Chương 20.
Bầu trời đêm nhuộm màu xám tro, tuyết rơi dày đặc, từng hạt lạnh buốt cắt vào da thịt. Soonyoung lao đi giữa dòng người, hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
-"Không được… không được để họ bắt lại…" cậu lẩm bẩm trong tuyệt vọng, đôi mắt nhòe lệ.
Nhưng phía sau, tiếng bước chân vẫn vang vọng, đều đặn, mạnh mẽ, như tiếng trống trận thúc giục nỗi sợ hãi. Giọng gọi quen thuộc, run rẩy, mang theo tuyệt vọng điên cuồng, xé toạc không gian:
-"SOONYOUNG!!"
-"Đừng bỏ chạy nữa!"
-"Về với chúng tôi đi… xin cậu!"
Cậu cắn chặt môi, máu tanh hòa cùng vị mặn của nước mắt. Bàn chân giẫm lên lớp băng mỏng trượt dài, suýt ngã, nhưng nỗi sợ lại khiến cậu bật dậy, lao thẳng vào một con ngõ tối.
Hơi thở nặng nề, Soonyoung tựa lưng vào bức tường ẩm lạnh, bàn tay run rẩy bịt miệng để kìm nén tiếng khóc. Trái tim đập thình thịch, như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để vỡ tung.
-"Không ai được thấy mình… không ai được bắt mình lại…" Cậu hoảng hốt lẩm bẩm, cố ép mình bình tĩnh trong khi bàn tay không ngừng run lên từng hồi.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bóng tối phía trước khẽ động. Một bàn tay lạnh toát, rắn chắc, bất ngờ chụp lấy cổ tay cậu.
-"Tìm được rồi."
Giọng Mingyu trầm thấp, khản đặc, vang lên ngay sát tai.
Soonyoung giật mình, hét toáng lên:
-"Buông tôi ra! Xin các người… tha cho tôi!!"
Cậu vùng vẫy điên loạn, nhưng chẳng khác gì con chim nhỏ mắc lưới. Wonwoo từ phía sau siết chặt eo cậu, Jeonghan dang tay chắn trước lối ra, còn Seungkwan bật khóc nức nở khi ghì lấy cánh tay run rẩy kia.
-"Đừng… đừng chạy nữa, xin anh… chúng em không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu…"
Tiếng nức nở nghẹn lại, kéo dài như lưỡi dao cắm sâu vào ngực Soonyoung.
Cậu gào lên, nước mắt trào ra như vỡ đê:
-"Buông tôi ra! Tôi không muốn! Các người điên hết rồi!!"
Trong khoảnh khắc ấy, Seungcheol tiến tới. Bóng anh đổ dài trên nền tuyết, ánh mắt đỏ rực như sắp bốc cháy. Bàn tay anh siết chặt đến bật máu, giọng nói khàn đặc trầm xuống:
-"…Xin lỗi, Soonyoung."
Một cú đánh mạnh vào gáy. Thế giới của cậu lập tức sụp đổ trong bóng tối.
-----------------
Giật mình.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Soonyoung tỉnh dậy.
Căn phòng lạ lẫm, ánh đèn vàng mờ hắt xuống trần cao. Bốn bức tường dày được ốp gỗ sẫm màu, mùi ẩm mốc hòa cùng hương gỗ cũ. Cửa sổ duy nhất bị chấn song sắt chắn ngang, tuyết bám trắng bên ngoài, không để lọt chút hơi ấm nào vào trong.
Soonyoung cử động, nhưng ngay lập tức, tiếng leng keng lanh lảnh vang lên. Mắt cá chân cậu bị xích sắt lạnh buốt khóa chặt vào khung giường sắt nặng nề. Dây xích dày, sáng loáng, kéo căng mỗi khi cậu giãy giụa.
-"Không… không…" Cậu thì thầm, run rẩy, cố gắng tháo nhưng chỉ để lại những vết hằn đỏ trên cổ chân.
Cậu nhìn quanh. Căn phòng rộng, nội thất xa hoa, tủ gỗ khảm tinh xảo, rèm nhung dày, thảm Ba Tư phủ kín sàn. Mọi thứ sang trọng đến mức choáng ngợp, nhưng lại khiến cậu thấy nghẹt thở. Bởi sự xa hoa này không phải dành cho tự do, mà là chiếc lồng mạ vàng, nơi giam hãm con chim nhỏ.
Ngoài kia, qua song cửa sổ, cậu thấy ánh trăng phản chiếu trên lớp tuyết dày. Xa xa là rừng thông rậm rạp, núi non bao quanh. Căn biệt thự nằm biệt lập giữa núi tuyết, đường dốc hiểm trở, gió gào rít từng hồi. Dù có thoát khỏi xích sắt, cậu cũng chẳng thể vượt qua thiên nhiên tàn nhẫn kia.
Cánh cửa nặng nề kẽo kẹt mở ra.
Từng bóng người bước vào, mười hai đôi mắt đồng loạt khóa chặt lấy cậu. Không còn vẻ bàng hoàng như lần đầu gặp lại, mà thay bằng ánh nhìn thỏa mãn, dịu dàng… và điên dại.
Soonyoung lùi sát vào đầu giường, hoảng loạn:
-"Đừng lại gần… đừng tới đây…!"
Seungcheol là người đầu tiên bước tới. Anh quỳ xuống ngay cạnh giường, bàn tay đặt lên mắt xích, ánh mắt pha trộn giữa đau khổ và kiên định.
-"Anh biết em sợ. Nhưng anh không thể để em chạy nữa. Nếu em tiếp tục biến mất… chúng tôi sẽ chết mất."
Jeonghan tiến lại gần, mái tóc dài rũ xuống che nửa gương mặt. Giọng anh run rẩy, đôi mắt rơm rớm lệ:
-"Chúng tôi không thể sống nếu thiếu em. Vậy nên… cho dù phải giam cầm, cũng không sao cả."
Joshua đứng sau, ôm cuốn sổ cầu nguyện đã sờn cũ trong tay, thì thầm:
-"Nếu đây là tội lỗi, chúng tôi sẽ gánh cùng em. Nhưng rời xa chúng tôi… là điều không bao giờ."
Soonyoung run bần bật, cố kéo chăn quấn chặt quanh người. Nước mắt trào ra, tiếng nấc nghẹn ngào:
-"Các người… điên hết rồi…"
-"Đúng." Mingyu ngồi xuống, bàn tay lớn áp lên má cậu, ánh mắt rực cháy. "Điên vì anh. Và chúng tôi sẽ không để anh chạy thoát thêm lần nào nữa."
Một tiếng "keng" lạnh lẽo vang lên khi xích va vào khung giường, như lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cậu đã thực sự bị giam cầm.
Wonwoo ngồi ở mép giường, tựa trán vào vai cậu, giọng nghẹn lại:
-"Đánh ngất cậu… bọn tôi cũng đau lắm. Nhưng nếu không làm thế, có lẽ em bé của chúng tôi sẽ bỏ chạy mất."
-"Cậu không hiểu chúng tôi sợ hãi thế nào đâu, Soonyoung à."
Seungkwan bật khóc, ôm lấy cánh tay cậu, gương mặt ướt đẫm nước mắt:
-"Xin anh… đừng chạy trốn nữa. Hai năm qua, từng ngày đều như địa ngục."
Minghao khẽ nhắm mắt, giọng trầm nhẹ nhưng đầy sức nặng:
-"Nếu anh không thể tha thứ, chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng anh sẽ phải ở đây… mãi mãi."
---------------------
Không gian ngột ngạt, bao trùm bởi những lời khẩn cầu đầy điên loạn.
Soonyoung bật khóc nức nở, nắm chặt tấm chăn, trái tim vừa đau vừa hoảng loạn. Cậu gào lên:
-"Tôi không muốn! Tôi không muốn bị giam giữ như thế này!"
Nhưng Seungcheol áp bàn tay rớm máu của mình lên ngực trái cậu, giọng trầm nghẹn:
-"Vậy thì để chúng tôi làm xiềng xích cho em. Em không cần phải đi đâu cả, chỉ cần ở lại đây, với chúng tôi. Dù có hận, có ghét, chúng tôi cũng chấp nhận."
Hàng chục đôi mắt cùng nhìn cậu, ánh sáng trong đó pha lẫn tình yêu, tuyệt vọng và sự lệch lạc đến đáng sợ.
Trong đêm tuyết, căn phòng biệt thự xa hoa giữa núi rừng trở thành nhà tù vĩnh viễn. Soonyoung biết, từ giây phút này, cậu đã không còn đường lui.
Và mười hai người kia, cuối cùng, đã chiếm hữu được người họ khao khát đến điên cuồng.
Một chiếc lồng mạ vàng, một con chim bị xích, và mười hai trái tim đã mất đi lý trí.
Soonyoung run rẩy, nức nở. Trong tiếng leng keng của xích sắt và lời thì thầm chiếm hữu, cậu hiểu rõ..
Tự do… đã rời bỏ mình mãi mãi.
----------------------------
23/9/2025
Hihi:>> do là mới bắt đầu năm học mới nên tớ chưa cân bằng được thời gian học và thời gian ra chap nên cũng mấy ngày rồi tớ mới tương tác trên app, huhu tớ sẽ cố gắng ra chap nhanh cho mn nhe.💗🥰
Cảm ơn đã đọc.💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com