Chương 17.
Ánh nắng trưa hắt xuống con đường núi quanh co. Đoàn xe buộc phải dừng lại nghỉ ngơi một lát sau quãng đường dài. Không khí trong lành xen lẫn hương nhựa thông, gió mát từ sườn núi thổi qua khiến ai cũng thả lỏng đôi phần, ngoại trừ Soonyoung.
Cậu ngồi dựa lưng vào một tảng đá, bàn tay run run đặt trên đầu gối. Cổ tay vẫn còn hằn vết đỏ từ đêm qua, mỗi lần động nhẹ lại nhói lên. Cậu cố giấu ánh mắt mệt mỏi sau mái tóc rũ xuống, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt những ánh nhìn dõi theo mình từ khắp nơi.
Seungcheol vươn vai, giọng bình thản nhưng như một mệnh lệnh ngầm:
-"Nghỉ một chút rồi đi tiếp. Ai cũng mệt rồi."
Cả nhóm tản ra, người trò chuyện, người mở chai nước. Không khí giả vờ thư giãn ấy chẳng thể che lấp sự ngột ngạt. Dù không ai nhắc, nhưng tất cả đều nhớ rất rõ những gì đã xảy ra trong xe sáng nay.
Soonyoung hít sâu, đứng dậy đi vài bước ra gần mép vách núi. Ở đó, gió mạnh hơn, phả thốc vào mặt cậu. Cậu nhắm mắt, mong cảm giác mát lạnh này xua tan đi cơn rùng mình trong lòng.
Ở phía sau, Sun Hoon lặng lẽ bước tới. Ánh mắt hắn ánh lên tia hiểm độc khó nhận ra nếu không nhìn kỹ. Miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc, hắn giả vờ gọi:
-"Hyung, ra xa thế? Đứng gần mép nguy hiểm lắm."
Soonyoung xoay đầu lại, định nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp, một bàn tay thô bạo đã ập đến, ấn mạnh vào vai cậu.
Trong thoáng chốc, mặt đất dưới chân biến mất.
-'…!!'
Tiếng gió rít gào lướt qua tai. Cơ thể Soonyoung rơi tự do khỏi mép vách. Cậu chỉ kịp thét nghẹn một tiếng, bàn tay chới với tìm điểm bấu víu. May mắn thay, một nhánh cây rậm rạp mọc chòi ra từ vách đá đã chặn lấy. Cú va chạm đau điếng, gai nhọn cào xước da thịt, nhưng ít ra cậu không rơi xuống vực sâu.
Soonyoung treo lơ lửng, đau đến mức hơi thở nghẹn lại. Máu từ cánh tay chảy xuống vạt áo.
Mingyu và Wonwoo vốn chỉ đứng đó để canh chừng, sợ Soonyoung lại tìm cách bỏ trốn như trước. Nhưng không ai ngờ, chính khoảnh khắc ấy lại trở thành bước ngoặt, nơi lớp mặt nạ hoàn hảo của Sun Hoon rơi xuống, để lộ bộ mặt thật lạnh lẽo và hiểm độc của cậu ta.
Mingyu sững người trong vài giây, rồi gầm lên:
-"SOONYOUNG!!"
Cậu lao tới, nắm chặt cổ áo kẻ vừa đẩy Soonyoung. Cả thân hình cao lớn rung bần bật vì tức giận. Đôi mắt đỏ ngầu:
-"Em định giết cậu ấy hả?!"
Wonwoo không nói gì, đã chạy ngay tới mép vách, quỳ xuống đưa tay tìm Soonyoung. Giọng cậu gấp gáp hiếm thấy:
Soonyoung! Giữ chặt lấy, đừng buông!
Bên dưới, Soonyoung run rẩy, cố bấu vào cành cây. Lực bám yếu ớt, cánh tay đau buốt. Cậu khẽ lắc đầu, môi bật ra tiếng nức nở:
-"Tôi… không giữ được nữa…"
Wonwoo cắn chặt môi, vươn người hết cỡ. Đúng lúc đó, Mingyu hất Sun Hoon ra, lao tới cùng. Hai người phối hợp, cuối cùng cũng kéo được Soonyoung lên bờ.
Soonyoung ngã gục xuống nền đất, toàn thân đầy bụi bẩn và vết thương. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, máu loang cả tay áo.
Mingyu run rẩy ôm lấy cậu, giọng nghẹn lại:
-"Đừng… đừng bao giờ làm tôi sợ như vậy nữa."
Wonwoo thì im lặng, nhưng bàn tay đặt trên vai Soonyoung siết chặt, run không kém. Trong mắt cậu ánh lên tia căm hận khi ngẩng nhìn về phía Sun Hoon.
Những người khác nhanh chóng nhận ra có chuyện, chạy lại. Jeonghan cau mày:
-"Gì thế này? Soonyoung bị làm sao?"
Seungkwan hoảng hốt, hét toáng lên:
-"Sao lại toàn máu thế kia?!"
Seungcheol bước đến, ánh mắt sắc lạnh quét qua Sun Hoon, kẻ vẫn cố làm ra vẻ vô tội.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Mingyu gầm gừ:
-"Chính cậu ta! Cậu ta đã đẩy Soonyoung xuống vách núi."
Cả nhóm thoáng lặng đi. Một số ánh mắt hướng về Sun Hoon đầy hoang mang. Nhưng cậu ấy cắn môi, giả vờ hoảng hốt:
-"Không! Em chỉ định kéo hyung ấy lại thôi! Em đâu có…"
CÂM MỒM! Mingyu hét lớn. Cả thân hình cao lớn che chắn trước Soonyoung như một con thú đang bảo vệ lãnh địa.
Wonwoo hiếm khi lên tiếng, nhưng lúc này giọng cậu lạnh lẽo:
-"Tôi đã thấy. Cậu không cần chối."
Không khí bỗng chốc căng như dây đàn.
Soonyoung đau đớn, cố gượng ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức Seungcheol quỳ xuống giữ vai cậu:
-"Đừng cử động. Cậu bị thương rồi."
Jeonghan lấy khăn lau máu cho Soonyoung, giọng dịu dàng nhưng trong mắt thoáng hiện tia phẫn nộ.
-"Ngốc… nếu thật sự rơi xuống thì…"
Joshua ngồi cạnh, đặt bàn tay ấm áp lên lưng Soonyoung, vỗ nhẹ.
-"Ổn rồi. Soonyoung vẫn ở đây."
Nhưng chính sự quan tâm đó lại khiến Soonyoung càng run rẩy hơn. Cậu cảm thấy mình bị bao vây từ mọi phía, bất kể Sun Hoon hay những người này, tất cả đều khiến cậu nghẹt thở.
Trong khi đó, Sun Hoon vẫn tìm cách thanh minh.
-"Em không cố ý! Hyung ấy đứng quá gần mép, em chỉ muốn kéo lại thôi! Sao mọi người không tin em?"
Jun híp mắt, khẽ cười nhạt:
-"Kéo à? Lạ thật, kéo kiểu gì mà suýt làm người ta chết vậy.. Cậu nói tôi xem?"
Dino cũng cau mày:
-"Anh Mingyu, Wonwoo đều thấy tận mắt. Chứng cứ rõ ràng như vậy rồi, còn gì để nói nữa."
Seungcheol đứng dậy, giọng trầm thấp:
-"Đủ rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ phải đưa Soonyoung đến bệnh viện kiểm tra đã."
Cả nhóm gật đầu, nhưng không ai rời mắt khỏi Sun Hoon. Không khí tin tưởng trước kia bắt đầu rạn nứt.
Trên xe trở về, Soonyoung nằm tựa vào ghế, cơ thể run lên từng cơn. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Những vết thương rát bỏng, nhưng điều khiến cậu khó thở hơn chính là sự thật, Sun Hoon thật sự muốn giết cậu.
Mingyu ngồi cạnh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, bàn tay to lớn nắm lấy tay Soonyoung, không buông. Wonwoo thì ngồi đối diện, mắt chưa từng rời khỏi gương mặt tái nhợt kia, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là Soonyoung sẽ biến mất.
Trong bầu không khí im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng có một điều chắc chắn, sau hôm nay, vị trí của Sun Hoon trong lòng họ đã lung lay. Và sự hiện diện của Soonyoung… càng khắc sâu thêm, như vết hằn không thể xóa.
Trong xe, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng bánh xe rít trên con đường núi ngoằn ngoèo, nhưng chẳng ai dám mở lời.
Jeonghan run rẩy áp khăn vào vết thương nơi cánh tay Soonyoung. Máu thấm ướt khăn trắng chỉ trong chốc lát, đỏ sẫm. Cậu cắn môi, giọng khàn đi:
-"Sao vẫn chảy nhiều thế này…? Nếu còn thế này nữa…"
Seungkwan ngồi cạnh, nước mắt rưng rưng:
-"Làm sao bây giờ? Anh ấy mất máu nhiều quá! Bác tài, làm ơn đi nhanh hơn đi, nhanh nhất có thể!"
Bác tài siết chặt vô lăng, mồ hôi rịn trên trán:
-"Tôi hiểu, mọi người cứ an tâm."
Chiếc xe lập tức tăng tốc, lao vun vút qua từng khúc cua.
Soonyoung mơ màng mở mắt, nhìn thấy tất cả gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ ấy vây quanh. Mọi thứ mờ nhòe, tiếng nói vang bên tai rời rạc.
Seungcheol cúi sát xuống, giọng khàn run:
-"Đừng nhắm mắt… nghe anh không? Đừng ngủ. Cậu mà ngủ bây giờ… chúng tôi sẽ…"
Anh cắn chặt răng, không nói tiếp được.
Joshua đặt tay lên trán Soonyoung, giọng đầy lo âu:
-"Bình tĩnh, chúng tôi ở đây rồi. Không ai để cậu xảy ra chuyện gì nữa đâu."
Jun siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạc thần nhìn dòng máu vẫn rỉ ra. Anh khẽ thốt:
-"Soonyoung à gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn..."
Wonwoo ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe, không rời Soonyoung một giây nào. Anh thì thầm:
-"Soonyoung… đừng bỏ mặc chúng tôi. Đừng…"
Mingyu ngồi kề bên, ôm chặt bờ vai nhỏ bé kia, hơi thở dồn dập. Anh gắt lên như ra lệnh:
-"Nghe rõ chưa? Không được rời khỏi chúng tôi! Nếu cậu dám biến mất… tôi sẽ… tôi sẽ kéo cậu trở về bằng mọi cách!"
Giọng anh vỡ vụn ở cuối câu, bàn tay siết chặt đến mức run lên.
Xe lao vun vút, từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Khi những bảng chỉ dẫn lớn mang dòng chữ 'Seoul' xuất hiện trên cao tốc, cả nhóm gần như thở phào, nhưng vẫn không ai dám lơ là.
Ngay khi xe dừng trước cổng bệnh viện, cả nhóm lập tức ùa ra.
Seungcheol hét lớn:
-"Nhanh, mở cửa! Wonwoo, Mingyu, cõng cậu ấy vào!"
Wonwoo và Mingyu phối hợp, một người đỡ lưng, một người nhấc chân, gấp rút bế Soonyoung lao thẳng vào sảnh cấp cứu.
Y tá nhìn cảnh tượng ấy cũng hoảng hốt:
-"Nhanh, đưa vào phòng cấp cứu!"
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Cả nhóm đứng ngoài, thở hổn hển, tim đập dồn dập.
Seungkwan ôm chặt mặt, khóc nấc:
-"Em sợ lắm… em sợ không được nhìn thấy Soonyoung hyung nữa…"
Jeonghan vòng tay ôm lấy cậu, bản thân anh cũng run rẩy:
-"Không đâu. Cậu ấy… sẽ ổn. Chắc chắn sẽ ổn…"
Seungcheol ngồi xuống ghế, đôi bàn tay to vùi vào tóc, bóp chặt đến mức bật máu. Anh thì thầm như lời cầu nguyện:
-'Nếu lần này cậu ấy sống sót… tôi thề sẽ không để ai chạm vào cậu ấy nữa."
Cả nhóm lặng im, nhưng trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên một thứ: nỗi sợ hãi mất mát cùng với sự quyết tâm chiếm giữ Soonyoung mãnh liệt hơn bao giờ hết.
-------------------
26/8/2025
Sao tớ cứ thấy chương này nó máu chó kiểu gì ấy=))) thôi kệ tớ sẽ bù lại chương sau cho mn nhe💗💗
Cảm ơn mn đã đọc ạ💗🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com