[tousoo] forced-fate (1/2)
warning: có (một chút) yếu tố grooming và gaslighting
tuy không ngược gì ai nhưng vẫn cần cảnh báo trước, không chịu được thì xin đi về, ai ở lại thì hãy vứt não mà đọc ‼️
abo, touliver!alpha x soobin!omega
.
"anh ơi, anh có biết định mệnh là gì không anh?"
huỳnh sơn 10 tuổi, đang vật lộn với mấy mảnh ghép trong con mô hình gundam của anh hàng xóm, chợt nhớ tới câu chuyện mấy đứa con gái trên lớp kể với em.
tương truyền rằng, mỗi alpha và omega sinh ra trên đời này đều đã được định trước bạn đời của mình. khi gặp nhau, họ sẽ bị cuốn hút bởi pheromone của đối phương và ngay lập tức rơi vào kỳ phát tình. người đời gọi những cặp đôi như vậy là bạn đời định mệnh.
tuy nhiên, đó dường như chỉ là một truyện truyền thuyết. trong xã hội hiện đại đất chật người đông này, việc gặp được định mệnh của mình đã là chuyện mọi người coi như bất khả thi từ lâu.
"hừm... giống như trò ghép hình em đang chơi vậy, muốn ra được thành hình hoàn chỉnh thì tất cả mảnh ghép em đều phải ráp với nhau sao cho đúng chỗ của nó. định mệnh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của em, như thể sinh ra chỉ để cho nhau, không ai có thể chen vào định mệnh."
hoàng 18 tuổi, đang chăm chú làm bài tập nhưng vẫn ôn tồn giải thích bất kì câu hỏi nào cậu bé ngồi đằng sau mình vu vơ đặt ra.
huỳnh sơn 'ồ' lên khe khẽ, song vẫn chưa thật sự hiểu rõ câu trả lời của hắn. em không thể tưởng tượng ra việc trên đời này tồn tại một người nào đó mình có thể chẳng biết mặt biết tên lại phù hợp với mình đến như vậy được. phải chăng nữa, huỳnh sơn cũng không hẳn thật sự tập trung vào câu chuyện, tâm trí em còn đang bị một bên nữa thu hút: cái súng của con gundam này cho vào đâu ta...
"lớn thêm một chút nữa rồi em sẽ hiểu thôi, dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng, em tin hay không đều được."
chẳng biết từ bao giờ hoàng đã làm xong việc của mình, hắn đến gần lấy mảnh ghép em đang loay hoay cầm trên tay mà cho vào đúng vị trí của nó.
vừa khít.
huỳnh sơn ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn hắn, rồi hơi cau mày bĩu môi, em muốn tự tay mình lắp cho xong con mô hình này. đáp lại cái nhìn cau có của em chỉ là cái xoa đầu đầy dịu dàng từ hắn.
"đi ăn kem không?"
"đi!"
câu chuyện con gundam và bạn đời định mệnh bị quẳng ra tít đằng sau chỉ bởi vài cái kem.
năm huỳnh sơn 18 tuổi, câu chuyện định mệnh tưởng chừng như đã bị vứt vào xó nào rồi, lại bị lôi lên theo cách chẳng ai ngờ tới.
"anh hoàng ơiiiii, bệnh viện gửi kết quả xét nghiệm của em về rồi nè.", huỳnh sơn í ới ngoài cửa nhà bên cạnh, không cần đợi hắn xuống mở cửa mà tự tiện lao thẳng vào nhà.
em đã phân hóa, ngửi được một vài mùi hương trên đường nhưng không có phản ứng gì quá đặc biệt, dù sao một số beta vẫn có khả năng ngửi được pheromone của người khác. tuy nhiên em hồi hộp tới mức không dám mở phong bao một mình mà phải rủ người anh hàng xóm của mình mở chung. thật ra huỳnh sơn không quá quan trọng mình giới tính thứ hai của mình sẽ là gì, nhưng việc phân chia này cứ ngẫu nhiên như chơi gacha vậy, đáng sợ hơn nữa là nhỡ đâu mình không ưng thì không được phép chơi lại, vậy cho nên em vẫn có cảm giác nôn nao khó tả trong người.
"đây, chờ anh mặc nốt cái áo. anh vừa mới tắm xong.", tiếng hắn từ trên tầng vọng xuống.
"dạaaa", huỳnh sơn kéo dài giọng đáp lại hắn.
trẻ con thì không có kiên nhẫn, huống hồ gì nhà anh hoàng còn đầy đồ chơi. huỳnh sơn ngó xung quanh căn phòng khách mình đã qua nhiều lần đến mòn cả ghế, chợt tia thấy bộ narrative gundam c-packs ver ka mới coong còn nguyên seal dưới tủ, liền để tập xét nghiệm của mình lại trên bàn.
em tí toáy bộ đồ chơi mà không cần hỏi trước, dù sao thì hắn cũng không giận em đâu. huỳnh sơn ngồi gọn gàng xem kĩ từng chi tiết nhỏ, tự nhủ muốn lắp con này thì cũng tốn thời gian phết.
mùi đàn hương mọi khi vẫn ấm áp thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nhà anh hoàng lại nóng đến kì lạ. ban đầu vào vẫn là cảm giác như thường ngày, nhưng càng về sau thì nhiệt độ càng tăng lên, em ngồi im như này thôi mà mồ hôi cũng đã lấm tấm trên thái dương.
chuyện gì vậy nè? huỳnh sơn tự hỏi, một tay hơi kéo cổ áo mình ra, tay kia lần mò tìm điều khiển điều hòa.
dù em có cho nhiệt độ xuống số 16 đi chăng nữa thì cũng không giảm được sức nóng, thậm chí em cảm giác cơ thể mình đang bốc cháy, như thể có hàng trăm con kiến lửa đang bò lung tung châm chích khắp người.
huỳnh sơn từ bé đến giờ luôn được mọi người xung quanh bao bọc, hiếm khi phải trải qua cảm giác khó chịu như thế này. vậy nên trong lúc cơ thể ngày một kì lạ, đầu óc trở nên mụ mị hơn, em không biết phải phản ứng lại thế nào ngoài việc gọi tên hắn một cách vô thức.
"anh hoàng ơi..."
mùi hoa ly ngào ngạt tỏa ra trong không khí. huỳnh sơn thở dốc, nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra.
đó là mùi pheromone của mình à?
nghe được tiếng bước chân đều đều sau lưng, em liền ngoảnh về phía ấy. tưởng chừng như đã bắt được cọng rơm cứu mạng, nào ngờ đâu người kia càng đến gần, em càng thấy ngột ngạt. mùi đàn hương mạnh mẽ ập đến như muốn nuốt chửng lấy em. huỳnh sơn đánh rơi cả chiếc điều khiển đang cầm trên tay do phần gáy bỗng trở nên bỏng rát, một cơn đau chưa từng có dội thẳng vào đầu em, đánh tan toàn bộ lý trí mà em cố gắng giữ từ nãy đến giờ.
huỳnh sơn không còn đủ sức để thì thào. em cảm thấy cơ thể mình mềm oặt, đổ gục xuống.
điều duy nhất em nhớ được trước khi ngất lịm đi là mùi đàn hương ngọt ngào và thoang thoảng cay...
"vậy, đó là cách cậu gặp được định mệnh của mình?"
"gọi là gặp thì cũng không đúng lắm ạ, em và anh ấy đã gặp nhau từ trước; chỉ đến hôm đó em mới biết được anh ấy là định mệnh của mình mà thôi."
huỳnh sơn 20 tuổi, nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi đến từ vị bác sĩ trước mặt. em đang mang trong mình rất nhiều phiền não của tuổi đôi mươi, mà phiền não lớn và không đáng có nhất lại chính là về "người bạn đời định mệnh" của mình.
sau ngày hôm ấy, em và hắn đã chính thức bước sang một trang mới. hai người đã sống chung với nhau do hắn đề nghị vì không muốn em gặp phải những chuyện ngoài tầm kiểm soát, nhưng em cảm giác mọi chuyện dường như không thay đổi quá nhiều.
thật ra ngay cả chính bản thân huỳnh sơn, ngoài gắn nó với hai từ "định mệnh" ra, em cũng không biết phải gọi tên mối quan hệ giữa hai người là gì. không phải là người yêu, không phải là bạn tình; hoàng luôn đối xử với em như vậy, luôn ân cần với em như thể em vẫn chỉ là đứa em trai nhỏ.
và điều ấy làm em khó chịu gấp bội.
làm sao em có thể chịu được mùi đàn hương ấm áp lúc nào cũng vờn quanh đầu mũi, những cái xoa đầu quá đỗi dịu dàng và sự cưng chiều lúc nào hắn cũng dành cho em cơ chứ? dẫu biết rằng những điều ấy chỉ như một thói quen đã lâu, nhưng chao ôi, huỳnh sơn giờ có còn là một đứa bé nữa đâu. em cũng có những xúc cảm và ham muốn của riêng mình nữa mà!
vậy mà hoàng, dường như hắn không có một chút tình cảm, hoặc chí ít là suy nghĩ đặc biệt nào đối với em. chỉ là những cái đánh dấu tạm thời giúp em ổn định trong khoảng thời gian em phát tình, không hơn không kém.
"lúc cậu gặp được định mệnh của mình, người ấy có phản ứng gì đặc biệt không?"
"hừm... hình như là không. thật ra em cũng không rõ lắm đâu, nhưng em có cảm giác mình đã được đưa đến bệnh viện một cách bình thường. lúc em tỉnh dậy cũng không có dấu hiệu nào cho thấy từng có chuyện xảy ra với anh ấy. anh ấy chỉ nói rằng biểu hiện của em đã chứng minh cho việc bọn em là định mệnh của nhau thôi ạ."
huỳnh sơn nhìn vị bác sĩ trầm ngâm nhìn đi nhìn lại vào bản báo cáo trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn. rõ ràng em chỉ đi khám do chu kỳ phát tình dạo này của em không ổn định, tưởng rằng mình chỉ bị rối loạn do thời gian gần đây học quá nhiều, vậy mà sao bác sĩ lại hỏi sang đến cả vấn đề định mệnh rồi.
"dựa vào bản phân tích xét nghiệm pheromone của cậu, tôi có thể chẩn đoán rằng cậu đang bị thiếu hụt pheromone của bạn tình. vấn đề này có thể giải quyết bằng việc đánh dấu vĩnh viễn càng sớm càng tốt."
"em tưởng là với bạn đời định mệnh thì chỉ cần đánh dấu tạm thời thôi vẫn ổn ạ?", huỳnh sơn bối rối hỏi lại.
"với bạn đời định mệnh thì đúng là như vậy, nhưng tôi nói ra thông tin này, mong cậu có thể giữ vững được tâm lý. cậu và người ấy không hẳn là định mệnh của nhau đâu."
"dạ?", lời bác sĩ nói ra từ tốn, nhưng huỳnh sơn cảm giác như mình vừa nghe một tiếng nổ đùng bên tai.
chuyện gì thế này...?
"qua kết quả báo cáo lẫn những chi tiết cậu vừa kể, tôi có thể nói rằng việc cậu phản ứng với người ấy như vậy không phải là tự nhiên. một định mệnh được sắp đặt sẵn, có thể nói là như vậy."
"chuyện ấy có thể xảy ra sao bác sĩ?"
"tất nhiên là có thể, định mệnh theo góc nhìn của khoa học cũng chỉ là những con người có độ tương thích cao với nhau mà thôi. có vẻ như người này đã luôn bao bọc cậu bởi pheromone của mình từ lâu, khiến cho cậu trở nên hòa hợp với nó từ trong vô thức, từ đó cơ thể cậu sẽ tự điều chỉnh để thích ứng. hơn nữa, không chỉ việc tiếp xúc như vậy mà còn một vấn đề nữa thuộc yếu tố tâm lý cũng có khả năng làm ảnh hưởng đến giới tính. trong khoảng thời gian dậy thì, cậu có bao giờ từng suy nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành omega chưa?"
cậu có bao giờ suy nghĩ đến chưa à...
"công chúa ơi."
"đã bảo em không phải công chúa rồi mà, ở trên lớp em được gọi là hoàng tử đó."
"nhưng ở nhà thì sơn là công chúa của anh mà."
"em giống công chúa chỗ nào chứ?"
"giống công chúa ngủ trong rừng đó."
"sao em lại xinh như thế này được nhỉ?"
"không ai dùng từ xinh cho con trai đâu anh."
"hửm...? nhưng em còn xinh hơn cả con gái mà."
"sơn ơi, sau này gả cho anh đi."
"nhưng anh hoàng là alpha đấy?"
"vậy thì chỉ cần em là omega là được rồi."
chúa ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com