Chương 21.
Bóng tối tràn ngập trong căn phòng rộng, chỉ có ánh nến leo lét trên bàn gỗ khảm tinh xảo hắt ra thứ ánh sáng vàng u ám. Từng ngọn lửa nhỏ lắc lư, in bóng mười hai người đàn ông lên bức tường như những hình thù méo mó, vừa dịu dàng, vừa ma quái.
Soonyoung co ro trong góc giường, tấm chăn nhung dày trùm kín gần nửa thân thể. Nhưng dù có che giấu thế nào, đôi vai cậu vẫn run lên không ngừng, như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Âm thanh leng keng của xiềng xích mỗi lần cậu nhúc nhích lại vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng, như một bản nhạc chế nhạo sự bất lực của cậu.
-"Buông tôi ra… xin các người, đừng làm thế này với tôi nữa…"
Giọng nói khản đặc, đứt quãng vì tiếng nấc. Đôi mắt Soonyoung đỏ hoe, hàng mi ướt nhòe, hơi thở dồn dập.
Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn đầy ám ảnh của mười hai con người trước mặt.
Mingyu là người đầu tiên tiến đến, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh không chạm vào cậu ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt hoảng loạn ấy. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vì khóc, vì khao khát dồn nén.
-"Soonyoung, nếu anh còn tiếp tục chống cự, em sẽ khiến tất cả chúng ta phát điên mất."
Anh đưa tay nắm lấy mắt xích nơi cổ chân cậu, ngón tay dính vết máu khô do chính anh đã tự siết chặt tay mình đến bật máu từ trước. Sự kiên định toát ra trong giọng nói khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Jeonghan bước đến, mái tóc dài phủ xuống, đôi môi run rẩy:
-"Đừng sợ. Chúng tôi không làm hại em đâu… nhưng nếu em bỏ chạy, chúng tôi không thể sống nổi. Anh thà bị em hận cả đời, còn hơn phải trải qua thêm một lần mất đi em."
Soonyoung lắc đầu điên loạn, nước mắt lăn dài:
-"Các người không hiểu! Tôi… tôi không thở nổi khi ở đây. Các người đang giết chết tôi đấy!"
Joshua đứng phía sau, giọng anh như một lời cầu nguyện trầm thấp:
-"Nếu là tội lỗi, để chúng tôi cùng gánh."
-"Nhưng sự tồn tại của cậu là điều duy nhất khiến chúng tôi còn sống đến bây giờ. Xin cậu… đừng tước đi điều đó."
Bàn tay anh siết chặt cuốn sổ cầu nguyện, những trang giấy cũ nhàu nát đến mức sắp rách. Nhưng ánh mắt Joshua nhìn cậu lại sáng rực, giống như kẻ cuồng tín nhìn thấy thần linh.
Soonyoung run rẩy, không ngừng lùi về sau, nhưng lưng cậu đã chạm sát đầu giường. Chẳng còn chỗ nào để trốn.
Mingyu cúi xuống, áp bàn tay to lớn lên má cậu. Hơi lạnh của da anh hòa cùng hơi nóng bỏng rát từ ánh mắt.
-"Đúng. Chúng tôi điên cả rồi. Nhưng điên vì anh, Soonyoung à. Vì vậy… anh đừng mong thoát."
Cậu bật khóc nức nở, hai tay đẩy mạnh bàn tay kia ra nhưng bất lực. Sức lực của Mingyu quá lớn, giống như tường thành chắn lối.
Wonwoo ngồi ngay cạnh, tựa trán lên vai cậu, hơi thở nặng nề phả vào cổ khiến cậu rùng mình. Giọng anh thấp thoáng sự nghẹn ngào:
-"Khi đánh ngất cậu… chúng tôi cũng đau lắm. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì… nếu cậu bỏ chạy, tất cả chúng tôi sẽ chết trước khi kịp tìm lại cậu."
Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng Soonyoung.
---------------------------
Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi những người khác lần lượt tiến lại gần.
Seungkwan, đôi mắt đỏ hoe, gục mặt vào cánh tay run rẩy của Soonyoung:
-"Anh không biết chúng tôi đã trải qua thế nào đâu. Hai năm không có anh… từng đêm chúng tôi đều mơ thấy ác mộng. Đừng bắt bọn em phải chịu thêm nữa."
Soonyoung hoảng loạn đến mức gần như co giật. Cậu hét lên, giãy giụa:
-"Các người điên hết rồi! Các người không yêu, đây không phải là yêu! Đây là giam cầm! Tôi không muốn sống như thế này!"
Minghao nhắm mắt, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cậu:
-"Nếu anh hận, cứ hận. Nhưng chúng tôi sẽ không buông. Dù anh có ghét, có chửi rủa, chúng tôi vẫn chấp nhận. Vì anh là tất cả."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Ngọn nến chao đảo, ánh sáng vàng cam in trên gương mặt từng người, biến chúng thành những bức tượng nửa thần thánh, nửa quỷ dữ.
Soonyoung bật khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng trong gian phòng khép kín. Nhưng chẳng ai quay lưng rời đi. Họ nhìn cậu, như những kẻ say máu, chỉ chờ con mồi mềm yếu chịu khuất phục.
Seungcheol đặt bàn tay rớm máu lên ngực cậu, giọng khàn đặc:
-"Nếu tự do khiến cậu rời xa chúng tôi, vậy thì hãy để chúng tôi làm xiềng xích của cậu. Hãy ghét bỏ, nguyền rủa, nhưng đừng biến mất nữa… Soonyoung."
Ánh mắt anh như lửa, thiêu đốt lý trí mong manh của cậu.
Bên ngoài, gió rít từng hồi, quất vào khung cửa sổ sắt nặng nề. Căn biệt thự giữa núi tuyết trở thành một lăng mộ lộng lẫy, giam giữ con chim nhỏ đã mất đôi cánh.
Trong khoảnh khắc, Soonyoung hiểu rõ:
Dù có vùng vẫy đến đâu, tự do đã thực sự rời bỏ cậu.
Và mười hai con người trước mặt… sẽ không bao giờ để cậu đi nữa.
Đêm ấy kéo dài như vô tận.
Họ thay phiên nhau ở lại bên cậu, như những kẻ gác ngục dịu dàng. Người lau nước mắt, người siết chặt bàn tay run rẩy, người đặt trán lên vai cậu để trấn an. Mỗi người một cách, nhưng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, giữ cậu lại.
Soonyoung mệt lả, khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ đầy ác mộng. Nhưng ngay cả khi ấy, những đôi mắt kia vẫn không rời khỏi cậu.
Trong ánh nến dập dờn, Soonyoung như chú chim nhỏ bị giam giữ trong lồng son.
Còn họ, là mười hai kẻ mất trí, vừa yêu thương, vừa chiếm đoạt, vừa sùng bái.
Và sự thật đáng sợ nhất chính là… tình yêu điên loạn ấy không có lối thoát.
-------------------------
Soonyoung mơ màng tỉnh dậy sao giấc ngủ tưởng chừng sẽ chết ở đấy. Cậu giật nảy người khi cảm nhận nơi hạ thân có gì đó nóng bỏng, căng cứng đang chậm rãi ép vào.
-"Ư… a… đau… dừng lại…!" Tiếng kêu yếu ớt bật ra từ cổ họng cậu.
Đôi chân nhỏ bé bị nâng cao, tách rộng, trói chặt lại. Thân thể mảnh khảnh run rẩy chẳng còn đường trốn. Một lực mạnh mẽ xuyên qua khiến cả cơ thể cậu co giật, đau đến nước mắt trào ra.
"Yên lặng nào." Giọng trầm khàn gằn bên tai, đôi môi nóng rực phủ xuống hôn, căn, nuốt trọn từng tiếng nức nở.
-"Cậu dám bỏ trốn, tôi sẽ bẻ gãy tay chân cậu… nhưng cậu sẽ vẫn là của chúng tôi thôi. Haha"
Soonyoung nấc nghẹn, hai bàn tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu, không cách nào đẩy ra. Nỗi sợ hãi dồn ép đến nghẹt thở, nhưng ngay sau cơn đau nhói, một luồng khoái cảm lạ lẫm len lỏi khiến cậu run bắn, thở gấp.
-"Không… không được… a… đau quá…" Cậu khóc, giọng vỡ nát.
Thế nhưng mỗi cú thúc lại khiến thân thể bé nhỏ siết chặt lấy kẻ đang xâm chiếm, vô tình mời gọi nhiều hơn.
-"Nghe này, cơ thể cậu lại phản ứng ngược lại với lời nói quá nhỉ.."
hắn thì thầm, điên cuồng thúc mạnh hơn, từng nhịp nặng nề, ướt át, vang lên giữa căn phòng im ắng.
-"Soonyoung… em sinh ra chỉ để bị tôi giữ chặt thế này."
Mồ hôi, nước mắt và khoái cảm hòa quyện, khiến cậu vừa nức nở, vừa vô lực run rẩy trong vòng tay tàn nhẫn nhưng nóng bỏng ấy.
Ánh nến leo lét hắt xuống căn phòng rộng, kéo dài những bóng dài khắc nghiệt lên sàn gỗ và bức tường gỗ sẫm màu. Xiềng xích lạnh buốt quanh cổ chân Soonyoung vang lên leng keng theo từng cử động run rẩy.
Cậu co ro trong góc giường, tấm chăn dày cuộn quanh người, nước mắt ướt nhòe, tim đập dồn dập. Mỗi nhịp tim như thúc vào lồng ngực, mỗi hơi thở dồn dập khiến cơ thể bé nhỏ căng như dây đàn.
Seungcheol tiến đến đầu tiên, đôi mắt đỏ rực vì mất ngủ và khao khát. Anh cúi xuống, áp môi vào môi cậu trong nụ hôn đầy quyền lực, sâu và dữ dội. Bàn tay chai sạn ghì chặt vai cậu, không cho cậu tránh đi, khiến toàn bộ cơ thể run rẩy trong lực ép mạnh mẽ.
-"Hãy hận anh đi… nhưng đừng rời xa." Giọng anh khàn, thì thầm ngay bên tai.
Soonyoung gào nấc, đẩy ra nhưng vô lực. Thân hình to lớn của Seungcheol gần như bao trọn không gian, ép cậu vào một góc bất khả kháng.
Ngay phía sau, Jeonghan rón rén tiến đến, bàn tay mảnh khảnh lách qua, kéo nhẹ chăn khỏi vai cậu, lộ ra làn da trắng nhợt run rẩy. Mái tóc dài rủ xuống che nửa khuôn mặt, ánh mắt pha trộn ngọt ngào và bí ẩn chăng?
-"Đừng che giấu nữa… để tôi nhìn thấy cậu thật sự."
Anh hôn lên vai cậu, mút chặt từng khoảng da, để lại vệt đỏ nhòe nhoẹt. Soonyoung giật mình, vùng vẫy, nức nở:
-"Dừng lại… tôi… tôi không muốn…!"
Nhưng tiếng nức nở ấy chỉ khiến họ thêm say mê. Wonwoo quỳ xuống bên cạnh, đôi tay nâng lấy bàn tay nhỏ bé run rẩy của cậu. Anh áp môi hôn lên mu bàn tay ấy, mắt long lanh, pha trộn khao khát và sùng bái:
-"Dù anh gọi đây là tội lỗi… chúng tôi vẫn tự nguyện sa ngã vì cậu."
Mingyu chen vào, cúi xuống, môi áp vào môi cậu trong nụ hôn dài nồng cháy, tay to lớn quấn chặt eo cậu, nâng bổng như búp bê nhỏ.
-"Anh càng sợ, chúng tôi càng muốn giữ chặt." Giọng anh thì thầm, hơi thở nồng cháy phả vào tai cậu.
Soonyoung run rẩy, toàn thân cứng lại, nước mắt trào ra. Mỗi lần cố vùng vẫy, xiềng xích vang lên leng keng, nhấn chìm tiếng van xin vào không gian ngột ngạt.
Wonwoo vòng tay ra sau, kéo sát cậu vào lồng ngực rắn chắc, áp trán vào vai bé nhỏ run rẩy:
-"Đừng sợ… bọn này sẽ không bao giờ để cậu đi một mình đâu."
Dino thả lỏng, gục mặt vào cánh tay cậu, giọng run rẩy:
-"Anh không biết đâu… em đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi… xin đừng từ chối chúng em nữa."
Nước mắt của Seungkwan rơi ướt đẫm lên người cậu, hòa cùng hơi thở nóng bỏng, khiến Soonyoung càng choáng váng.
Jun cuối cùng cúi xuống, bàn tay nâng cằm cậu, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe. Anh hôn cậu một cách dịu dàng nhưng chiếm hữu, ép Soonyoung vào trong cơ thể mình.
Không khí dày đặc mùi mồ hôi, nước mắt, và hơi ấm cơ thể quện lại, khiến căn phòng trở thành một vòng xiềng áp đảo, run rẩy và bất lực. Soonyoung vừa khóc, vừa run rẩy, vừa cảm nhận cơ thể bị chiếm đoạt.
Từng người một áp sát, từng cái chạm, từng nụ hôn, từng bàn tay vòng quanh khiến cậu gần như mất kiểm soát, cơ thể phản ứng ngược lại với tâm trí vẫn van xin.
-"Không… tôi không muốn…!"
Nhưng phản kháng của cậu càng mạnh, họ càng say mê. Mỗi tiếng nấc, mỗi cử động run rẩy là một lời mời gọi mà Soonyoung không thể chối từ.
------------------------
29/9/2025
Yeahh tính ra cũng sắp đến kết rùi đó mấy bà ơii=))) nhanh dữ vậy ta, tớ bắt đầu viết từ tháng 6 mà bh đã là cuối tháng 9 rồi.😭😭
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ.💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com