Một chút kiềm chế cũng không có
Kwon SoonYoung chưa kịp gõ cửa phòng chủ tịch thì cánh cửa đã tự bật mở, WonWoo đang dựa lưng vào tường một cách tùy ý, đôi mắt phượng quan sát SoonYoung, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Không ngờ anh cũng rất nghe lời"
Wonwoo bước nhanh đến chỗ cậu, kéo cậu vào lòng, thuận tay khóa cửa lại. Kwon SoonYoung để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cậu giơ hộp cơm lên lắc lắc, giọng điệu như một người anh trai đang lo lắng cho đứa em của mình:
"Ăn cơm thôi WonWoo, dạo này trông em thực gầy"
Hắn dịu dàng nâng tay cậu lên mà hôn nhẹ, đôi mắt thâm tình tuyệt đối không phải là của vị chủ tịch bạo ngược thường ngày Jeon WonWoo, đó là đôi mắt chứa đựng sự ôn nhu và tình cảm thầm kín, chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
Hắn nhìn ngắm hộp cơm được gói trong tấm vải đơn sắc nhỏ nhắn, lại nghĩ đến SoonYoung đã tự tay làm cơm cho hắn, tâm tình của hắn như đang nở hoa.
Hắn đã quên mất sáng nay hắn đe dọa SoonYoung như thế nào.
WonWoo đem cậu ngồi lên lòng hắn, lại trêu chọc cậu bằng chất giọng ngả ngớn:
"Đút tôi ăn đi"
SoonYoung quay đầu nhìn gương mặt góc cạnh sắc nét, tuấn soái đi vào lòng người kia của hắn giờ đây đang trào phúng mà nhếch môi, đợi chờ hành động của cậu. SoonYoung thở dài, cắt 1 miếng thịt hun khói đã chín giòn rụm, đưa đến bên miệng WonWoo, ra hiệu hắn mở miệng:
"A" Cánh môi đỏ như hoa hồng của cậu hé mở, giọng nói ngọt ngào như thấm đẫm vào trái tim WonWoo. Hắn bật cười trước trước tiểu thiếu niên ngây ngô trước mặt. Hắn yêu chết SoonYoung mất thôi. WonWoo không dám nghĩ một ngày nào đó sẽ phải rời xa vật nhỏ này, dù trong mơ cũng không bao giờ.
Nhưng ai có thể biết, rằng không lâu nữa thôi hắn thật sự vuột mất tâm can nhỏ bé này, đem đến cho hắn những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời hắn chứ?
Jeon WonWoo hôn nhẹ lên khóe môi của người thương, sau đó mới thỏa mãn mà ăn miếng thịt.
SoonYoung dù muốn cự tuyệt cũng không thể, chán nản mở nắp lọ sữa dâu cậu mang từ nhà đi mà uống một ngụm nhỏ. Tất cả đồ cậu mang đi đều chỉ có một: một đôi đũa, một chiếc thìa, một con dao cắt thức ăn, một lọ sữa dâu. Không phải là cậu thích dùng chung đồ với WonWoo, mà là hắn muốn thế.
Cậu nuốt xuống ngụm sữa, khẽ liếm giọt sữa còn đọng trên cánh môi dưới. Hừm, ngon thật, không ngờ người hầu lại pha sữa ngon đến thế. SoonYoung thích thú uống đến nửa lọ, hài lòng đặt sữa xuống. WonWoo vẫn ngồi quan sát vật nhỏ uống sữa, nhìn cần cổ trắng ngần chuyển động lên xuống của cậu và mùi hương ngọt ngán của dâu thoang thoảng làm hắn nổi lên hứng thú muốn chà đạp cậu. WonWoo bóp lấy cằm cậu, hôn xuống đôi môi phấn nộn hồng nhuận còn thơm mùi dâu chọc người kia, lưỡi hắn rất nhanh bắt được cái lưỡi thơm tho của cậu, liếm mút dây dưa mạnh mẽ. Hắn khám phá mọi ngóc ngách, hút hết sự ngon ngọt của cậu, mạnh bạo niết lấy đầu lưỡi mẫn cảm làm SoonYoung giật nảy người. SoonYoung luôn tệ trong hôn môi nên rất nhanh cậu đã vô lực dựa vào hắn, gương mặt đỏ ửng do thiếu dưỡng khí của cậu làm hắn chỉ muốn phạm tội.
Hai tay WonWoo bắt đầu lần mò vào trong vạt áo phông mỏng trắng tinh của người trong lòng , nắn nhè nhẹ nhũ tiêm ửng hồng láng bóng, hắn khẽ gẩy đầu nhũ rồi bóp chặt nó làm SoonYoung khẽ nức nở. Toàn thân cậu vừa nóng vừa ngứa, tựa như có đàn kiến đang bò loạn bên trong. WonWoo cảm nhận thân thể cậu đang run rẩy, đôi khi còn giật giật người vì sự trêu đùa của hắn, cái lưỡi đinh hương của cậu vất vả trước những cái liếm mút mạnh bạo trúc trắc từ hắn. Đến khi SoonYoung sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới nuối tiếc buông tha đôi môi của cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh, vừa đẹp lại vừa dâm mỹ.
SoonYoung hai mắt mông lung, đầu óc cũng vì nụ hôn sâu vừa rồi mà trở nên mơ hồ. WonWoo cười khẽ trước vẻ mộng mị đó của cậu, nhẹ nhàng đặt SoonYoung nằm xuống bàn làm việc, hắn hôn cổ cậu rồi mút mạnh tạo nên dấu hôn đỏ thẫm gợi cảm trên dàn da trắng sứ, như đóa bỉ ngạn nhỏ bé nở rộ, ma mị chết người.
Hắn hôn lên nhũ tiêm ửng hồng của cậu, chiếc lưỡi thuần thục liếm mút, cắn cắn day day đầu nhũ đã dựng đứng, bờ môi ấm nóng của hắn thi thoảng còn miết nhẹ, làm SoonYoung không nhịn được khẽ rên rỉ.
"Ân... A... nhẹ thôi"
Bên tai nghe tiếng rên rỉ đè nén quyến rũ của cậu, khóe môi WonWoo nhếch lên tạo thành một nụ cười xảo quyệt, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu khàn khàn, không quên cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của SoonYoung:
"SoonYoung, có kích thích không nếu chúng ta làm tình ở đây?"
--------------------------
Bàn làm việc play a ~ :>
Hãy nhấn ngôi sao và fl tui nhé ~
Au:Rainnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com