữ bình tĩnh, Huỳnh Sơn dài giọng dè bỉu.

"Khiếpppp."

"Cái thằng này." Kiên làu bàu, đầu hơi nhúc nhích ra điều bất mãn. "Đã hay dỗi lại còn kỳ thị hử?"

"Cút. Lắm chuyện." Huỳnh Sơn gõ đầu nó một cái. "Dậy đi mua cho tao cốc trà sữa. Hôm nay mày được tỏ tình, mày phải bao tao. Cấm cãi."

"Đành hanh nó vừa!" Nó la làng oán thán, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy. "Mi xuể nhá?"

"Ừa."

.

9. Một ngày cuối tuần mùa đông rét mướt, Huỳnh Sơn tự nhiên lên cơn thèm hạt dẻ rang nóng. Thế là cậu quyết định mò sang nhà Duy Kiên sau khi gửi cho nó một tin nhắn ngắn gọn, bắt nó đèo mình lên phố kiếm đồ ăn.

Hai đứa lượn lờ một thôi một hồi, cuối cùng lại quành về Lò Đúc ngồi ngay mấy bếp rang gần đó. Không chỉ có hạt dẻ rang, vài người cũng tranh thủ mang bếp nướng ngô ra bán cùng, khói bốc lên nghi ngút thơm lừng. Hơi nóng toả ra hầm hập giữa những cơn gió mùa thốc thác lạnh buốt, hun nóng khuôn mặt Huỳnh Sơn thành một màu hồng hồng. Cậu nhịp chân phấn khích, tay đút gọn vào túi áo giữ ấm, co người lại thành một cục bông tròn tròn trong lúc chờ người ta nướng ngô. Duy Kiên vừa đón lấy túi hạt dẻ nóng hổi từ tay bà chủ, quay qua thấy cậu như vậy cũng bất giác mỉm cười.

"Ăn đi nè." Nó ngồi xuống chiếc ghế nhựa con màu xanh, chìa ra cho Huỳnh Sơn. "Ăn nóng mới ngon, tranh thủ tí xong ngô thì mình ăn tiếp."

"Ừm." Huỳnh Sơn nhón một viên hạt dẻ, lóng ngóng chuyền qua chuyền lại trên tay vì nóng. "Ái ui, nóng vãi."

Duy Kiên đã ăn được non nửa túi hạt dẻ rồi mà Huỳnh Sơn vẫn còn loay hoay mới bóc được đâu đó năm sáu hạt. Hết nói nổi, nó đành nhặt lấy viên hạt dẻ trong tay Sơn, thuần thục tách vỏ rồi đưa cho cậu phần nhân. Cứ thế, một người miệt mài bóc còn một người chỉ việc ăn, vừa ăn vừa ngắm phố phường Hà Nội.

"Ngô nướng xong rồi này."

"Cuối cùng thì!" Huỳnh Sơn hí hửng nhận lấy bắp ngô, bẻ làm đôi rồi đưa phần đầu cho Duy Kiên. "Cho phần to này, trả công bóc hạt dẻ nhá."

"Xúc động dạt dào, cảm ơn quý khách."

Kiên nhìn con người kia phùng má gặm ngô, nom như con hamster ăn hạt. Một tay cậu vẫn kiên quyết thủ trong túi áo, mắt tròn xoe nhìn theo dòng xe cộ tấp nập, chóp mũi đỏ bừng cả lên vì lạnh. Càng nhìn càng thấy dễ thương ơi là dễ thương.

"Sao mà ra tận Lò Đúc rồi vẫn bị thồn cơm chó vậy?"

Huỳnh Sơn làu bàu nhỏ rí trong cổ họng vừa đủ cho Duy Kiên nghe thấy, mắt liếc ngang liếc dọc tỏ rõ vẻ chấm hỏi. Quả thực xung quanh tụi nó là bao nhiêu cặp đôi đang quấn lấy nhau trong tiết trời lạnh giá mà rúc rích, nào là quàng chung khăn nào là nắm tay nắm chân nào là hôn hít. Tự dưng lại nảy nòi ra hai thằng FA ngồi giữa cái khung cảnh hường phấn ấy, chao ôi là lạc lõng.

"Thế mình yêu nhau đi?"

"Khùng hả bố?" Sơn giật mình mắng ngược. Nhưng khi ngẩng lên nhìn vào mắt Kiên, cậu chợt thấy là lạ. Nó không cười nhăn nhở như mọi ngày mà dòm căng thẳng thấy rõ, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi khô rang như hồi hộp chờ một câu trả lời.

"Ê mày nghiêm túc thật đấy à?" Hơi hoảng, Sơn gặng hỏi lại lần nữa. Kiên không ừ hử gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu thật là lâu. Cuối cùng, vẫn là nó đành xuống nước chịu thua, khẽ khàng vỗ vai cậu một cái.

"Không cần mày phải trả lời ngay đâu."

Huỳnh Sơn im lặng, Duy Kiên cũng im lặng theo. Hai đứa cứ thế im lặng đến khi túi hạt dẻ đã trống không, ngô cũng chỉ còn mỗi cái lõi. Kiên đứng dậy định ra lấy xe, ấy thế mà lại bị một bàn tay níu lại. Tiếng Sơn lí nhí bên tai, loáng thoáng giữa làn gió nghe sao mà xa xăm quá.

"...Tao chưa muốn về. Mình đi hẹn hò luôn đi."

Mới vậy mà nó đã quay ngoắt lại, mắt sáng rực lên rồi. Sơn không nhịn được mà giơ tay, xoa xoa đầu Kiên mấy cái như xoa cún. Chậc, thật ra cậu cũng có ngờ ngợ rồi, nhưng đột ngột thế này vẫn cứ là bị hoảng hồn thôi. Sao mà cái cảnh tỏ tình này khác những gì cậu nghĩ quá.

"Tao yêu Sơn nhất trên đời!"

"Thôi ngay chưa sởn da gà chết đi được?"

.

10. "Kiên đâu!! Kiên Ứng!! Qua đây chụp chung tấm ảnh coi!"

"Đây đây, từ từ từ từ."

Duy Kiên xách máy ảnh chạy vội về phía cậu người yêu đang đứng vẫy tay rối rít dưới bóng cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực. Ngày tốt nghiệp, tụi học trò lớp 12 ai nấy đều vừa nôn nao rời trường, vừa có chút gì man mác buồn. Giã từ những năm tháng trung học vô tư để bước chân vào ngưỡng cửa đại học bắt đầu tập làm người trưởng thành, bảo không hụt hẫng thì sẽ là nói dối. Hồi còn trong năm học thì chửi trường như con, nay đứa nào đứa nấy cũng bịn rịn ôm ấp bạn bè thầy cô, quyến luyến không nỡ rời.

Huỳnh Sơn cũng không phải ngoại lệ. Cậu nhìn Duy Kiên đang loay hoay với cái máy ảnh polaroid chụp lấy ngay mới mua mấy tháng trước, ngập ngừng muốn thắc mắc mấy lời rồi lại thôi.

"Sơn muốn nói gì hả?"

Quả nhiên là người yêu kiêm thanh mai trúc mã mười lăm năm, không có gì qua được mắt nó hết. Huỳnh Sơn cẩn thận chọn lọc câu từ một lúc, rồi vẫn chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ đành thở dài, móc nhẹ ngón út vào tay nó.

"Lên đại học là hết được chung trường rồi đó. Yêu xa được không vậy?"

"Chừng nào Sơn chuyển nhà đi chỗ khác thì hẵng nói tụi mình yêu xa nhá." Duy Kiên phản bác, không nhanh không chậm đan năm ngón tay của mình vào tay người kia. Chà, mềm mại thật. "Với cả, trường tụi mình cũng gần nhau mà. Sơn lên đại học đừng có ong bướm lả lơi là được, tao lo nhất cái đấy thôi."

"Tao như thế bao giờ..."

"Ừ thì Sơn không như thế." Kiên cúi xuống hôn cái chóc vào má cậu trai còn đang phụng phịu. "Sơn nói gì cũng đúng."

Huỳnh Sơn mím mím môi, cân nhắc vài giây rồi bảo.

"Kiên ơi."

"Ừm?"

"Mình chụp ảnh đi. Tao muốn thử cái máy kia."

"Đây đây."

Chiều hôm đó, cả Kiên và Sơn đứa nào cũng mang về một xấp ảnh, còn cái máy polaroid thì hết sạch phim. Đến trước cửa nhà, Huỳnh Sơn chợt kéo Duy Kiên đứng lại, áp môi mình lên môi nó một cái nhẹ tênh rồi chạy biến lên tầng. Nó ngẩn người, sờ sờ khóe môi mình một lát, đoạn hét vọng vào trong.

"Sơn ơi mai tao sang ra mắt nhá!!"

Chẳng biết có câu trả lời nào vang lên không nữa, nhưng mà Kiên không quan tâm. Nó huýt sáo chạy về nhà, vui như mở cờ trong bụng.

Hôm nay trúng mánh lớn rồi.

.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com