Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

touch.

Gần đây Lee Chan có chút kỳ lạ.

Ừ thì.

Cảm thấy bối rối và hưng phấn trước cái cách mà cậu ta thường hay vô thức chạm vào người anh SoonYoung kính mến, bằng những cái khoác vai hay thậm chí là kề tai sát má không tài nào tự chủ được, đến nỗi mà khi cả nhóm đã về tới nhà, ai nấy mỗi ngả, thì, mùi hương của anh vẫn, rất có thể đang vảng vất đâu đấy quanh người cậu ta, ý là, mọi lúc mọi nơi.

Người anh cùng phòng, than thở rằng, nhiều lần khi bước vào lúc chập choạng tối, cứ ngỡ SoonYoung đang nằm ngủ ngay khoảng giường bên dưới, vì, cậu biết đấy, mùi hương của anh ấy, cứ phảng phất, quyến rũ ngay đầu mũi mà, phải không?

Nên cậu, có thể nào đừng quá thân mật với anh ấy...?

Cậu ta chỉ nhún vai.

Biết làm sao được, vì SoonYoung, phải gọi là quá ư nhỏ bé đi, cậu ta thủ thỉ.

Nhưng này này, hãy coi đấy như là một bí mật nho nhỏ nhé.

Lee Chan không thích mọi người bàn tán về chuyện người anh của cậu ta đáng yêu và cuốn hút như thế nào đâu.

Anh, làm tốt lắm.

Đó là bốn từ mà, bất cứ khi nào người anh của cậu ta nằm dài ra sàn, mỗi lần phiên giờ luyện tập kết thúc, cậu ta sẽ đều khuỵu gối nhìn xuống, ngay phía trên đỉnh đầu, cố ý lưu tầm mắt vào mấy giọt mồ hôi lấm chấm trên vầng trán sạch sẽ của anh, mà thì thầm.

Lee Chan ngày xưa, có thể, chỉ là ngây thơ muốn động viên cho một người anh đã luôn luyện tập, hết sức mình vì lợi ích của nhóm.

Nhưng, động cơ bây giờ có lẽ đã đổi khác.

Giành được thêm vài ba khoảnh khắc cùng anh, trước khi họ lại chia ra tại ký túc xá.

Không phải SoonYoung xa cách Lee Chan, chỉ là, dường như anh cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ thường trực của người em dấu yêu.

Ừ thì.

Chỉ mới dạo đây thôi.

À mà SoonYoung, dạo gần đây cũng kỳ lạ.

Anh, mỗi khi rơi vào tình huống ngượng ngùng trên show truyền hình tạp kỹ, khi mà nhân viên nói anh làm vài trò dễ thương, hay biên diễn mấy câu đốn tim để tặng fan.

Và khi anh thấy nó không được tốt và vui vẻ cho lắm, như một thói quen không tài nào tự chủ được, SoonYoung sẽ liền quay về phía người em út.

Như mọi khi, sẽ đợi, thậm chí là mong chờ dăm ba câu.

Anh, làm tốt mà.

SoonYoung chỉ nhún vai.

Một người tự do không kìm chế sự kỳ lạ, còn người kia thì ngược lại.

Nhưng điều đấy sẽ không chỉ gói gọn trong những khi họ được ghi hình.

Đơn cử là thời gian quây quần bên nhau, làm những trò vui tiêu khiển ngoài phòng khách của ký túc xá.

Một vài lúc, Lee Chan sẽ vòng tay ôm trọn anh vào lòng, dù cho SoonYoung, có cao hơn cậu ta đi chăng nữa.

Mềm mại mềm mại, Lee Chan thích cái cảm giác ôm người anh của cậu ta chết đi được, khi mà mái tóc đen bồng bềnh cùng khoảng gáy sáng sủa, thơm mùi hương của anh cọ cọ vào mặt, cùng với bàn tay nhỏ nhắn nhè nhẹ co lên đầy đáng yêu.

Nhưng có vẻ như, hôm nay là một ngày đặc biệt hơn cả.

Nhóm có buổi radio ghi hình.

Các thành viên đã bảo anh làm trò gì đấy thật vui, SoonYoung, ừ thì, tất nhiên chỉ có thể tay không dựng nên cơ đồ, bằng chất giọng choi chói, hét lên mấy tiếng vô nghĩa, như để hâm nóng không khí, anh cũng biết là nó không được "sáng suốt" cho lắm, nhưng cũng không ngờ đến việc mọi người phản ứng chán dữ vậy.

Như cũ, lo lắng nhìn về phía Lee Chan, SoonYoung bỗng nhận ra mình lại cư xử kỳ lạ, liền quay ngoắt người cười hề hề, bằng cái điệu cười ngốc ngốc nhằm chữa cháy sự việc.

Lee Chan chờ đợi ánh nhìn của người anh một hồi lâu, chậm chạp dời mắt.

Khó chịu.

Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp với câu hứa hẹn cố gắng hơn trong tương lai, của SeungCheol.

Trong cái khoảng thời gian chờ anh quản lý đi lấy xe, mọi người đứng rải rác trong đại sảnh rộng lớn, SoonYoung lựa cho mình một khoảng trống dưới ánh đèn vàng ấm áp, mắt anh lơ đãng nhìn xuống đôi giày da.

Cũng chẳng biết từ khi nào, Lee Chan đã gỏn gọn nắm lấy bàn tay anh, đứng ngay bên cạnh hồi lâu.

Cũng như vậy mà thủ thỉ.

Anh, làm tốt lắm.

Cậu ta khe khẽ ngắm nhìn hàng mi rung rung, bản hòa ca trong mắt ngân lên những giai điệu xao xuyến.

- Nè, dạo này anh thấy kỳ lắm.

- Sao ạ?

Lee Chan miết nhẹ lòng bàn tay anh, khóe miệng nhoẻn lên chút ít.

- Cứ ngượng là anh lại quay qua nhìn em hoài.

Đôi môi SoonYoung mím mím, chiếc mũi nhỏ nhắn làm bừng lên đôi má tròn trĩnh, Lee Chan thề, cả đời này chưa thấy ai luôn đáng yêu một cách không chủ ý như thế bao giờ.

Điều đó càng làm cho khóe môi cậu ta nhoẻn lên một đường đậm hơn.

- Vậy anh đừng xem đó là một điều kỳ lạ, và đừng trốn tránh em? Nhưng vì sao?

À, ừm.

Anh cũng không biết nữa.

- Nếu anh không thể giải thích rõ ràng, thì...

Đương nhiên là anh đã xem Channie như một người đặc biệt rồi.

Đó là SeokMin cậu ta nói thế, cùng cái điệu cười khúc khích ngây ngô, khi mà, bất ngờ choàng vai ôm lấy cả hai từ đằng sau.

Chứ Lee Chan đời nào.

Nhất là với cái điệu bộ như thế.

Khuôn mặt người anh đáng kính SoonYoung ửng hồng, lúng ta lúng túng nhìn qua bên cạnh.

Đấy, thấy chưa.

Ơ, mà.

Ý em không phải là như thế đâu, anh biết đấy?

SeokMin thầm gào thét.

Nhưng rồi, lại nhanh chóng cười rộ, đoạn, vò đầu thằng em rồi ngúng nguẩy bỏ đi chỗ khác.

Lee Chan cậu ta, nhăn nhó đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, loạt xoạt.

Rồi.

Ừ thì.

Cư nhiên ôm người anh đáng kính của cậu ta vào lòng, lại thủ thỉ.

Không phải gì khác.

Anh, em thích anh quá, thích chết đi được.

Ngày hôm đó, không chỉ một mình Lee Chan yêu cái cảm giác được ôm SoonYoung vào lòng, bằng chứng?

Ừ thì.

Cứ nhìn cái cách anh rúc đầu vào hõm vai người nhỏ hơn, cánh tay vòng một vòng tròn trĩnh, đáp lại nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

_

Hự :^(
Tim mị.
Tim mị.
Tim mị.
Sắp nổ rồi man.

Btw, con ảnh dễ thương ghia, hôm coi Vlive phải cap lại liền luônnnnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com