soobin-centric | phai
Disclaimer: Fic ngắn, không có bối cảnh cụ thể, không có tuyến tình cảm rõ ràng, nội dung cũng không lành mạnh cho lắm. Nhân vật "tôi" không xác định. Khái niệm Thiên Đường trong truyện lấy từ Kinh Thánh, nhưng mọi yếu tố đều là giả tưởng. Tác giả hoàn toàn không có ý định đụng chạm đến bất kỳ tôn giáo nào.
Lấy cảm hứng từ stage "Phai" của nhà Tinh Hoa.
***********
Năm tôi lên ba tuổi, một trận ốm thập tử nhất sinh đã suýt khiến tôi có được một vé về đoàn tụ cùng tổ tiên. Viêm màng não. Khi đó tôi nằm mê man trong bệnh viện suốt cả tháng trời, sốt cao lắm, trán lúc nào cũng nóng hầm hập như một hòn than đỏ lửa, chạm vào bỏng rát cả tay. Đấy là tôi nghe mẹ kể thế, chứ bản thân tôi thì chẳng cảm nhận được gì ngoài sự mệt mỏi li bì cùng những cơn nhức đầu dai dẳng không dứt cả.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp chàng.
Hơi xấu hổ, nhưng thú thực thì tôi chẳng nhớ gì nhiều về chuyện đó. Bộ não một đứa trẻ ba tuổi với nhận thức ít ỏi và trí nhớ ngắn hạn không đủ để tôi khắc ghi từng chi tiết của trải nghiệm thiêng liêng ấy vào trong tâm khảm. Than ôi, sau này tôi nuối tiếc vô cùng; không gì sánh nổi với những chuyện tôi đã bỏ lỡ lúc ấy. Rằng đáng lẽ tôi đã có thể ở bên chàng lâu hơn một chút, ôi, một chút thôi.
Tôi chỉ còn nhớ bóng sáng nhập nhoè ánh hào quang giữa không gian bất tận, ấm áp và dịu dàng, làm dịu lại tâm trạng bất ổn và dỗ yên tiếng khóc của một đứa trẻ con đương hoảng loạn. Và giọng nói trầm bổng như tiếng chuông ngân nơi tháp nhà thờ, khe khẽ cất lên một bài ca lạ lẫm không tên nhưng thánh thót hơn cả tiếng hót loài chim sơn ca nơi rừng núi, khiến người nghe phải lưu luyến mãi không nỡ rời đi.
Chỉ vậy thôi. Ngày tôi vượt qua cơn nguy khốn và tỉnh lại sau trận sốt khủng khiếp, mẹ đã ôm lấy tôi khóc oà. Mọi người đều vui mừng khôn xiết khi thấy tôi dần bình phục. Tôi lóng ngóng ôm lại mẹ mà mắt dáo dác nhìn quanh, thầm hỏi tiếng ca ấy đâu mất rồi?
.
Lần thứ hai tôi gặp lại chàng là khi tôi lên mười lăm tuổi.
Tôi đứng trong một không gian bao la rộng đến ngút tầm mắt, một bầu trời đêm huyền bí với vô vàn vì tinh tú lấp lánh trên cao vời vợi. Một mình. Lạ thay, tôi không hề thấy sợ hãi hay hoang mang. Có lẽ là do cảm giác thân quen đến lạ thường, hoặc có lẽ do bản thân khung cảnh này mang đến vẻ yên bình chẳng gợn chút nguy hiểm hay choáng ngợp, hoặc có lẽ là cả hai. Nghĩ ngợi một chút, tôi quyết định đi khám phá thử xem ở đây có gì thú vị chăng. Vừa dợm cất bước tiến về phía trước, một giọng nói đã gọi giật tôi lại.
"Này, đi đâu đấy cậu bé?"
Tôi quay đầu lại, ánh hào quang bất ngờ ập vào đồng tử khiến tôi mất một hồi mới nhìn kỹ được người vừa lên tiếng là ai. Một chàng trai đã đứng đó tự bao giờ, dáng người cao dong dỏng trong bộ đồ trắng mực thước, một gương mặt thanh tú và đôi mắt buồn cái nỗi buồn thi nhân, tinh khiết và trong veo như mặt hồ vào thu. Sau lưng chàng, đôi cánh lộng lẫy mang sắc trắng muốt thấm đẫm quang minh khẽ dang ra, đẹp đến nghẹn ngào; vẻ đẹp siêu thực không tài nào thuộc về trần thế.
Một thiên sứ.
Thấy tôi cứ ngẩn người ra nhìn, chàng nghiêng đầu, ánh mắt tò mò đọng lại trên tôi vài giây nghiền ngẫm. Đoạn chàng búng tay như vừa nhận ra điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên:
"Cậu bé mười hai năm trước đây mà? Tính ra cuộc đời cậu gặp nhiều biến cố nhỉ?"
"Biến cố gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại. "Anh là ai?"
Chàng lắc đầu, nhìn tôi một lúc nữa. Hồi lâu sau, chàng bỗng cất lời.
"Trà nhé?"
Giờ thì tôi bối rối thật rồi đấy. Trà ở đâu ra?
Không để tôi phải thắc mắc lâu, một cái bàn trà phủ tấm khăn trải màu đỏ nhung cùng hai chiếc ghế trắng thanh mảnh đã xuất hiện từ cõi hư vô. Vị thiên thần kéo ghế ngồi xuống, rót trà ra tách rồi đẩy về phía trước, tay đưa ra làm động tác mời. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành ngượng ngập ngồi vào ghế, tay vò gấu khăn trải bàn không dám nhìn thẳng. Chuyện này quá là ảo diệu rồi.
"Tôi biết cậu đang có nhiều thắc mắc." Điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, thiên thần nói với tôi. "Đây là hành lang dẫn tới cổng Thiên Đường. Chắc cậu không nhớ, nhưng ừm, cậu mới gặp tai nạn giao thông cách đây nửa tiếng. Và cậu đã đến đây."
Tôi vẫn cúi đầu, nhưng những mảnh ghép ký ức lộn xộn bắt đầu lờ mờ xuất hiện trở lại, ráp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi nhớ ra rồi. Một chiếc xe bán tải mất lái đã đâm vào tôi trên đường đi học về, khiến tôi ngã đập đầu xuống lòng đường và gần như ngất xỉu ngay lập tức. Nói vậy có nghĩa là...
"...Tôi đã chết rồi ư?" Tôi thì thào, không nhận ra mình đã lỡ để những suy nghĩ và nghi vấn trôi vuột khỏi cổ họng trong vô thức.
"Không." Thiên thần đáp, rồi sửa lại. "Đúng hơn là chưa. Cậu chưa chết, nhưng đang mấp mé ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. Ranh giới đó của cậu hiện giờ đang mong manh vô cùng, đó là lý do cậu có mặt tại đây, bây giờ."
Miết lấy tách trà, tôi cắn môi, cố ngăn cho tay mình ngừng run lên lẩy bẩy. Tôi chưa muốn chết. Mọi khi đùa giỡn với bạn bè, tôi có mạnh mồm nói mình chẳng ngán gì, nhưng thâm tâm tôi luôn biết mình vẫn sợ hãi cái chết như mọi kẻ tầm thường trên thế giới này. Những dự định tương lai, những ước mơ dang dở, rồi còn cả gia đình... Tôi nhắm mắt, không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Như cảm nhận được tâm trạng của tôi, thiên thần đối diện chợt chắp tay, ngân lên một bản thánh ca trầm bổng. Giọng chàng nghe sao ngọt lịm, du dương và thiêng liêng đến nao lòng. Thần kỳ thay, tảng đá đè trĩu lên cõi lòng tôi như dần được cởi bỏ, chỉ còn vang vọng lời khấn nguyện của cõi thiên đàng.
Mong Ngài che chở Thiên Đường, soi lối cho mọi thiên thần tìm thấy quang minh.
Mong Ngài che chở Thiên Đường, soi lối cho mọi thiên thần tránh xa cám dỗ.
Lời ca cứ thánh thót không ngừng rót vào tai tôi, khiến tôi dần trở nên mơ màng, rồi khung cảnh chung quanh cứ thế mờ đi, tối lại. Tôi như rơi vào không gian không trọng lượng, thấy người mình sao mà nhẹ bẫng, mi mắt trĩu xuống, thiếp dần đi.
Hallelujah.
Tôi hé mắt, trần nhà trắng xóa của bệnh viện đập thẳng vào con ngươi. Khắp người tôi đau râm ran, chẳng cần nhìn cũng biết tay chân tôi hẳn đang bị bó bột lại như khúc giò. Tôi nằm im lìm, không có ý định bấm nút gọi y tá để thông báo mình đã tỉnh. Mọi chuyện vừa xảy ra vẫn còn tươi rói trong tâm trí tôi, khiến tôi bối rối vô cùng. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ư?
.
Tôi mở mắt, và thấy mình lại đứng trong không gian bất tận ấy một lần nữa.
Hoài niệm quá, tôi nghĩ thầm. Liếc xuống cổ tay mình, sạch sẽ. Tôi mỉm cười, quay đầu lại nhìn ánh hào quang sau lưng, lần đầu tiên dám đối diện với chàng một cách thẳng thắn và bộc trực.
"Cậu lại quay lại."
Giọng chàng lành lạnh, ánh mắt cũng chẳng còn mang nét u sầu thường trực trong quá khứ; nó sắc lẹm như một con dao găm của người thợ săn, lột trần mọi thứ trong tầm nhìn soi đến. Chàng ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế phủ đẫm ánh sáng hoàng kim thánh khiết giữa vầng hào quang không ngừng lay động, hai bàn tay trắng trẻo đoan trang đan vào nhau đặt trên mặt bàn phủ khăn nhung đỏ thật nổi bật, song trông chẳng có chút thân thiện hay chào đón nào.
"Rất vui được gặp lại anh." Tôi ung dung tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Không chút ngượng ngùng, tôi từ tốn tự rót cho mình một tách trà, đưa lên môi. Khác hẳn thái độ mười năm trước. Một nét nhíu rất nhẹ thoáng hiện giữa hàng lông mày đẹp đẽ của vị thiên thần, thoáng qua thôi, nhưng tôi vẫn kịp bắt lấy trước khi nó tan biến như chưa từng xuất hiện.
"Trông cậu khác xưa nhiều rồi nhỉ."
"Còn anh trông chẳng khác gì cả."
Đó là một lời thật lòng. Khuôn mặt xinh đẹp của vị thiên sứ vẫn vẹn nguyên vẻ mềm mại trẻ trung, mang cái nét mặn mà bí ẩn đặc trưng của người Á Đông. Cái nét non tơ không tuổi. Mười năm, hai mươi năm, hay dẫu cả trăm năm có trôi qua, thời gian sẽ chẳng tài nào tác động được đến chàng. Tóc chàng vẫn mượt mà sắc lông quạ, đôi mắt vẫn trong vắt và điệu bộ vẫn thanh tao, chỉ có điều tất thảy những thứ đó giờ đây đã biến thành dòng sông lạnh băng sẵn sàng dìm chết bất cứ ai lỡ chân sa sẩy vào mặt nước tưởng chừng hiền hòa ấy. Không cần chàng phải đứng lên, tôi cũng biết giờ đây mình đã cao hơn chàng ít nhất là nửa cái đầu. Dù gì hình bóng diễm lệ này cũng là thứ tôi đã khắc sâu vào tâm can suốt bấy lâu mà.
Chàng nhàn nhạt nhìn tách trà đã vơi một nửa trước mặt tôi, giọng nói chẳng nghe ra tư vị gì.
"Cậu biết đấy, ngưỡng cửa Thiên Đường không chào đón những kẻ ích kỷ đâu."
"Phải, tôi biết chứ." Tôi cười ngả ngớn. "Nhưng nếu không ích kỷ như thế này, tôi e là mình cũng chẳng sống nổi."
Một khoảng lặng ngắn ngủi, đoạn thiên thần cao giọng lên một chút, chất vấn.
"Cậu cố tình không hiểu phải không? Đường sinh mệnh của cậu chưa tận! Cớ gì cậu cứ phải cố tình... làm tổn hại bản thân đến mức này?"
Khi nói câu này, một cái nhìn như có như không rơi xuống cổ tay tôi, lạnh ngắt. Tôi nhướn mày.
"Tôi đoán là những thiên thần trong sạch thuộc về chín tầng trời như anh sẽ chẳng đoán được nguyên do đâu." Thở dài, tôi rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt huyền lay láy. "Người ta hay gọi là ám ảnh đấy. Tôi thì thích gọi là chấp niệm hơn, ám ảnh nghe cực đoan quá."
Mười năm trước, khi tỉnh dậy từ ranh giới sống và chết, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã không thể rũ bỏ hình ảnh chàng thiên thần ấy khỏi tâm trí nữa rồi. Gương mặt của chàng như một thứ bùa mê thuốc lú, ám ảnh tôi trong từng cơn mơ; giọng ca chàng chẳng khác nào thứ thuốc phiện thượng hạng mà tôi là con nghiện tình nguyện đắm chìm. Tôi đã mải mốt tìm kiếm những thứ có thể thay thế nó, nhưng không tài nào tìm thấy thứ gì hoàn mỹ như vậy. Dù có na ná hay giống đến đâu, vẫn có gì đó khuyết thiếu mất khiến thứ đó không khớp với ký ức của tôi. Trái tim tôi bỏ trống một mảng hoang hoải chênh chao, tựa mảnh đất cằn cỗi chỉ chờ một cơn mưa rào chẳng biết khi nào mới tới.
Tôi như phát điên. Mười năm, đằng đẵng mười năm, lần nào cũng như lần nào. Hy vọng khi thoáng bắt được một âm điệu hay một đường nét thân quen, chuyển dần thành thất vọng khi không được như những gì mình tưởng tượng, rồi đến phẫn nộ tuyệt vọng khi mọi thứ lại quay về con số không tròn trĩnh. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng trả bất cứ giá nào chỉ để có thể nhìn thấy hình bóng mong manh sương khói ấy thêm một lần nữa. Tôi sẵn sàng thả cho mình rơi đến tận cùng trong nó, sa đọa cùng nó, thăng hoa cùng nó. Và một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra.
Nếu tôi tiến đến ranh giới ấy một lần nữa, tôi sẽ được gặp chàng, phải không?
Một khi đã gieo xuống hạt mầm nghi ngờ thì chắc chắn nó sẽ bén rễ. Thử cũng đâu mất gì, tôi nghĩ vậy. Khoảnh khắc thấy mình đứng dưới bầu trời đêm ngàn sao, cảm giác hạnh phúc đầy thỏa mãn đã lan khắp tứ chi tôi. Tôi đánh cược toàn bộ vào một ván bài liều mạng, và đã thắng.
"Vậy đó. Mọi chuyện là như vậy." Tôi cười, vươn tay muốn chạm vào chàng. Chàng né đi, cảm xúc trong đôi mắt vốn tĩnh lặng bỗng chốc dao động.
"Cậu điên rồi."
"Có lẽ." Thu tay về, tôi tiếc nuối nhìn chàng, si mê. "Thiên thần mang trong mình tín ngưỡng tuyệt đối với Chúa Trời, còn tín ngưỡng của tôi là anh. Tôi chẳng dám tự nhận mình là một con chiên sùng đạo, nhưng nếu đó là anh, tôi sẽ là tín đồ ngoan ngoãn nhất."
Một quãng câm lặng vô hình nhưng ngột ngạt kéo dài giữa cả hai. Rồi chàng đứng dậy, mọi biểu cảm đều bị che giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng vô cảm. Đôi cánh tinh khôi dang rộng, thánh quang cao quý bao bọc lấy lớp lông vũ trắng muốt thanh thuần càng lúc càng dày thêm, chói lòa. Tôi thấy mí mắt mình dần trĩu xuống, và âm thanh bên tai vang lên như bản tuyên án cuối cùng.
"Tôi mong cậu không bao giờ có mặt ở đây nữa."
Khi tỉnh giấc, tôi lại thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Liếc xuống cổ tay mình, mảnh băng gạc dày đã che đi vết cắt sâu hoắm mà tôi tự gây ra mấy ngày trước. Khoan khái và mãn nguyện, tôi bật cười khúc khích, chẳng màng đến cơn đau nhoi nhói dội lên từ vết thương chưa lành.
Lần tới tôi nên đến gặp chàng bằng cách nào nhỉ?
************
Tranh minh hoạ chàng thiên sứ sốp tự nấu.
Cảm ơn nhà Tinh hoa đã mang đến một "Phai" quá tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com