Chapter 5
Sáng hôm sau, nhóc mèo mới lim dim mở mặt, vừa kịp đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân và ngồi vào bàn ăn thì Asahi đã đưa ra cho cậu 2 đĩa bánh thơm phức. Mong chờ thật nha~ Hương phô mai béo ngậy hòa quyện với không khí đang lan tỏa khắp cả căn phòng, ngoài ra còn hương vị ngọt ngào và hơi đắng của Chocolate đen, xen thêm chút mùi hương thanh mát dịu nhẹ của lá bạc hà. Quả là kích thích vị giác quá đi thôi!
"Sáng nay anh làm món gì mà nghe mùi thơm ghê ta??"
"Mời em thưởng thức, đây là món mới mà anh vừa nghĩ ra Souffle Pie ChocoCheese."
Ừm..- Nghe tên lạ thật nha, nhưng mùi hương lôi cuốn vậy, cũng phải thử đã chứ, Souma dùng dao cẩn thận tách đôi miếng bánh hoàn hảo này ra, Oa! Bất ngờ thật ngay bên trong là một nửa bánh Pie với lớp vỏ vàng ươm, giòn rụm, nhân Chocolate đen còn xen thêm chút xíu miếng Cheese được cắt hạt lựu. Còn nửa còn lại là Souffle trứng, cảm thấy tò mò, Souma lại tiếp tục dùng dao xẻ nhẹ chiếc bánh Souffle ra làm hai phần. Uwahh! Phía trong là nhân Chocolate đen và Cheese được sắp xếp theo hình bàn cờ ca-rô từ từ chảy xuống đĩa, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Souma không chần chừ gì mà lập tức thử một miếng. Tuyệt thật! Souffle trứng vừa mềm vừa mịn, phần bánh Pie có lớp vỏ giòn rụm, ngọt nhẹ, lớp nhân bên trong hơi dẻo, Asahi còn ghép thêm một lớp mứt chanh chua chua vào phần Chocolate và Cheese, giúp người ăn không cảm thấy ngán mà thậm chứ còn muốn nhiều hơn bao giờ hết! Càng ngày càng thấy anh Asahi giỏi quá nha!
Nhóc mèo nhanh chóng thưởng thức sạch sẽ món bánh của Asahi, cậu tò mò ngước lên nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày Asahi tới học viện nhận thử thách mà.
"5 giờ 30 rồi, anh Asahi đã chuẩn bị gì chưa, hôm nay là ngày anh làm bài kiểm tra đầu vào của học viện mà?"
"À, anh xong hết rồi, không cần phải lo đâu em."
"Mà anh cúi xuống chút đi."
Asahi hơi khó hiểu nhưng mệnh lệnh của vợ thì anh đây nào dám cãi lại? Asahi quỳ gối xuống trước mặt nhóc mèo, tưởng bé cưng làm gì ai ngờ bé hôn cái chụt vào trán anh. Anh ngại tới nỗi đầu phải xì khói, máu thì từ mũi mà phụt ra. Chao ôi~ Mãn nguyện chết đi được~ Sau lần này Asahi quyết định sẽ chẳng âm thầm yêu thương cậu nữa mà công khai luôn. Thật lòng thì có gì phải ngại nhỉ. Asahi cứ đứng hình mà suy nghĩ trong khi bé mèo ta đang có một phen cực kì rối ren, cậu nhóc rút khăn giấy thấm máu cho anh mà nó cứ liên tục chảy. Cái trái tim nhỏ bé của Asahi bỗng dưng được crush tấn công trực diện tới bất ngờ mà không kịp phòng thủ, báo hại nhóc mèo và anh phải đánh vật tới 15 phút liền, thêm vào đó là hết sạch 5 bịch khăn giấy.
...
Vừa tròn 6 giờ bé mèo và Asahi đang đứng trước phòng Erina đợi anh ra đón tiếp, Erina mở cửa, ngay bên trong là ông của anh, cũng là người đứng đầu học viện, đồng thời là người đưa ra thử thách cho Asahi. Lo cho anh lắm nhưng bé mèo cãi sao lại, cả bé và Erina đều ngồi ở phòng chờ bên ngoài. Hiện tại Erina cũng đang rối phát chết đây này! Mắc gì mà bé yêu vợ tương lai của anh cứ trưng ra cái nét mặt ỉu xìu nhìn cưng thế chứ? Hai đôi gò má ửng hồ, lông mày hơi trùng thể hiện sự lo lắng, mặt nhóc mèo thì cứ cúi cúi xuống, hàng lông mi vừa cong vừa dài thật đáng yêu của bé lại càng hiện rõ trước mặt anh. Đúng là làm cho người ta rất muốn bắt cóc về mà dấu đi nha~
(Ủa khoan? Tưởng anh trong dàn harem của bé nam chính=))? – Reiiyu)
Bên trong này, ông Senzaemon đang ngồi yên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Asahi một cách trông chờ, người được Souma công nhận chắc chắn phải rất có tài. Không lâu sau, Asahi bê ra một đĩa thức ăn.
"Mời ngài dung thử món mới trong thực đơn của tôi Dernière Beef."
Ông Senzaemon từ từ cảm nhận mùi hương của miếng bò bít tết đẹp mắt này. Một chút mùi hơi hắc của hạt tiêu, bơ đun chảy được trải đều trên miếng bò thơm phức, thêm một chút rau Jirt trong quá trình áp chảo, khiến cho thời gian chín của miếng thịt này được kéo dài ra, sau đó là thêm mật ong vào chảo, nêm thêm muối và ớt, sau đó thì đợi trong khoảng thời gian trong 3 phút không hơn, không kém để món ăn này có thể giữ được độ tái, mọng nước, đậm đà thật hoàn hảo và nhất định. Đặc biệt hơn là trong khi đợi bếp, tay phải đảo hai mặt của miếng thịt liên tục, chỉ cần mặt thứ nhất tiếp xúc với chảo được một giây thì lập tức lật, sang mặt thứ hai cũng vậy, cứ lặp lại không nghỉ đến khi nào hết 3 phút, tổng cộng là 180 giây. Ông dùng dao xẻ thử một miếng thịt nhỏ, lịch sự đưa nó vào miệng, chỉ vừa cắn nhẹ một miếng, nước cốt thịt ào ạt trào ra, hương thơm mê người của món bò bít tết cũng từ đó mà đào tẩu.
...
Sau phần kiểm tra Asahi bước ra ngoài với vẻ mặt đầy tự tin và cũng rất vui vẻ, hạnh phúc khi được gặp lại mèo nhỏ của hắn nữa. Bé mèo chạy ra ôm chầm lấy Asahi, hắn nhân cơ hội đó mà nhẹ nhàng bế xốc cậu lên rồi vác lên vai, không quên xoay người mà ân cần hôn lên trán bé. Erina ngồi đằng sau nhìn thấy cảnh này thì sát khí tỏa ra không ít, Asahi cũng phần nào nhận ra được điều đó nên chẳng ngần ngại gì mà ném lại cho Erina một bộ mặt đầy thách thức, chỉ riêng có bé mèo vẫn ngây thơ nghĩ:
"Mùi gì khét khét ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com