[junsoo] hà nội
"ngày mai là quốc khánh đấy, bé bin có muốn đi chơi đâu không?"
huỳnh sơn trong cơn mộng mị, mơ màng nghe được giọng hỏi đầy cưng chiều của anh người yêu mình bên tai. em không trả lời mà rúc sâu hơn nữa vào lòng anh, cảm nhận vòng tay ấm áp phía sau lưng mình càng siết chặt.
buồn ngủ quá...
"nào, 10 giờ rồi đấy em. sáng giờ anh dậy làm được biết bao nhiêu việc rồi này."
câu nói có vẻ như trách cứ, nhưng giọng điệu người nói ra lại chẳng mang theo chút thanh âm nào khó chịu, như thể chỉ đang mắng yêu con mèo lười cả ngày chỉ biết nằm ườn phơi bụng dưới nắng. thật ra duy thuận vốn luôn biết việc ngủ muộn dậy muộn để làm nhạc của em người yêu mình là xấu, đã biết bao lần anh quyết chấn chỉnh lại cái thói quen này của em rồi, nhưng nhìn ánh mắt lung linh mỗi lần khoe anh về một đoạn nhạc em ưng dẫu cho hai mắt đã thâm quầng thì anh lại không nỡ. duy thuận chỉ còn nước lâu lâu vác em về giường đi ngủ sớm cùng mình, cố không để em đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà để ban ngày em chuyên tâm làm nhạc, còn tối thì vào nằm ngủ với anh mà thôi.
duy thuận cúi xuống nhìn mái đầu bù xù đang dụi vào lồng ngực mình, cảm giác trong lòng xôn xao ngỡ thuở ban đầu. trái tim anh cứ như đang bị vuốt mềm vờn qua vờn lại, mặc cho con mèo thật sự khiến anh thành ra như này lại đang im lìm say sưa giấc nồng trong vòng tay anh. chắc là do anh hết thảy, huỳnh sơn có làm gì đâu mà duy thuận vẫn mãi thiết tha như thế.
em hơi cựa quậy, dường như đang muốn tìm chỗ nằm sao cho thoải mái nhất. và như một lẽ đương nhiên, còn nơi nào ấm êm bằng lồng ngực vững chãi của anh. huỳnh sơn dựa vào đó má mềm, lim dim muốn chìm tiếp vào giấc ngủ sâu.
nhưng đời nào duy thuận lại để em yên sau khi vô tình chưng ra vẻ (quá) đáng yêu như vậy chứ. anh hơi nhổm dậy, hôn một cái thật kêu lên má em, rồi như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, anh chu du lên sống mũi cao cao, khóe mắt nhắm nghiền, rồi đến vầng trán vẫn còn hơi lòa xòa tóc...
có lẽ, anh phải hôn đến tan cả đất trời thì mới thôi dào dạt.*
"nào... nhột quá."
huỳnh sơn lầm bầm nói, theo phản xạ đẩy khuôn mặt người đối diện ra. như cố tình trêu ngươi, anh vẫn lại gần cậu, song lần này thì cắn hẳn một phát lên gò má phúng phính. mắt vẫn nhắm nhưng mày đã hơi cau lại vì bị phá bĩnh giấc ngủ, em kéo duy thuận nằm xuống bên cạnh, ôm chặt không cho anh động đậy, chấm dứt luôn chuỗi hành động quá khích nãy giờ của anh người yêu mình lại.
duy thuận tủm tỉm cười, cũng để yên cho em ôm mình.
"mai em muốn đi lăng bác, còn bây giờ thì anh làm gối ôm cho em đi."
chẳng biết huỳnh sơn nói thách hay khi mụ mị, trong tiềm thức của con người ta thường chỉ có những kí ức tuổi thơ đã được khảm sâu từ thuở nào. anh cảm nhận được hơi thở đều đều phập phồng phả vào cổ mình mới dám nhẹ nhàng nhích người xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má em. lần này thì có vẻ em đã ngủ thiếp đi thật, không còn cáu bẳn với anh nữa.
cục vàng nhà anh mà đã muốn thì anh phải chiều thôi.
huỳnh sơn ngáp lên ngáp xuống, liếc nhìn bảng thông tin chuyến bay.
4 giờ sáng, sân bay nội bài.
em đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sớm thôi sẽ tống anh người yêu vào cái trại thương bên nhà trẻ rồi đấy. huỳnh sơn chỉ nhớ mang máng về việc mình đòi ra hà nội, khi được hỏi về quốc khánh, trong cái đầu óc trống rỗng lúc ngái ngủ của cậu chỉ có hình ảnh của lăng bác mà thôi. tưởng rằng duy thuận sẽ không để tâm và cho rằng đó chỉ là một lời nói mớ, nào ngờ đâu anh nằng nặc kéo em thẳng đến sân bay khi đã khuya muộn, còn đòi dỗi em vì đã hứa sẽ đi hà nội với anh rồi mà không chịu làm.
"tại ngày lễ mà em, đặt vé muộn thì chỉ còn giờ này thôi. cũng may mà mình tới nơi sớm trước 6 giờ để kịp xem thượng cờ, rồi còn đi chơi thu hà nội nữa chứ."
duy thuận cười hì hì giải thích, một tay kéo va li, một tay nắm chặt tay em.
huỳnh sơn từ khi nằm lên ghế máy bay là lại ngủ miên man, cho đến khi đã tới nơi thì chưa tỉnh táo hẳn, đang trong trạng thái lờ mờ cáu bẳn nên bất cứ một thứ gì cũng có thể khiến em xù lông lên ngay lập tức:
"anh xem tiktok nhiều quá rồi hả? giờ này thì lấy đâu ra thu hà nội, một vài tiếng nữa là thời tiết nóng hơn cả sài gòn đấy!!"
duy thuận cũng biết em chỉ đang trong trạng thái "gắt ngủ" thôi nên cũng không để bụng, kéo em ra chỗ taxi đã hẹn trước.
"nào, lên xe rồi mình ngủ tiếp."
anh cẩn thận mở cửa xe cho em, bản thân mình thì sắp xếp hành lý vào sau cốp.
huỳnh sơn thản nhiên ngồi vào trong xe, dựa đầu vào ghế nhắm mắt chờ đợi duy thuận xong việc rồi vào ngồi bên cạnh mình.
"cho cháu về khu hoàng cầu với ạ", dường như đã xong, em nghe thấy giọng anh nói với bác tài xế.
?
sao bảo là đi thăm lăng bác cơ mà?
huỳnh sơn nghiêng đầu khó hiểu nhìn duy thuận, anh đóng cửa lại, ngồi sát gần em. rồi như hiểu được hết mối nghi hoặc đong đầy trong đôi mắt, anh từ tốn giải thích:
"mẹ bảo về đến nơi phải qua nói với mẹ một tiếng thì mới được đi chơi, dù sao vẫn còn sớm, em không phải lo sẽ trễ giờ đâu."
"em không có ý đấy..."
chuyện gì nữa đây? rõ ràng em mới là con ruột mà nhỉ, hai người này trong lúc cậu đang say giấc đã nói với nhau những gì rồi?
huỳnh sơn thắc mắc, song không có ý định đào sâu thêm. kể từ ngày giới thiệu anh với mẹ, em đã chính thức bị đá đít ra khỏi vị trí cục cưng số một trong lòng mẹ rồi!! thôi nào, duy thuận của em chỉ biết pha trà, nấu ăn, làm việc nhà, cắm hoa, khâu vá... thôi, mà trùng hợp lại toàn rơi vào sở thích của mẹ em; nên huỳnh sơn không hề ngạc nhiên tẹo nào về việc anh thân với mẹ đến vậy đâu.
nhưng vẫn có một chút xíu khó chịu đấy nhé!
như biết ý dỗi từ cái bĩu môi nhè nhẹ kia, duy thuận kéo người em lại gần, để đầu em dựa lên vai mình. huỳnh sơn cũng thuận theo, ngoan ngoãn tựa vào vai anh.
"cứ ngủ đi, bao giờ tới nơi thì anh gọi."
em vẫn ngồi yên, nhưng hơi lắc đầu. mặc cho đôi mắt mỏi mệt đang chống đối lại tâm trí của chủ nhân chúng, huỳnh sơn không muốn ngủ nữa.
30 cây số để em về tới nhà, nghe thì dài mà sao ngắn quá đỗi. trời xâm xẩm tối, sáng sớm nên phố xá thoáng đãng, từ trên xe nhìn ra cũng chỉ thấy lác đác ánh đèn nhấp nháy từ vài chiếc xe song song trên đường.
dường như cũng muốn hòa vào cùng sự trầm lắng của bên ngoài, trong xe chỉ còn tiếng thở đều đều của ba người, huỳnh sơn còn cảm thấy anh người yêu mình đã thiếp đi rồi cơ. em cong cong đôi mắt, lần mò tìm bàn tay ấm áp anh mà đan chặt lấy. duy thuận bây giờ ngủ cũng phải thôi, từ lúc thông báo với em rằng cả hai sẽ ra hà nội, anh tự tay làm hết, không để em động tay vào bất cứ việc gì, cho dù là chuẩn bị vali của em. đến khi lên trên máy bay rồi, anh vẫn thức để phòng nhỡ đâu em cần cái gì, nhưng khổ nỗi là vừa đặt mông xuống ghế là em lại tựa đầu vào vai anh ngủ miên man.
chẳng mấy chốc mà đã hiện lên trước mắt khung cảnh quen thuộc, huỳnh sơn trao đổi lại thông tin với tài xế:
"nhà số 10, ngõ 9 ạ. vâng, cũng sắp đến nơi rồi ạ."
"ưm... về đến nhà rồi à."
duy thuận nghe thấy tiếng trò chuyện cũng lờ mờ tỉnh dậy. anh duỗi tay vươn vai, ngồi lâu trong một tư thế như này đúng thật là có hơi ê ẩm.
huỳnh sơn trông dáng vẻ ngơ ngác hiếm thấy này của anh người yêu mình bỗng nổi hứng muốn trêu chọc:
"chưa đâu, còn lâu lắm."
"đến nơi rồi em ơi!", tiếng tài xế vang lên ngay sau câu nói của em.
"..."
"em vào nhà trước, anh thanh toán rồi lấy đồ nhé."
huỳnh sơn nhanh chóng thả lại câu nói, rồi mở cửa xe chạy bay biến. duy thuận cũng chỉ biết cười khổ, làm theo lời em.
chào tạm biệt tài xế, anh kéo vali nhanh chóng bước sau em.
"mẹ iu ơi, bin của mẹ về nhà rồi đây! mẹ đâu rồiiiiiii?", huỳnh sơn vào nhà nhưng chỉ thấy tối om om, gọi cũng không thấy ai lên tiếng. em mở điện thoại ra xem - 5 giờ sáng, quái lạ, bình thường giờ này mẹ dậy rồi mà ta.
duy thuận đứng ở ngó vào trong nhà, tò mò theo em, bản thân cũng mở điện thoại ra.
"mẹ nhắn cho anh là sáng mẹ không có ở nhà do vẫn đang ở bên nhà chị gái em, chiều nay mẹ về này."
ê, thật sự ai mới là con ruột vậy hả? mẫu thân ơi, người chỉ để tâm đến tên phò mã kia thôi sao... huỳnh sơn đang khóc rất to đấy!
duy thuận nín cười, âm thầm vỗ vai em an ủi. anh mà nói mẹ chỉ toàn gửi tin nhắn nhắc nhở cho mình anh vì mẹ cảm thấy không thể tin tưởng được em - nhiều lần đã dặn nghỉ ngơi đầy đủ hay uống thuốc đúng giờ cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho có, cứ phải để trung gian qua anh nhúng tay vào mới chịu làm theo thì chắc em cạch mặt anh quá.
nhưng dẫu có giận dỗi hay gì đi chăng nữa thì vẫn phải đi bây giờ kẻo muộn. trong lúc duy thuận đem hành lí đi cất thì huỳnh sơn lau yên chiếc xe lâu ngày không có người động đến rồi dắt ra ngoài cửa.
"em lái à, sao không để anh?", duy thuận từ trong nhà đi ra, thấy huỳnh sơn ngồi yên trước nên buột miệng hỏi. song cũng không để em đáp lại, anh cũng nhanh chóng ngồi tót lên yên sau.
"anh có biết đường không mà đòi lái?!", huỳnh sơn dở khóc dở cười, anh người yêu của em bình thường cầm lái nhiều đến mức thành thói quen luôn rồi hay sao ấy. em đạp số, trước khi vặn tay lái còn không quên dặn dò trước một câu: "bám cho chắc vào nhé!"
chà, duy thuận nhớ lại lý do tại sao mình nhất quyết giành việc lái không phân xe máy hay ô tô mỗi khi đi cùng huỳnh sơn rồi đấy. lo em mệt là một phần thôi, chín phần còn lại là do anh lo cho cái mạng của hai đứa hơn. không biết hồi xưa em thật sự có phải thành viên của bang tổ lái phái đua xe trên hồ gươm như mấy anh trong nhà hay trêu không, chứ lần nào huỳnh sơn cầm lái là anh lại thót tim lần đấy rồi. hai tay duy thuận bám chặt vào eo em, anh cảm thấy tai mình như bị ù cả đi, nhưng vẫn phải nói:
"mình không chậm lại được hả em ơi? hà nội không vội được đâu mà sao em gấp thế!"
"hả? đây là tốc độ bình thường mà."
nghe xong câu trả lời duy thuận bỗng thấy lạnh cả gáy, mặc cho mặt trời đã bắt đầu lên và vài phút trước anh còn phải cởi bớt áo khoác cho đỡ nóng. thôi thì... cầu nguyện cho hai đứa bình an chuyến này.
chẳng mấy chốc mà đã đến phố chùa một cột, dù cho cách xa cả nửa cây số, huỳnh sơn đã thấy dòng người đông đúc, như thể người từ tất cả mọi người đều đang đổ dồn về đây, ngay giây phút này. chà, nhân danh một người con thủ đô đã lâu lắm rồi không đến lăng bác, đặc biệt là cũng sẽ chẳng bao giờ đến nơi này vào những ngày lễ lớn của dân tộc, cảnh tượng trước mặt quả đúng là có phần không thể tưởng tượng được.
nhưng người thì đã đến nơi, chẳng lẽ thấy đông quá mà đi về? huỳnh sơn chẳng sợ. vả lại, qua gương chiếu hậu, em nhìn thấy dáng vẻ háo hức nhấp nhổm không yên như trẻ con của người ngồi yên sau mình.
làm như còn bé lắm hay gì? huỳnh sơn thầm cười, song cũng nhanh chóng tìm chỗ gửi xe. 5 rưỡi rồi, còn chần chừ nữa là muộn mất!
nhận vé xe xong, hai người cùng nhau tìm đường vào trong quảng trường.
"chắc là cứ đi theo người ta..."
"câu đó để anh nói thì hợp hơn á bin.", duy thuận nhìn huỳnh sơn bối rối y hệt mình thì bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ về xuất thân của con người này ghê gớm. mình có đúng là người hà nội không đấy em ơi!!
"em mới chỉ đến đây có một hai lần thôi, lại còn từ hồi bé tí nữa...", em đánh vào bả vai anh một cái. thôi được rồi, mang tiếng là dân thủ đô nhưng ngoài đường từ nhà ra ngõ, từ trường về nhà ra thì mọi thể loại khác em chịu chết.
duy thuận cười cười, có ai dám trách gì em đâu. anh thấy như này cũng có cái hay của riêng nó: hai đứa trẻ con trong thân xác người trưởng thành đi khám phá từng ngóc ngách một mới lạ, chẳng ai biết được điều gì tiếp theo sẽ chào đón mình.
mới nhìn từ bên ngoài thôi đã chắc chắn rằng nếu bây giờ xếp hàng để vào được trong quảng trường thì sẽ không kịp giờ xem thượng cờ, vậy nên hai người quyết định cùng nhau đứng ở bên ngoài.
duy thuận loay hoay chọn chỗ sao cho có thể nhìn rõ được toàn cảnh lá cờ chuẩn bị được treo cao trong khi huỳnh sơn lẽo đẽo bám theo sau. cũng may rằng dù phía trước là rất nhiều người, chiều cao của cả hai cũng đủ để nhìn được cả khoảng sân rộng lớn bên trong.
5 giờ 58 phút.
huỳnh sơn nhìn kim giây trong đồng hồ trên tay mình nhanh trôi, trống ngực bỗng dưng đập liên hồi. đã lâu lắm rồi, em chưa được trải qua cảm giác này. thú thật, em có đôi phần bối rối, liệu khi tiếng nhạc vang lên và lá cờ được treo cao, em sẽ cảm thấy như nào đây?
tiếng trống, tiếng kèn vang lên nơi cột cờ. em hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn lá cờ đang được kéo dần lên trên nền trời ửng hồng. cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, như muốn hòa cùng tiếng hát quốc ca của mọi người.
"... nước non việt nam ta, vững bền..."
tiếng hát kết thúc, cả không gian dường như nén lại trong một khoảnh khắc, rồi nhanh sau đó bật tràn ra những tràng pháo tay liên tiếp của mọi người. hào hùng một cách gần gũi, tự hào một cách thân thuộc.
huỳnh sơn vẫn không ngừng nhìn lá cờ dấu yêu, mắt cũng lấp lánh ánh sao. vui quá đi mất! tay em lân la móc ngoéo ngón út của người bên cạnh, khẽ đung đưa.
"cảm ơn anh nhé."
"vì chuyện gì?", duy thuận nghiêng đầu hỏi.
huỳnh sơn không trả lời, chỉ cong đuôi mắt, khẽ ngâm nga một giai điệu nào đấy không rõ tên. em dứt khoát nắm tay anh, kéo anh ra ngoài.
"muốn vào lăng thì đông lắm, hôm khác rồi mình đi. bây giờ đến lượt em chiều anh đi chơi thu hà nội, anh lái!"
cảm ơn anh vì đã chiều theo ước muốn mà em còn chẳng nhớ đã từng nói, vì đã lo cho em từng chút một dù cho em hoàn toàn có thể tự mình làm được, vì đã luôn nắm tay em trên mọi nẻo đường.
cảm ơn anh vì đã ở bên em.
duy thuận không tự tin lắm về việc mình đang làm nhưng cũng nghe theo lời em, mặc cho việc chẳng biết một chút nào về đường xá nơi này. anh lái một cách vô định, thấy chỗ nào đi được thì đi, nhiều khi anh còn thấy mình đi đi đi lại một con đường ba đến bốn lần.
"đi như này có ổn không bin ơi?"
"vui mà, anh cứ đi tiếp đi.", huỳnh sơn cười tươi đáp lại.
lâu lắm rồi em mới có lại trải nghiệm như thế này: được dạo quanh và ngắm nhìn hà nội một cách thỏa thích, chẳng cần biết đích đến là đâu.
mặc dù vừa là đường phố, vừa là ngày lễ, song lại vắng vẻ đến lạ. chắc hẳn do bây giờ vẫn còn sớm, vả lại, cũng có nhiều người đã sớm đi du lịch sang những nơi khác.
nắng vàng xuyên qua hàng cây xà cừ xanh mướt, chảy loang lổ xuống đường rồi lăn tăn vỡ ra nhiều ngả. nắng, nhưng không nóng, thậm chí còn có những cơn gió mơn man khẽ vuốt làn tóc em.
huỳnh sơn bây giờ mới dám tháo khẩu trang, hít vào buồng phổi ngụm lớn khí trời. mùi nắng mới, mùi lá tươi, mùi hoa dại... em thấy lòng mình dập dềnh những cảm giác rất đỗi quen thuộc đã in sâu vào trong máu thịt tâm khảm từ bao giờ.
hà nội ơi, em về rồi đây. về với hà nội mến thương bằng tất cả hồn nhiên chân thành, không phải vì công việc hay bất kỳ điều khác.
được sống trong những khoảnh khắc này làm em chỉ muốn có thể ở lại đây mãi, chẳng còn những lo toan bề bộn của cuộc sống thường nhật. và biết đâu đấy, một vài năm nữa, em sẽ rủ anh thuận ra hà nội ở thì sao? hai người sẽ về căn nhà nhỏ ở hoàng cầu, với giàn hoa giấy trước hiên, với con mèo cam của mẹ. chưa đến tuổi xế chiều mà em cảm thấy mình khát khao một chốn bình yên đến lạ.
"anh ơi, tầm vài năm nữa mình ra ngoài này được không?"
huỳnh sơn tựa vào lưng anh thủ thỉ, cũng không mong chờ anh nghe thấy. nếu như hà nội là quê hương của em thì sài gòn chính là nơi chôn rau cắt rốn của anh. huỳnh sơn biết, chẳng một ai có thể dễ dàng nói lời tạm biệt với một thành phố mà mình đã sinh ra và lớn lên cả.
dấu yêu ơi, liệu anh sẽ thương hà nội như cách anh yêu em chứ?
nhưng duy thuận đã đáp lại em, như một lẽ đương nhiên, và từ tận đáy lòng:
"chiều em tất."
thật ra thì ở đâu cũng được, miễn là ở nơi đó mình còn có thể nắm tay nhau, em nhỉ?
_
*dựa theo "biển" - xuân diệu
viết trong những ngày hà nội ngập mưa, và lan man sang cả những ngày nắng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com