Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Chuyện xưa rồi

#Russov + Nga Xô viết

__=-*-=__

"Không đau, không đau..."

Giọng nói run run cất lên, muốn xoa dịu con người đang bị cơn đau hành hạ kia nhưng dường như là tự trấn an bản thân mình. Nga đặt tay lên những ngón tay đang bấu chặt áo cậu, siết nhẹ lại an ủi.

Xô viết cả người run rẩy, đôi mắt màu nắng nhạt nhoà khẽ mở nhìn xuống. Anh đang ngồi trong lòng Nga. Nếu là bình thường thì mọi hành động quá mức thân mật này sẽ ít khi được thấy, và nó cũng chỉ như một ngọn gió thoáng qua phút chốc. Nhưng lần này thì khác, anh ngồi lâu, rất lâu. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết những lời thủ thỉ an ủi và từng cơn đau đến run rẩy đã qua nhiều cùng màn đêm đã thay thế cho mặt trời chói chang chiếu rọi.

Thuốc giảm đau để trên bàn nhưng cũng chẳng được bóc ra, Xô viết lắc đầu nhất quyết không uống, yếu ớt mỉm cười:

"Ta không cần nữa, con biết mà. Nga ở với ta là được rồi, nhé?"

Nga nhớ mãi cái cảm giác ôm cơ thể nhỏ bé vào vòng tay cậu, nhẹ nhàng xoa dịu cho cơn đau người trong lòng. Cậu xót biết mấy khi chẳng thể ngăn nổi những cơn đau của người thương, đau biết bao khi nghe tiếng anh rên rỉ vì cơn nhức đầu hành hạ và tức giận vô cùng chẳng thể ngăn nổi những vết cắt đen ngày một lan rộng trên người anh.

Liên Bang Nga biết, thời gian của Xô viết không còn nhiều.

Cổ họng cậu khô khốc - vì nói và vì căng thẳng - nhưng cũng chẳng dám đứng dậy lấy nước dù chỉ một chút. Cậu muốn ở bên anh mãi mãi trong những thời khắc cuối cùng.

Nga sợ, chỉ vừa mới rời mắt vài giây, trân quý cuối cùng của cậu sẽ lập tức tan vào hư không.

Nga nghẹn họng, nửa muốn khóc, nửa lại muốn cười; rốt cuộc lại hoá thành cục tức ở cổ họng, nuốt xuống không xong. Đây là kết cục xứng đáng à? Cậu muốn hỏi, ngửa mặt lên trời nhìn gió nhìn mây mà hỏi, đây là thứ nên xảy ra với cha cậu sao? Đây là kết thúc của một con người cả đời cũng chưa kịp nghĩ đến bản thân một lần, thức đến ba bốn giờ sáng lo việc nước, đến chút thời gian chăn sóc mình cũng không có ư?

Đến cả lúc đi, cũng không được an nghỉ một cách nhẹ nhàng sao?

Có những con người, họ sinh ra đã định sẵn cái chữ "khổ" trong đời.

Nga ôm những tiếng nức nở của Xô viết vào lòng, như ôm một chú nhím cuộn tròn sợ hãi, đâm gai nhọn vào trái tim mỏng manh thổn thức của cậu . Có vô vàn điều còn chưa kịp nói, lại bị chặn nơi đầu lưỡi, không đủ can đảm để giãi bày, nhưng cũng quá nuối tiếc để giữ chặt trong lòng.

Rốt cuộc là, vẫn chỉ dám ngắm nhìn từ xa, khóc lóc xót thương vì người, lại chẳng thể đến quá gần, ôm mộng đứng dưới tán cây lớn, lòng nghiêng ngả theo cơn gió đông lạnh buốt, chỉ còn một mình.

Hình bóng bên cạnh, sớm đã không còn.

       __=-*-=__

Nga rũ mắt, đôi mắt mộng mơ như tử đinh hương lại tràn ngập ưu phiền, quầng thâm đen sì vì thiếu ngủ trầm trọng, nhưng làn da trắng toát vẫn tôn lên được vẻ đẹp trai của anh. Mà nói chung thì các nguyên thủ có ai không đẹp đâu.

"Cộp" một tiếng thật lớn, con người khiến cả Châu Âu chao đảo kia đập mặt xuống bàn, ngủ gật.

Lại "rầm" thêm một tiếng nữa, cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo đáng thương tróc bản lề, đập xuống sàn như cách anh dập mặt vào bàn, cuốn theo khói bụi tít mù. Liên Bang Nga chẳng cần mở mắt cũng biết cái cách mở cửa đầy bạo lực này là của ai, quyết định rằng giữ nguyên tư thế là một sự lựa chọn sáng suốt.

Belarus khoan thai tiến vào, nếu là đám khói trắng chứ không phải màu đen xám thì trông y rất giống thần tiên hạ phàm. Y trố mắt nhìn anh trai mình giả chết trên ghế, đặt viên pha lê màu đỏ to đùng ở giữa phòng xong, Bel tiến thẳng đến đập bốp vào đầu anh.

- Áu!!

- Cho chừa, cái tội thức đêm thức hôm, nghĩ mình là siêu nhân à?

Có siêu nhân nào thức đêm hả? Nga ấm ức xoa đầu, lúc này mới chú ý đến cái cục to to đỏ đỏ nằm chềnh ềnh giữa căn phòng rộng lớn của anh, được nắng ấm chiếu sáng lấp lánh qua cửa sổ. Nga tò mò tiến đến gần, chọc chọc vào khối đá, rồi lại nheo mắt cố nhìn kỹ bên trong, ngạc nhiên khi thấy thật sự có một đứa nhóc đang cuộn tròn. Có điều tảng đá quá đục, không nhìn rõ là trai gái hay mặt mũi như nào.

Anh chỉ cảm thấy khối đá này thật là kinh dị.

Moá nó có phải là đứa nhóc này bị đá chôn vùi từ cả trăm năm trước xong bị cuốn vào trong khối pha lê không?? Hay là có một tổ chức phi pháp vô nhân tính nào thực hiện thí nghiệm nhốt trẻ vào trong này???? Mà sao thực sự có thể nhốt vào hay vậy?? Nó chết rồi mà đúng không, chết rồi mà phải không?! Làm sao mà còn sống được??

Giữa những suy nghĩ vơ vẩn lung tung chạy loạn trong đầu, Nga lại tìm thấy một tia quen thuộc ẩn giấu.

Cái khối đá này, nhìn thật quen mắt?

Cứ như là đã từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ...

- Cũng không biết có phải là một thí nghiệm tàn độc nào của thằng nhãi kia không. - Belarus chống cằm trầm ngâm, cười khẩy mỉa mai - Nhưng dù sao thì vẫn rất lạ, cần điều tra thêm chứ?

- ... Có lẽ nên để sau. - Nga xoa thái dương, mệt mỏi đáp - Trận chiến với Ukraine cũng sắp kết thúc rồi, sắp tới còn nhiều việc cần làm, anh thực sự không còn sức nữa.

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, Belarus thở dài:

- Được rồi, vậy em sẽ để nó lại đây. Nghỉ ngơi sớm đi.

Liên Bang Nga rũ mình, tựa như sắp ngủ gật thêm lần nữa. Anh lặng yên nhìn Belarus đi đến cửa phòng, lúc gót chân y bước qua bậc cửa, nhìn theo mái tóc trắng được cắt ngắn kia, không kìm được liền nói:

- Thật sự là cắt luôn đi sao?

Belarus khựng lại, ngơ ngác quay lại nhìn như không hiểu sao Nga lại cắt cái gì. Nhìn theo ánh mắt mới nhớ ra mái tóc thướt tha mềm mại đã bị mình trong cơn phê đớ gọt mất, nhướn mày:

- Sau này nuôi lại.

Nga nghiêng đầu:

- Thế sao còn cắt?

- Khụ. - Belarus né tránh ánh mắt, quay đầu đi chỗ khác - Hôm qua uống say quá... lỡ tay.

...

... Thật sự chỉ là lỡ tay thôi à?!

Mình bị overthinking đúng không???

"Xuỳ xuỳ" mấy tiếng đuổi khách, Liên Bang Nga đóng cửa lại xong lập tức nằm bẹp trên giường, lầm bầm mấy tiếng không rõ nghĩa.

Chửi thì chửi vậy thôi, anh vẫn thực sự vui mừng khi Belarus lỡ tay chứ không phải cố ý.

Nếu như y muốn cắt đi mái tóc đó, nó cũng như một lời tuyên bố buông bỏ quá khứ, buông bỏ đi bóng ma mang tên Xô viết suốt 32 năm qua. Như nói rằng "cũng đến lúc thôi nghĩ về người ấy rồi, có nhớ thì cũng đâu thể quay lại đâu? Nên tiến về phía trước đi thôi."

Nếu như vậy, ngoài anh ra, còn ai nhớ về Xô viết nữa chứ?

Còn ai nhớ đến từng nụ cười dịu dàng, từng cử chỉ ân cần như mới hôm qua, hơi ấm nhẹ nhàng mang theo mùi của những đồng cỏ xanh mướt lúc em nhẹ ôm Nga vào lòng?

Liên Bang Nga sợ có một ngày, mình nhắc đến Xô viết, người ta chỉ xua tay hờ hững:

"Xô viết? À, đã lâu lắm rồi."

Đã lâu lm ri.

Đều đã là chuyện cũ cả rồi.

Nga nhắm mắt.

Là chuyện cũ với người khác, lại âm ỉ sống mãi trong vết thương lòng của anh. Không thể quên, cũng không muốn quên. Anh không hiểu nổi chấp niệm của mình đối với Xô viết là gì, không cần hiểu, anh yêu Xô viết, vậy là được, thế là xong. Đơn giản thế thôi.

Người ta nói là, những vết thương trên người chính là nơi ánh sáng đang chiếu vào.

Đối với Liên Bang Nga, chỉ có đau thương và nỗi nhớ vô bờ đang tồn tại ở những vết cắt sâu hoắm đó.

Ánh sáng của anh đã đi mất rồi, đi mãi, không trở về nữa, thứ gì có thể soi rọi và chữa lành được những vết thương?

Liên Bang Nga to lớn, mạnh mẽ, khuấy đảo Châu Âu, lạnh lùng áp đảo,...

Sự thật thì, vẫn chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay của một người, nằm ở đó, lim dim mắt như một con mèo sưởi nắng.

Như một đứa trẻ giận dỗi cần được vỗ về an ủi.

Nhưng người duy nhất an ủi nó như thế, sớm đã mỉm cười rời khỏi nhân gian vội vã.

Không quay đầu, bỏ lại nó một mình.

Một mình.

__=-*-=__

Liên Bang Nga có một cây hướng dương được đặt ngay ngắn ở góc bàn làm việc.

Nó không phải của anh, hoặc nói đúng hơn là "đã từng" không phải của anh.

Phòng làm việc của Nga từng là nơi ở của Xô viết. Và như một lẽ đương nhiên, nơi nào em đi qua sẽ có một chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh.

Nga quý cái chậu cây đó lắm, dù chẳng nói ra đâu, nhưng ai cũng biết anh sẽ xót biết bao khi thấy một cái lá héo rũ vất vưởng sắp rụng trên thân cây mỏng manh.

Thời gian trôi, nhành hướng dương kỷ vật Xô viết trồng cụp xuống ủ rũ, không còn kiêu hãnh khoe sắc nữa, dẫu cho Liên Bang Nga có chăm sóc nó ra sao.

Nhành hướng dương đã chết.

Nga ngẩn ngơ cả ngày hôm đó, tựa như có thứ gì trong lòng cũng chết theo. Thỉnh thoảng lại ngước lên, nhìn chằm chằm vào chậu cây trống không toàn đất và lá héo, thẫn thờ.

Hôm sau, vác về cả một túi hạt giống hướng dương.

Cả túi phải hơn trăm cái, nhưng anh chỉ gieo hai hạt vào đất, số còn lại cất tủ giấu đi.

Dù được trồng cùng một thời điểm, một nhành vươn cao kiêu hãnh khoe sắc, một nhành lại e ấp chồi non, mãi không chịu lớn.

Nga nghịch nghịch mớ lá non mới nhú, nghĩ thầm.

Nếu hai cái cây này được tượng trưng cho hai người nào đó, vậy thì tốt quá rồi.

Có mt cái cây đang ln.

Liên Bang Nga ước.

Ước có mt người đang tr v.

                     __=-*-=__

Nga mở mắt, nhíu mày bật dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Anh ngủ không sâu, hơn nữa ai lại tự tiện to gan mở cửa phòng anh ra khi chưa xin phép vậy?

Câu trả lời đầu tiên: Belarus.

Nhưng không phải.

Mái tóc trắng bị che đi hơn nửa bởi chiếc mũ Ushanka đã phai màu, quân phục Liên Xô cũ. Trái tim mỏng manh của Liên Bang Nga nhảy dựng lên, bồi hồi từng nhịp đập mãnh liệt như muốn lao đến, ôm chầm lấy người đối diện.

- Russia?

Trái tim anh lập tức chùng xuống khi nhìn rõ khuôn mặt người kia. Rất giống Xô viết, nhưng không phải là Xô viết.

Cũng là một bóng ma, cũng là người đã chết.

Cũng là người đáng ra không thể xuất hiện ở đây.

Nhưng không phải là Xô viết.

Nga chớp mắt, kinh ngạc hỏi:

- Soviet Russia??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com