[tousoo] forced-fate (2/2)
chúa ơi.
đó là từ đầu tiên và duy nhất hẳn có thể nghĩ đến khi bắt gặp đứa trẻ này.
nói thật, hoàng không phải là một người thích trẻ con (nếu không muốn nói là ghét), nhà toàn gundam mà, thông cảm đi. vậy nên lúc được biết tin nhà hàng xóm sắp chuyển đến có con nít, hắn chỉ cầu mong đứa nhóc ấy sẽ không đến làm phiền và khuất xa khỏi tầm mắt của hắn mà thôi.
nghe thấy tiếng chuông nhà mình vang lên, cộng thêm việc nhà bên cạnh cứ ồn ào sáng giờ, hắn đã đoán được người bấm chuông cửa là ai rồi.
cầu mong là chỉ có người lớn sang làm quen.
qua ống nhòm cửa, hoàng chỉ thấy một người phụ nữ trung niên, vậy là ổn rồi. nếu thật sự có con nít đi cùng, hắn đành thất lễ mà giả vờ như không có ai ở nhà thôi.
nhưng đời mà, đâu phải cứ muốn gì là được nấy đâu.
hoàng nhanh chóng mở cửa, và đứng hình khi thấy bên cạnh người phụ nữ ấy là một đứa trẻ. hắn chưa kịp tự trách mình không quan sát kĩ càng thì đã phải chú ý đến dáng vẻ của đứa nhỏ: đôi ngọc nâu lấp lánh ngước lên nhìn hắn dưới lớp mi đen dày, khuôn miệng ngoan ngoãn mỉm cười như đang trông đợi một điều gì đấy.
"chào cháu, cô tên là hương, hai mẹ con cô mới chuyển về đây. sau này có gì mong sẽ được cháu giúp đỡ, cũng đừng ngần ngại khi có việc gì cần nhờ đến nhà cô nhé. thằng bé này là con trai cô, con chào anh đi."
"em chào anh, em là huỳnh sơn, năm nay em 10 tuổi ạ."
hoàng nhìn trân trân vào đứa trẻ trước mặt, rồi giật mình nhận ra pheromone của mình không biết từ bao giờ đã lần lượt phóng ra, nồng nặc mùi đàn hương khắp xung quanh. may mắn người phụ nữ này có vẻ là beta, và đứa nhỏ tất nhiên chưa phân hóa, nên mới không nhận ra được bầu không khí ngày càng kì lạ này.
hắn nuốt nước bọt, tự chửi rủa bản thân mình bằng bất kì thứ văn gì hắn có thể nghĩ ra. nhưng dù sao, việc cần thiết ngay bây giờ vẫn là nên đáp lại người ta đã.
"chào cô ạ, cháu tên là hoàng, rất vui khi được làm hàng xóm với gia đình cô. đứng ở ngoài này nói chuyện thì không được lắm, hay cô với em vào nhà cháu ngồi uống trà được không ạ?". nói xong, như nhớ ra thêm gì việc gì đó, hắn nhìn xuống đứa trẻ, "xung quanh đây thì không có bạn nào tầm tuổi em, nhưng anh thì cũng có vài con mô hình robot, em có thể qua chơi nếu muốn."
"ôi nếu được vậy thì tốt quá, lúc chuyển về đây cô cũng lo vì sợ thằng bé sẽ buồn vì xung quanh hàng xóm không có trẻ con chơi cùng, may mà có cháu. về chuyện vào nhà chơi thì chắc phải hẹn cháu hôm khác rồi, tại nhà cô vẫn đang còn nhiều đồ cần phải dọn vào lắm."
"mẹ ơi, vậy cho con xin phép qua nhà anh hoàng chơi được không?"
hình như nghe đến 'mô hình robot' là hai mắt đứa nhỏ sáng rực lên, hết ngước mắt lên nũng nịu với mẹ lại quay sang chớp chớp với hoàng.
không để cô trả lời, hắn đã lên tiếng trước, "cô có thể để cho em ở bên này chơi cũng được ạ, tầm một lúc nữa cháu sẽ đưa em về."
"vậy thì tốt quá rồi, nhờ cháu để ý thằng bé giúp cô nhé!", người phụ nữ đáp lại hoàng, rồi cô cúi xuống dặn dò đứa nhỏ, "con không được quậy phá gì đâu đấy biết chưa?"
huỳnh sơn ngoan ngoãn gật đầu với mẹ, rồi lon ton chạy theo hắn vào nhà.
hoàng rất đau đầu trước tình cảnh này, hắn đang tự chất vấn bản thân của 5 phút trước: tại sao lại chủ động mời đứa nhỏ này vào nhà?
ồ không, không phải ý đó. huỳnh sơn là một cậu bé ngoan ngoài sức tưởng tượng. từ khi bước chân vào nhà tới giờ, em chỉ ngồi yên chăm chú ngắm nhìn bộ sưu tập gundam của hắn, lâu lâu thì quay sang hỏi hắn với giọng điệu phấn khích và đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
nhưng đó mới chính là vấn đề hắn đang bức bối.
chúa ơi.
hoàng thấy mình bây giờ hở mồm là nhờ cậy đến cao xanh chẳng khác gì tên ralph de bricassart mà hắn hằng ghét bỏ. và tệ hơn nữa, hắn cảm giác như mình sắp động vào thứ trái cấm mê hoặc, bất chấp lời răn dạy của thượng đế.
nhưng đứa trẻ này có gì mà lại khiến cho hắn để mắt tới vậy? hoàng chỉ nhớ tới ánh mắt trong như ngọc, đôi môi nhỏ xinh thi thoảng khẽ nhếch lên như miệng mèo, và giọng nói non nớt đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. chà, thế là quá nhiều so với một người hắn chỉ mới gặp lần đầu.
mặc cho huỳnh sơn cứ trưng ra cái vẻ thuần khiết như vậy, hắn chỉ thấy em như một đóa hoa ly bé nhỏ đang khép mở gọi mời tới gần. hoàng muốn cắn vào phần gáy nhỏ bé và trắng ngần ấy cho đến khi nó rớm máu, in hằn dấu răng của bản thân thì mới buông ra. hắn hít thở sâu, cảm thấy phần đũng quần của mình trở nên căng chặt.
hoàng không hiểu, đúng là năm nay hắn vừa mới phân hóa làm alpha, nhưng hắn có thiếu thốn gì đâu mà lại có những tâm tưởng ấy với cả một đứa trẻ? xin thề với trời xanh, hắn trước giờ không hề có sở thích uống trà dâu, cũng chưa bao giờ muốn đứng trước vành móng ngựa. chỉ trừ đứa nhỏ mới gặp này, cứ như có thứ gì thôi thúc hắn vứt bỏ tất cả tính người trong mình ra đằng sau vậy.
hoàng đau đầu, nhưng không thôi suy nghĩ. vậy, hắn nên làm gì đây?
hoàng sẽ không phải ralph de bricassart, để vụt mất đóa hoa đời mình vào tay kẻ khác; càng không phải humbert humbert (tất nhiên rồi), hắn vẫn còn là một tên có đạo đức.
ôi, chỉ còn một cách là trói chặt số phận cuộc đời em vào mình ngay từ đầu mà thôi.
"anh không định giải thích gì với em sao?"
"em đã biết tất cả rồi mà."
huỳnh sơn đứng đối diện hắn, đôi đồng tử trong trẻo như mặt hồ yên ả thường ngày giờ đây đã thành biển động. đúng là ta chẳng thể giấu được điều gì trong đôi mắt nhỉ? không có tức giận cũng chẳng có ghét bỏ, chỉ có sóng biển hoang mang dâng tràn trong mắt em.
"bấy lâu nay em vẫn luôn nghĩ rằng anh chỉ coi em là một đứa trẻ mà không có bất kì thứ suy nghĩ đặc biệt nào cả. tại sao anh làm như vậy mà không đánh dấu em luôn đi? hay sau khi em phân hóa rồi anh không còn hứng thú với em nữa?"
chà, giờ thì sắp rưng rưng rồi đây. công chúa nhà hắn tuy mít ướt nhưng vẫn phải mạnh mồm với hắn quá đi.
"anh vẫn luôn yêu em, luôn muốn đánh dấu em, ngay từ ngày đầu tiên ta gặp nhau, và cho đến giờ ước muốn ấy vẫn chưa từng thay đổi."
"vậy thì tại sao...?"
hoàng lại gần, vén gọn tóc mai chấm dài của em vào sau vành tai. tựa như mọi việc đều chỉ lẳng lặng trôi như thường ngày.
"anh không nỡ, hoặc nói đúng hơn là anh không dám. hằng đêm anh luôn tự chất vấn việc làm như này của anh có phải hay không, khi nhốt cả tương lai của em vào trong chiếc lồng son của riêng mình. sơn ơi, em xứng đáng với một người tốt hơn, chứ không phải một kẻ ích kỷ đến mức ngay cả định mệnh cũng dám nhúng tay vào như anh."
đóa hoa ly của hắn sẽ nghĩ gì đây, khi biết về những việc hắn đã che giấu em suốt khoảng thời gian qua, và rằng định mệnh em hằng tin vào, tất cả chỉ là hão huyền?
hương hoa dần đậm đặc trong không khí, cảm tưởng như có thể nhấn chìm bất kì ai đến ngộp thở. nhưng đó lại là mùi hương của người hắn yêu cả một đời này.
"em không bao giờ quan tâm đến định mệnh nếu người đó không phải là anh. nếu anh đã dám làm việc ấy rồi thì anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi! tại sao anh nỡ để em bất am như vậy suốt thời gian qua cơ chứ!?"
huỳnh sơn kích động nắm lấy cổ áo hoàng, đôi mắt long lanh ngước lên chất vấn hắn. cảm tưởng rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ không thể chịu được nữa mà chực trào nước mắt.
"em không ghét bỏ anh sao? sau từng ấy chuyện anh đã làm..."
không để hoàng nói hết câu, em đã ôm chầm lấy hắn, dường như không muốn nghe thêm bất kì câu nói nào nữa. huỳnh sơn đã hiểu tất cả mọi chuyện ngay từ khi còn trong phòng khám, và em mặc kệ nếu chuyện gì xảy ra. người mà em hằng yêu đã chú ý tới em từ rất lâu về trước rồi, không phải sao?
"anh ơi, đánh dấu em đi. hãy để em vĩnh viễn là omega của anh"
huỳnh sơn cảm nhận mùi đàn hương ấm áp quen thuộc rồi thầm thì bên tai hắn, như một lời thỉnh cầu đè nén trong lòng em biết bao lâu nay. con sóng lòng không chịu nổi trái tim chật hẹp nữa, cuối cùng cũng phải tràn bờ.
hoàng dịu dàng đáp lại cái ôm của em, khẽ nói bên tai,
"nếu em dám nói như vậy, em sẽ không bao giờ có cơ hội chạy trốn khỏi anh nữa đâu."
hắn vuốt ve phần gáy trắng nõn của em, trong sự chuẩn bị yêu chiều lại có những suy tính nào đó.
đóa hoa ly hắn tự tay vun trồng từng ấy năm, làm sao có thể để cho kẻ nào hái đi mất được.
"alo, bé con nhà anh về rồi nhé. chẳng hiểu ông anh nghĩ gì luôn, không đâu lại tự nhiên muốn cho người ta biết sự thật rằng mình bị lừa suốt bấy lâu nay. anh không sợ em ấy bỏ chạy à?"
"đó sẽ không phải là điều em ấy để tâm đâu. nhưng dù sao cũng cần cho em ấy chủ động nói rằng mình muốn gì, không thể chỉ dựa vào việc đánh dấu mà giải quyết được tất cả, nếu không mọi chuyện sau này khó mà bền được."
đức thiện nghe giọng nói bình bình của hắn qua điện thoại, bỗng thấy sởn cả da gà. anh trả treo ngay tắp lự, "muốn người ta chủ động dâng hiến bản thân thì nói luôn đi, em lại chả hiểu ông anh quá. mà này, bắt em làm giả bệnh án của thằng bé từ đầu đến cuối như vậy, lương tâm của một bác sĩ cũng thấy bị cắn rứt đấy nhé."
"chú mày mà có lương tâm thì ngay từ đầu đã không nhận lời giúp anh rồi."
"nói thế với người đã giúp mình mà được hả?! à mà có chuyện này-"
"thôi, anh cúp máy nhé. em ấy về rồi."
chưa kịp nói xong hết câu, đức thiện đã nghe thấy tiếng 'tút tút...' bên tai. anh thầm niệm chú, không hiểu được mấy con người yêu nhau thì họ nghĩ cái gì.
rồi anh nghĩ lại chuyện mình đang nói dở, tên ông anh hách dịch của anh đúng là tên thích cầm đèn chạy trước ô tô!
những phản ứng hắn đã kể với anh trong ngày đầu hai bọn họ gặp mặt, chẳng phải là của định mệnh hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com