Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[junsoo] nhầm giường

màn đêm bao trùm xuống thành phố sài gòn, len lỏi vào từng ngóc ngách của chốn ăn chơi náo nhiệt này. nhưng vì là thành phố không ngủ, tất cả mọi hoạt động đều diễn ra như bình thường, như thể bóng tối chỉ là khung nền cho những ánh đèn rực rỡ và sự yên ắng phía ngoại thành càng làm nổi bật thêm sự náo động nơi đây.

đáng lẽ ra theo lẽ thường, vào tầm này nhà trẻ kaka cũng sẽ phải ồn ào hơn con phố bùi viện vào cuối tuần, nhưng giờ đây người nào người nấy không cần nhắc nhau cũng tự giác lên giường đi ngủ trước 11 giờ. việc phải thức dậy quay từ 4 giờ sáng, lại còn là những thước phim liên tục không được một giây phút nào được nghỉ nên ai cũng rã rời, chỉ chờ giây phút vệ sinh cá nhân xong là trở về với vòng tay của chăn ấm đệm êm yêu dấu.

tưởng chừng tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ, ấy vậy mà lại có một con người cứ thao thức mãi không thôi. chuyện là huỳnh sơn, bình thường đã bị mọi người trêu bạ đâu ngủ đấy, nay ghi hình xong về mệt thêm gấp bộn lần, quyết định xin anh hà lê ở tầng dưới đổi chỗ với mình chỉ vì quá lười leo lên cầu thang. anh hà lê vậy mà cũng chiều, gật đầu một cái là cậu lao luôn lên giường anh nằm. tình cờ một cách trùng hợp, đối diện giường của anh hà lê chính là giường của duy thuận, vậy nên mới dẫn đến cái tình cảnh này đây.

kí túc xá đã tắt hết điện, nhưng giữa mỗi giường vẫn có đèn ngủ để thuận tiện hơn cho mọi người. đèn không quá sáng, chỉ tù mù nhưng đủ để duy thuận ngắm nhìn khuôn mặt của người đối diện. dẫu chỉ lờ mờ, song anh vẫn thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi không hiểu mơ đến chuyện gì mà cứ vô thức mím chặt lại, hàng lông mi dài rung lên theo từng nhịp thở đều đều, in bóng lên cả gò má xinh xinh (hình như trên má trái còn có một nốt ruồi nhỏ thì phải?). 

duy thuận luôn biết là huỳnh sơn đẹp, hoặc xinh trai một cách đáo để, nhưng anh chưa bao giờ biết rằng con người ấy có thể thu hút ánh nhìn của anh đến mức này. chẳng biết là do vẻ tự nhiên, thiếu phòng bị của cậu khi bỏ hết lớp trang điểm ra hay là do khuya rồi nên đầu óc anh mụ mị, anh chỉ muốn được ngắm cậu như này mãi, hoặc tốt hơn là ở một khoảng cách gần hơn nữa. 

anh tự soi xét lại mình một lượt, nhưng không nhận ra được vấn đề ở đâu. bình thường duy thuận không phải là người mới gặp và tiếp xúc với người khác một vài lần mà đã yêu, anh không có nhiều niềm tin vào tình yêu đến vậy. các mối quan hệ trước của anh cũng đều là quen biết lâu ngày mới nảy sinh tình cảm, gọi là mưa dần thấm lâu, vậy nên anh có đủ cơ sở để dám cá chắc mình hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt với huỳnh sơn. anh với cậu chỉ dừng lại ở việc nói chuyện xã giao, cả hai thậm chí còn chưa từng chung đội với nhau một lần nào.

đầu óc thì cứ miên man đủ thứ, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người kia một giây nào. anh thấy cậu khẽ lay động, rồi ngồi dậy dụi mắt. duy thuận hơi giật mình, sợ cậu phát hiện mình đang nhìn nên khép hờ mắt như thể đang ngủ. không thể nhìn thấy rõ, nhưng dựa vào tiếng động, anh có thể đoán cậu ra ngoài đi vệ sinh hoặc uống nước, nói chung đại loại thế. 

duy thuận cứ đoán già đoán non như vậy, đến khi nhận thức được chuỗi suy nghĩ và hành động nãy giờ của mình là không đúng đắn cho lắm. như sợ có người phát hiện một thứ còn không được gọi là bí mật, anh quyết định ôm chặt chăn, quay mặt vào tường ngủ.

từ nãy đến giờ mày cứ nghĩ linh tinh gì đâu không à thuận ơi. ngủ đi, ngủ ngay lập tức!

anh cố gắng suy nghĩ đến việc đi ngủ, nhưng bộ não đúng là thứ phản chủ, càng nghĩ lại càng tỉnh táo. chợt, anh có cảm giác phần giường còn lại của mình bị lún xuống. duy thuận thoáng giật mình, cố xoay người mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. 

trời ạ! cái con người làm anh thao thức nãy giờ không chịu để cho anh yên, hình như do buồn ngủ quá nên cậu nhầm luôn vị trí giường của mình với anh rồi. anh tự hỏi tại sao mình không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khi cậu quay lại, nhưng chợt nhận ra mình tập trung suy nghĩ quá nhiều, không để ý mọi thứ xung quanh là phải. 

duy thuận nhìn con người trước mặt, việc quan trọng là anh phải làm gì với huỳnh sơn đây? cậu vừa đặt lưng xuống đệm là ngủ luôn, vậy nên anh không nỡ đánh thức cậu chút nào. mang cậu về giường thì cũng không khả thi lắm, duy thuận sợ cậu sẽ tỉnh giấc và tệ hơn nữa là làm phiền đến tất cả mọi người. vị trí ở bên trong như hiện tại cũng không thuận tiện cho anh trong việc di chuyển sang giường cậu nằm.

vậy chỉ còn một cách tốt nhất... là cứ nằm như này. anh không có vấn đề gì với việc ngủ chung, nhưng chỉ sợ huỳnh sơn ngủ sẽ không thoải mái, và sáng mai tỉnh dậy cậu lại giật mình vì có người khác trên giường mình.

dẫu sao cũng chẳng còn cách nào khác, duy thuận thở dài, đành chấp nhận với thực tại. anh nhìn lại vào con người đang nằm ngay cạnh mình, cậu chỉ mặc quần đùi áo phông đơn giản, phù hợp với thời tiết sài gòn hiện giờ. nhưng hình như nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, anh thấy cậu nằm theo kiểu bào thai, cuộn tròn về phía đầu gối. không thực sự rõ cậu có cảm thấy lạnh hay không, hay đó chỉ là thói quen khi ngủ của cậu,  song duy thuận vẫn cẩn thận đắp cho huỳnh sơn nửa chăn của mình.

nếu mà em ấy thấy nóng thì sẽ tự bỏ ra thôi, duy thuận tự nhủ, nhưng nhen nhóm là mong muốn cậu sẽ nằm yên như này mãi. 

cầu được ước thấy, huỳnh sơn không những không bỏ chăn ra mà còn rúc gần vào người anh hơn nữa như đang tìm nguồn sưởi ấm. duy thuận cảm giác dường như trong một giây phút nào đấy hô hấp của mình đã bị ngưng trệ, giờ đây anh còn nghe rõ cả trống ngực mình đập thùm thụp như muốn nhảy ra ngoài. anh nhìn cậu, khao khát được chạm vào cậu một cách vô thức còn giục giã anh nhanh hơn cả nhịp tim không theo trình tự nào của mình. chỉ như ham muốn được vuốt ve một chú mèo con, anh đưa tay lên chỉnh mái tóc lòa xòa của cậu.

"để tóc rủ xuống như này có phải dễ thương hơn không? chẳng hiểu sao bình thường cứ phải vuốt tóc hết lên làm gì.", duy thuận làu bàu một cách vô ý, tay vẫn không ngừng mơn man trên mái đầu rối. 

cho đến khi huỳnh sơn khẽ cựa quậy, dường như vì nhột hay vì một điều gì khác, duy thuận mới nhận thức được chuỗi hành động của mình từ nãy đến giờ, ngón tay rụt lại như bị bỏng. gò má cũng không tự chủ nóng lên, anh dám cá chắc nếu bây giờ đang bật đèn, biệt danh của anh không còn là thỏ trắng nữa mà chuyển thành thỏ hồng, thỏ đỏ hoặc bất kì thứ thỏ gì mọi người có thể nghĩ ra. 

duy thuận kéo phần chăn của mình cao qua đầu, che đậy cảm giác xấu hổ không biết từ đâu đang ùn ùn kéo đến. anh cố gắng nhắm đôi mắt mình lại, chỉ mong sao có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. duy thuận sợ rằng mình càng nghĩ sẽ càng tỉnh táo như vừa nãy, nhưng có một hương thơm dễ chịu cứ lởn vởn thoang thoảng qua đầu mũi, khiến cho anh bất giác xích lại gần cậu thêm tí nữa. 

soobin đi ngủ có dùng nước hoa không ta, sao lại thơm như thế này...


.


những tia nắng nhảy múa trên khung cửa sổ kí túc xá, rồi nhanh chóng tràn vào từng căn phòng. duy thuận vì chói mắt mà tỉnh dậy, chưa gì mọi ký ức tối qua lần lượt khủng bố cái đầu còn chưa được tỉnh táo mấy của anh. anh vội vàng nhìn sang phía bên trái mình: trống không, sờ tay lên cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào. duy thuận tràn đầy nghi hoặc với trí nhớ của mình, anh không nghĩ đây lại là một giấc mơ bởi độ chân thật của nó, nhưng hiện thực như chưa có gì xảy ra lại đang chống đối anh.

duy thuận vò đầu, không rõ mình có ngủ mê hay không, nhưng trước tiên vẫn cứ phải vệ sinh cá nhân trước đã. anh dậy khá muộn, lúc mở mắt đã không còn một mống người nào trong phòng rồi. vậy nên việc bắt gặp duy khánh - cậu em cùng phòng - đang đánh răng đã không nằm trong dự tính của anh.

"ủa khánh, sao vẫn còn ở đây vậy?"

duy khánh vừa lúng phúng bọt trong mồm, vừa trả lời, "anh hỏi vậy là có ý gì với tui? người ta dậy sớm thể dục thể thao chán chê rồi mới đi đánh răng nhé, không ai dậy muộn như anh đâu."

"anh mày hỏi có một câu mà trả treo thế hả?", duy thầm nén cảm giác muốn kí đầu thằng nhỏ, không hiểu ăn gì mà cái mỏ nó hỗn ghê gớm.

"rồi rồi lỗi tui, tại hiếm lắm mới có hôm anh dậy muộn như thế chứ bộ", duy khánh nhổ nốt đống bọt trong miệng đi rồi súc miệng.

"thì...", duy thuận ngập ngừng, "tại hôm qua quay xong mệt quá", chính anh cũng đang không biết tại sao. bình thường đồng hồ sinh học của anh khá chuẩn chỉnh, đúng 6 giờ là dậy, dù cho có ngủ muộn đến mấy đi chăng nữa. anh cảm giác rằng tối qua mình ngủ rất ngon, nhưng không nghĩ đến mức phá luôn cả thói quen thường ngày thế này.

dường như nỗi thắc mắc của duy thuận vừa nãy lại quay trở lại, anh liền hỏi duy khánh, "à mà, sao không thấy soobin đâu nhỉ?"

vừa mới dứt câu hỏi anh liền nhận ngay cái nhìn đầy nghi hoặc từ cậu, bỗng dưng thấy chột dạ, anh bèn lấp liếm, "... tại bình thường em ấy toàn là người ngủ dậy sau cùng mà"

"chứ không phải do hôm nay anh dậy muộn nhất à?", duy khánh nhún vai, trả lời như lẽ đương nhiên. nhưng rồi cậu chợt nhớ ra gì đấy, "à nhưng mà, hôm nay anh soobin còn dậy sớm hơn cả em, giờ đang ngồi ăn với mấy ông loa không gian kia kìa. lạ thật đấy, hai người đổi giờ giấc cho nhau hả!?"

"nghĩ gì linh tinh vậy, thôi mày ra ngoài ăn sáng đi cho anh còn đánh răng", duy thuận sau khi có được thông tin mình mong muốn thì đuổi (khéo) cậu ra ngoài.

"mé! ra liền nè. hỏi người ta cho đã xong đá đít người ta đi như vậy đấy", duy khánh tỏ vẻ phụng phịu nói, thật ra không để chữ nào vào bụng bước ra ngoài. 

chỉ còn lại duy thuận một mình, anh cố gắng tập trung vào việc vệ sinh cá nhân của mình cho nhanh để ra ngoài ăn sáng, có thực mới vực được đạo. dù sao cũng không thể trốn tránh mãi, mà cũng chẳng có gì để mà trốn tránh, duy thuận mạnh miệng tự nhủ với mình trước khi còn cách cánh cửa phòng ăn có một bước chân. 

nhưng nhỡ đâu gặp em ấy mà mình không biết nói gì thì sao? không lẽ hỏi 'tối qua em ngủ ngon không?', mà chắc gì em ấy đã nhớ. ngộ nhỡ tất cả chỉ là một giấc mơ thì chẳng phải mất mặt lắm sao? 

anh ôm đầu nép vào góc cửa, mạnh mồm đấy, nhưng mà vẫn không dám gặp người ta. sau từng ấy chuyện mình đã làm thì vẫn phải ngại đối mặt với em ấy quá đi.

"thế chuyện tối qua như nào rồi? sáng đến giờ thấy ông lạ lắm đấy", chất giọng này hình như là của kiên ứng thì phải?

"ừ đúng rồi đó. sáng nay bày đặt dậy sớm trong khi cái bọng mắt còn thâm xì thế kia, rồi còn không thèm chải chuốt vuốt tóc như thường ngày nữa. nói nhanh, cái kế hoạch bọn anh không-đồng-ý nhưng em vẫn cố-tình-làm diễn ra thế nào rồi?", giọng này thì chắc chắn là của rhymastic rồi, anh vẫn nhận ra được dù cho người ấy có gằn mạnh. nhưng cậu ấy đang nói với...?

"thì cũng... được chút chút"

soobin?

duy thuận nghĩ mình bị lãng tai, hoặc bị hoang tưởng, hoặc chuyện gì đấy đại loại thế. nhưng giọng nói của anh binz cất lên lại càng khẳng định cho việc anh không hề nghe nhầm.

"chút chút là như thế nào? nó mà dám làm gì quá phận là anh bẻ tay nó đấy"

duy thuận vẫn chưa nắm được đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, nhưng anh bỗng thấy bàn tay mình (đặc biệt là mấy ngón hôm qua chỉnh tóc) bỗng dưng nhoi nhói.

"hừm... không có gì quá đáng đâu", huỳnh sơn hơi ngừng lại, khẽ mỉm cười, "em nghĩ chắc mình cũng có cơ hội đó"








-

chia sẻ một chút về việc tại sao lại có chiếc fic này, trong khi hai ảnh còn không tương tác với nhau thân thiết bao giờ, thì đây là lí do =))))) 

trong tập 3, lúc mọi người rủ nhau bứng soobin ra khỏi giường thì anh jun cũng góp vui, nhưng sau khi ẻm tỉnh tỉnh rồi thì tất cả mọi người đều di chuyển ra để gọi người khác dậy, chỉ trừ junsan: ảnh ở lại bóp lưng cho ẻmmm 🥺🥺🥺 tui là người rất dễ bị rung động chỉ bởi mấy chi tiết nhỏ í, nên sau khi soi ra được thì tui có cảm hứng viết luôn. (buồn cười là kiên ứng mặc dù không làm gì nhưng vẫn phải đứng canh ạ :))))) người ta chưa dám cướp hoa nhà mình đi đâu anh ơiiii)

thấy nhà nhà đăng ảnh nì, mong công diễn 2 hoặc 3 sẽ được thấy hai người chung một team o'∀'o

hai ngoan xinh êu đây nàyyyy

vậy đó, mong mọi người enjoy ~ 

(p/s: tui đang muốn viết cậu sơn của hình tượng trống cơm, bối cảnh là thời kì cận đại. plot có hết rồi nhưng khổ nỗi tui không nắm chắc được cách gọi, cách miêu tả và dùng từ làm sao cho phù hợp với không khí hồi đó; bác nào có kiến thức/kinh nghiệm rồi thì có thể thử bàn luận với tui nhé, thật sự rất muốn viết luôn ạ TT) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com