Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[kiênsơn] duyên nợ khách tang bồng (2/3)

"Thầy!", Huỳnh Sơn chắp tay thi lễ, như một thói quen thành kính đã lâu.

"Người nhà cả mà, không cần khách khí. Nào, đã lâu không gặp, con ngồi xuống đây uống trà, rồi chơi với ta một ván cờ.", ông chủ Ứng rót trà cho cậu, bình thản như thể hai người mới gặp nhau hôm qua. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, hình như trà cũng chỉ mới pha thôi.

"Vâng ạ.", cậu chưa ngồi vội mà kính cẩn đưa ông một chiếc bọc được gói cẩn thận bằng lòng bàn tay, "Đây là trà Bá tước, một loại trà nổi tiếng của Anh Cát Lợi*. Xa nhà đã lâu, đây là chút quà mọn từ xứ ấy con xin kính biếu thầy."

"Con đã có lòng thì ta không khách sáo đâu."

Đến lúc ông nhận gói trà của mình, Huỳnh Sơn mới dám an tọa. Ai cũng biết chủ nhân căn nhà này có một niềm đam mê to lớn với trà. Ông trân trọng và coi cái thú chơi thanh nhã này như một môn nghệ thuật, đòi hỏi cả tâm tình, công phu của người pha trà vào trong đấy. Cái hoài bão to lớn của cả đời ông chủ Ứng, suy cho cùng cũng chỉ thu gọn vào một chén trà, là mong sao có thể thưởng được các loại trà ngon trên thế gian trước khi mình nhắm mắt xuôi tay.

Ông mở gói trà ra, trong lúc ấy Huỳnh Sơn đang xếp từng quân cờ bên mình. 

"Nếu ta không nhầm thì trong này có mùi vỏ cam đúng không?"

"Vâng đúng rồi ạ. Trà Bá tước được làm bằng trà đen cùng tinh dầu vỏ cam, tuy không đậm vị bằng trà mình nhưng mùi hương của nó rất thơm. Con nghe người ta bảo loại trà này còn có công dụng làm giảm căng thẳng, đau đầu."

"Được rồi, sau bữa cơm ta sẽ thử pha.", ông cũng bắt đầu xếp những quân cờ đen bên mình. "Thế cuộc sống bên ấy với con như nào? Phương Tây có khác với những gì ta và con từng đọc không?"

"Vừa giống mà vừa khác thầy ạ. Con nghĩ ta phải học tập họ nhiều điều về y dược, xe cộ và máy móc, thậm chí một kẻ như con cũng phải để tâm tới những thứ chiến cụ nặng tính công phá của họ, không thể giữ mãi những ý nghĩ thủ cựu như này nữa. Song vẫn có những điều ta phải nhìn vào mà tránh đi theo, nhiều người họ sỗ sàng, kiêu ngạo quá; họ cho mình trên tất cả, không đặt ai vào mắt nên việc coi thường bất kì ai không giống họ cũng xảy ra ở nhiều nơi."

"Hừm, nếu không phải cái thân này già bệnh, ta cũng muốn được một lần thăm thú cái chốn kì lạ ấy xem như nào."

"Quãng thời gian bên ấy con cũng đã ghi chép được nhiều, khi nào được đóng thành quyển, con sẽ mang cho thầy xem trước tiên."

"Hà hà, mới hồi nào còn theo ta học tiếng, giờ đây đã chuẩn bị viết sách cho ta xem rồi.", ông chủ Ứng nâng chén trà, có vẻ tự hào về cậu học trò này lắm. Ông chưa từng làm cái nghề gõ đầu trẻ bao giờ, nhưng nhờ vào cái thư phòng đồ sộ sách từ khắp phương mà Lễ bộ thượng thư Ứng hồi ấy được một cậu nhỏ bám theo xin được gọi là thầy.

"Thầy nói quá rồi, là nhờ có công lao của thầy con mới có được như ngày hôm nay. Năm năm qua là quãng thời gian tuy không hẳn là quá tuyệt vời, nhưng lại là ước mơ của cả cuộc đời con, con chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được thực hiện nó."

Huỳnh Sơn từ nhỏ vốn có một niềm hứng thú đặc biệt văn hóa phương Tây. Tủ sách của cha cậu chỉ toàn là thư tịch, tài liệu Đạo giáo, Nho giáo, cậu đã thuộc lòng từ khi mới biết đọc chữ, song trong lòng vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt với những giáo lý có phần hà khắc. Cho đến khi được Duy Kiên rủ vào nghịch thư phòng của cha hắn, cậu mới biết được một chân trời mới qua những trang giấy là như thế nào.

Sau khi nghiền ngẫm hết những tư liệu viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, cậu đã xin Lễ bộ thượng thư Ứng dạy mình ngoại ngữ và nhận mình làm trò. Ông cũng vui vẻ đồng ý, nghĩ rằng trẻ con tuổi này hay cả thèm chóng chán, dạy được dăm bữa là có khi nó từ bỏ luôn. Chỉ không ngờ rằng cậu bé ấy vẫn gọi ông là thầy đến tận bây giờ, chăm chỉ học đến mức thằng con quý tử của ông phải gào lên 'tại cha mà Sơn không thèm đi chơi với con nữa', rồi chính nó cũng vác sách bút vào ngồi cùng Huỳnh Sơn, mặc cho lúc trước đến giờ học là nó cứ lẻn đi đâu.

Ông chủ Ứng ngẫm lại thời ấy, vừa tiếc nuối mà vừa vui cho cái phận mình. Tiếc vì sau một chuyến đi sứ sang Tàu mà ông phát hiện mình mắc bệnh lạ, không thể đi đâu bằng thủy lộ được nữa, đành ngậm ngùi cất giấc mơ phương Tây vào trong tủ sách. Nhưng đó chỉ là quá vãng, giờ đây ông đã có người thay mình thực hiện nó. Ông nhìn vào quân cờ mới di chuyển của cậu, tuy vậy, vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi lắm.

"Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực*", không phải ông chủ Ứng, giọng nói này có lẽ suốt đời Huỳnh Sơn cũng chẳng thể nào quên được, nó đã khảm sâu vào trong tiềm thức từ thuở miền kí ức của cậu mới chỉ là chốn hồng hoang. 

Ông chủ dường như đã nghe thấy, nhưng không để tâm gì đến người kia. Ông nhẹ nhàng di chuyển con tốt đen của mình thế chỗ con tướng đỏ, ôn tồn giảng giải:

"Những nước đi của con rất ổn, tuy vậy lại khinh thường con tốt của ta, để nó lọt qua hà khi sĩ đã xa tướng. Đời này lắm tiểu nhân, không ai biết khi được thế chúng sẽ làm gì đâu. Dù có ra sao, con vẫn cần một nơi làm hậu phương để có thể giữ cho mình yên ổn. Không cần đến hai sĩ, nhiều khi con chỉ cần tìm được một tri kỉ trong thiên hạ này đã là đủ rồi."

Ông nói câu này với Huỳnh Sơn, nhưng bán vô bán hữu liếc nhìn sang con trai mình. 

"Anh về đây lúc nào đấy?", ông chủ Ứng nhàn nhạt hỏi, ung dung uống nốt chén trà của mình.

"Con mới về đây thôi, cứ nghĩ mình sẽ sớm hơn cậu Sơn, ai ngờ tới nơi hai người đã chơi xong ván cờ với nhau rồi.", Duy Kiên trả lời ông, tự nhiên ngồi xuống cạnh Huỳnh Sơn.

Cậu không biểu lộ thái độ gì, bình thản chuyên trà từ chén tống sang chén quân cho hắn.

"Còn kịp xem xét tình thế ván cờ thì cũng không muộn lắm đâu.", ông nhìn hai con người trước mặt, thầm cảm khái thời gian sao trôi nhanh quá đỗi. Mới đây thôi chỉ là hai đứa nhỏ, vậy mà giờ...

"Không chào tôi được một tiếng hả? Cố tình mang ít kẹo lạc về cho khách xa quê mà có vẻ người ta không cần rồi."

"Anh coi tôi là con nít đấy à?"

"Thế có lấy không?"

"... Có"

À không, chúng nó vẫn còn trẻ con lắm. 

Ông hắng giọng, hỏi thăm Duy Kiên tình hình trên ấy thế nào như một thói quen. Dù cho thân thể đã trí sĩ, song tâm ông vẫn luôn lo lắng cho vận nước. 

"Nhìn chung trang bị cho binh lính đã có sự thay đổi, triều đình cho phỏng theo mẫu súng và pháo của phương Tây, tuy nhiên vẫn chưa thật sự hiệu quả do trình độ luyện kim, điều chế thuốc súng còn nhiều hạn chế. Có lẽ sẽ cần phải có vài lần xuất dương để được biết được tường tận cách chế tạo. Đến lúc ấy thì cậu Sơn chỉ dẫn cho tôi nhé?", hắn nói với cha, nhưng vẫn không quên nhắc đến cậu.

Huỳnh Sơn nghe thấy câu nói có phần trêu chọc của hắn, bỗng dưng không muốn trả lời. Người này... có phải là chưa bao giờ đặt chân đến xứ ấy đâu, hắn còn thông thạo ngôn ngữ, văn tự nước ngoài không kém gì cậu. Cậu thở dài, song vẫn phải đáp lại:

"Về chuyện đấy thì xin kiếu đi, lắm lúc tôi cảm thấy mình không thể chung chạ với đám võ quan các anh.", câu nói có phân nửa là lời thật lòng. Huỳnh Sơn quay trở lại với câu hỏi của ông chủ Ứng, góp thêm phần thông tin của mình, "Ở bên đấy con cũng nghe ngóng được tình hình rằng vua cho ban hành chính sách bế quan tỏa cảng, khước từ mọi giao thiệp với phương Tây. Điều ấy thật đáng tiếc, con nghĩ rằng việc mở rộng giao thương với nước ngoài sẽ giúp ta tiếp thu được nhiều điều mới về kỹ thuật. Mong rằng chuyến đi này của con sẽ phần nào thay đổi suy nghĩ của các vị trên, con chỉ muốn nhất là sao cho nước ta thái bình thịnh trị. " 

"Con mang trong mình cái tài hoa, may mà không bất đắc chí giống cố nhân. Một thời đại mới sẽ đến, khác thời của ta nhiều lắm, không phải một vị vua nào, chính các con sẽ là người làm chủ mệnh nước. Ta chỉ mong hai con lấy trung hậu làm gốc, rồi mới hẵng nghĩ đến việc thỏa chí tang bồng. Phải xác định rõ ràng cái mộng của mình có giúp gì được cho dân, cho nước không."

Hai người nghe xong không hẹn mà bất giác quay sang nhìn đối phương.

Cái mộng của người rốt cuộc là gì? 

Ông chủ Ứng tháo bã trà đổ vào bát thải, tráng qua ấm bằng nước sôi. Ông nhìn ra ngoài hiên, bầu trời đã nhạt bớt ánh vàng, cái nắng giờ đây chỉ hắt hiu qua tán cây, như muốn lưu giữ lại chút sức sống trước ngày tàn. 

"Chắc hẳn bây giờ là giờ Dậu* rồi, cũng sắp tới giờ cơm, không biết mẹ anh đi đâu mà giờ này chưa về." 

"Chắc mẹ con lại ra chợ-"

"Ai nhắc tôi đó có tôi đây! Biết hôm nay cậu Sơn qua chơi nên ta lên huyện tranh thủ tìm mua kẹo lạc này. Mỗi tội gặp người quen giữa đường nên ở lại nói chuyện hơi lâu.", chưa để con trai mình nói hết câu, bà chủ Ứng đã từ ngoài cửa bước vào. Mặc dù đang ở độ tuổi tứ tuần, song có lẽ vì lúc nào cũng giữ cho mình cái vẻ lạc quan mơn mởn như hồi chưa lấy chồng nên trông bà như mới chỉ ngoài ba mươi. Bà đưa gói kẹo lạc cho Huỳnh Sơn, bản thân mình ngồi xuống bên cạnh chồng.

"Thế phần của con đâu rồi?"

"Anh xin thằng bé đi, lớn lắm rồi mà còn đòi ăn quà."

"Con hơn Sơn có một tuổi thôi đấy mẹ!"

Bà chủ Ứng bật cười, quyết định kệ luôn thằng con mình. Bà gọi Sen lên cho dọn bữa tối, trong lúc ấy ông chủ đứng lên đi lấy rượu.

"Lâu lắm rồi không gặp lại cậu Sơn mà vẫn xinh trai như ngày nào nhỉ? Sao lại cắt tóc đi mất rồi?"

"Ở xứ ấy không như bên mình, chỉ có đàn bà để tóc dài, còn đàn ông thì không. Ban đầu vốn con cũng không định cắt, nhưng nhiều người tưởng con là con gái nên cũng xảy ra lắm chuyện phiền phức.", Huỳnh Sơn xoa phần tóc sau ót của mình cười xòa, nghĩ tới vài việc không hay lắm. Mặc cho đã cắt tóc rồi, đám người ấy vẫn gọi cậu là búp bê phương Đông.

"Ồ, cũng phải thôi. Con cắt tóc rồi vẫn xinh đẹp thế này cơ mà, huống chi là để tóc dài.", bà thầm cảm khái thằng nhóc này càng lớn càng giống vị phu nhân quá cố. Như nhớ lại vài kí ức xưa cũ, bà tiếp chuyện, "Ta với mẹ con chơi với nhau từ xưa, nàng lấy chồng đẻ con sớm, trong khi ta lúc ấy còn đang ghét bỏ chuyện hôn nhân. Lão nhà ta hơn ta hẳn một giáp cơ mà, hồi ấy ta chỉ thích trai trẻ thôi, nên dù đã lấy nhau về ta vẫn ngầm chống đối. Lão ấy vậy mà cũng không bắt ép ta điều gì, đối xử với ta rất đỗi ân cần. Ăn ở với nhau chẳng hiểu thế nào mà mang thằng Kiên, sau vài tháng thì mẹ con cũng nói với ta rằng nàng có mang. Đã có cậu Cường là con trai rồi nên mẹ con rất mong con gái, không biết lúc ấy thầy thuốc khám kiểu gì mà nói rằng mang bé gái, thành ra nàng vui đến mức bắt ta hứa hôn cho hai đứa trẻ còn chưa ra đời. Nếu mà như vậy thật chắc bây giờ nhà ta đã có một đứa con dâu vừa xinh vừa thảo rồi."

Huỳnh Sơn chăm chú nghe chuyện về người mẹ quá cố, mà không để ý rằng có một ánh nhìn bỏng rát chốc chốc lại hướng về phía mình.

Từ nhỏ cậu đã lờ mờ có suy nghĩ rằng mẹ luôn coi mình như con gái mà đối xử, mặc dù được cha dạy chữ dạy học, song mẹ vẫn dạy cậu chơi độc huyền cầm, dạy cậu khâu áo... Thì ra mấy cái áo thêu hoa hồi xưa mẹ nài nỉ cậu mặc là do vậy. Chắc hẳn do bà vẫn còn tiếc nuối những chiếc áo mình tự công thêu thùa mà không được dùng đến. Nếu cậu là con gái, có lẽ bà sẽ vui hơn; hơn nữa, còn chuyện hôn sự...

Huỳnh Sơn lén liếc sang người kia, song bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, cậu giật mình thu mắt lại. Hôn sự gì chứ, chỉ là hão huyền mà thôi.

"Thôi, không bàn chuyện cũ nữa. Lão kia đâu sao mãi vẫn chưa mang rượu lên đây. Hôm nay là ngày vui, lấy cho em rượu tăm nào!!", tất cả mọi người đều bật cười trước câu nói của bà chủ Ứng.

Ừ, chuyện cũ rồi, bỏ ra sau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com