Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Thừa nhận

*Hoa Kỳ x Xô viết.

                                      __-=*=-__

Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận.

Rằng căn phòng của gã không có mùi hoa hướng dương, thì ra lại trống vắng như thế.

Hoa Kỳ đã quá quen với việc mùi hương thơm ngát dịu dàng đó quanh quẩn nơi đầu mũi, rồi đọng lại ở buồng phổi gã, day dứt mãi không rời. Nhưng sau ngày 25/12/1991, mùi hương nhẹ nhàng đó biến mất khỏi cuộc đời gã.

Rời đi đột ngột, không lời từ biệt như em vậy. Đến khi gã nhận ra, thì đã quá muộn để cứu vãn.

Hoa Kỳ khựng lại, trước một cửa hàng hoa nhỏ nhắn, nơi mùi thơm của hướng dương níu chân gã.

Hoa Kỳ vác về cả một rừng cây, thiếu điều mở rộng cả căn phòng ra để lấy thêm diện tích. Thư ký vào phòng còn không có cả chỗ đặt chân, nhón gót để tài liệu lên bàn rồi lanh lẹ chuồn ra ngoài.

Sau này chuyển bước một nửa ra khu vườn cạnh cửa sổ, mới dễ thở hơn một chút. Hoa Kỳ thực sự có ý định dìm mình chết luôn giữa biển hoa đó.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đôi khi, lại khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Dù rằng gã vẫn luôn quái dị như thế, vốn dĩ như thế, luôn luôn như thế. Chỉ là khi có khuôn mặt Xô viết góp phần, thì càng khó để người ta nắm bắt hơn.

Hoặc là, chẳng ai nắm bắt nổi ngoại trừ vệt nắng đã tàn phai từ mùa đông năm nào, ôm tâm can của Hoa Kỳ chôn theo cùng dưới tấc đất sâu thẳm.

Một siêu cường của thời đại mới, lại đang nhớ mãi đến một siêu cường đã bị chôn vùi vào lớp bụi mờ của thời gian.

.

Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận.

Rằng những mùa xuân xưa cũ được ở cạnh em, thì ra lại vui đến thế.

Pháo hoa năm mới, mùi cháy khét trong không khí hít vào phổi chỉ tổ độc hại. Nhưng Hoa Kỳ vẫn không thể rời đi nổi, gã bị níu giữ bởi cảnh tượng lung linh trước mắt, hay là vì chính cái kỷ niệm đã giam chân gã không biết bao nhiêu lần?

Từng có người đứng đó, nở một nụ cười nhẹ với gã. Khuôn mặt yêu kiều bị vùi lấp trong bóng tối, rồi lại ánh lên những sắc màu của pháo hoa, soi rõ khuôn mặt thanh tú của em. Rất vui vẻ, rất hồn nhiên, của riêng gã.

Nhưng bây giờ, bầu bạn với gã trai tư sản chỉ có cô đơn và kỷ niệm, một kỷ niệm đáng ra đã phải chết từ lâu và vĩnh viễn không còn đọng lại trong tâm trí gã. Nơi này vẫn thế, vẫn là sắc trời đêm thỉnh thoảng bị xé rách bởi những chùm pháo sặc sỡ, hay là tiết trời se se lạnh khiến người ta rùng mình mỗi khi có cơn gió thổi qua, vẫn là một Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thơ thẩn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi.

Đợi chờ một bóng hình sẽ không bao giờ tới như những ngày xưa cũ.

Hoa Kỳ quay sang, chỗ mà em thường đứng.

Chỉ có khoảng không và im lặng đáp lại gã.

Pháo hoa rực rỡ không giữ nổi em đừng đi. Nó không cho gã một cơ hội để ôm em lần cuối.

Chính xác ra, nó sẽ chẳng bao giờ giữ được gì cả. Nó chỉ biết bay lên, bung nở, xòe ra những gam màu đẹp nhất của mình, rồi lụi tàn.

Hoa Kỳ chẳng giữ nổi tàn pháo đừng trượt khỏi bàn tay gã.

.

Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận.

Rằng gã lại nhớ con đường tuyết phủ trắng ở Moscow năm ấy đến thế.

Những dấu chân hai người song hành, chồng chéo lên nhau, hơi loạng choạng đan xen vì những khi gió tuyết đập rát mặt. Sau đó, tuyết sẽ vùi lập những chỗ lún mà Hoa Kỳ và em vừa đi qua, che lại sạch sẽ như chưa hề có thứ gì xâm phạm.

Làm gã cảm thấy, dường như thời khắc này không hề tồn tại.

Nhưng giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của em kéo gã về lại thực tại, tiếng cười nho nhỏ trong cổ họng ấy thông báo cho gã biết. À, em ca gã, em vẫn ở đây, đang ở cạnh gã.

Em chưa tng b gã đi quá xa.

Nhưng hình như, trận bão tuyết lớn đầu thập niên 90 đó đã cuốn em đi khỏi gã hơi lâu một chút, chôn vùi mái tóc mềm mại và nụ cười nhẹ nhàng đó về với tinh khôi của tuyết, để Hoa Kỳ không thể dẫm lên những con đường trắng toát ngoằn nghèo ở Moscow nữa; hoặc nói đúng hơn, không còn ai bước đi với gã, để lại những dấu chân nho nhỏ lún sâu trong tuyết nữa.

Hoa Kỳ cũng không còn thích bước đi trên những con đường tuyết phủ đầy ở bất cứ nơi đâu.

Màu trắng của tuyết, nó gợi gã nhớ đến em.

Nhớ mái tóc trắng đó, nhớ hàm răng trắng đều mà mỗi khi cười đều ẩn hiện thấp thoáng, khiến Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngẩn ngơ giữa tiết đông lạnh giá.

Mọi thứ xung quanh gã đều lặng lẽ ẩn chứa bóng hình em. Nhiều đến nỗi, Hoa Kỳ quay sang trái, bắt gặp một nhành hướng dương; gã quay sang phải, thấy thanh chocolate  bóc dở, nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

Nơi đâu cũng là em.

Tệ thật.

Gã không thể quên được hình bóng đấy.

Gã không muốn quên, em cũng không buông tha cho gã.

Em thật là tệ, tệ đến nỗi gã muốn giam em trong vòng tay gã, ôm lấy tất cả sự gai góc của em. Thì thầm thật nhỏ bên tai:

Không sao đâu em. Gã vn luôn đây.

Gã chưa bao giờ rời bỏ em như cách em làm với gã.

.

Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận.

Rằng có lẽ trong trái tim em, thực ra chưa từng có bóng hình gã.

Một buổi tối như thường lệ ở New York, sau một đêm tình nồng cháy, em chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc đêm u tối, không có lấy nổi một ánh sao, Xô viết thơ thẩn, u tối như hoàn cảnh giữa em và gã. Không thể đến quá gần, cũng không thể đi quá xa. Tựa như nếu Hoa Kỳ muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó, thì gã nhận ra thứ gã đang nắm lấy chỉ là chút hơi ấm còn sót lại; vĩnh viễn không thể chạm tới.

Hoa Kỳ thu bóng lưng thẫn thờ và cảnh đêm lung linh ấy vào mắt; chiếc đèn phòng vàng vọt chiếu sáng một nửa khuôn mặt em. Bờ môi khép hờ, ánh mắt vàng kim xa xăm sâu thẳm, khiến gã không nắm bắt nổi em đang nghĩ gì. Những dấu hôn ái muội trải dài từ cổ đến ngực, và những sợi tóc mềm mại rủ xuống, nhẹ nhàng che chúng đi.

Hoa Kỳ, đột nhiên, đưa bàn tay của gã lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của em ra sau tai.

Gã không còn nhớ rõ, rằng trong lúc ấy có phải sắc xuân đã chạm vào bờ môi gã không.

Hành động khác lạ và âu yếm quá đỗi này khiến Xô viết giật nhẹ người, em chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn gã. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ nhìn thấy đâu đó một tia bối rối, một tia hoảng loạn, ngây thơ, lại như thấy một chút rung động, dù gã tin rằng đó là do gã tự tưởng tượng ra.

Em thật sự, vô cùng đáng yêu.

Em của gã.

Siêu cường quốc, luôn khiến gã đau đầu trên bàn cân thế giới như vậy, luôn khiến trái tim gã bồi hồi như vậy, thì ra vẫn ngây thơ đến thế sao?

Hai người nhìn nhau, trong một khoảng lặng rất dài.

Rồi em là người cất chất giọng trong trẻo đó lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước, dù câu nói chẳng ăn nhập gì đến tình hình hiện tại:

"Tôi không yêu anh, Hoa K."

"Tôi biết, tôi cũng không yêu em."

Hoa Kỳ cười khẩy, sau một thoáng khựng người, cái cười mang theo mỉa mai lẫn chút cay đắng mà Xô viết chẳng thể nhận ra. Gã nói như thì thầm, nhưng âm điệu chắc chắn, rõ ràng khẳng định:

"Nhưng bây gi, ngay lúc này, em thuc v Hp  chúng quc Hoa K."

Trái tim em yêu ai, Hoa Kỳ không rõ sao?

Em có yêu gã hay không, Hoa Kỳ không rõ sao?

Nhưng gã không quan tâm, Xô viết cứ giữ lấy bóng ma đó trong lòng, không sao hết.

Điều mà gã biết, là em thức dậy, chào đón một ngày mới, ấm áp và an toàn trong vòng tay của gã.

Vậy là đủ, đủ rồi. Cho cả hai ta.

.

Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận.

Rằng New York phồn hoa tráng lệ, thiếu bóng hình em lại lạnh lẽo cô đơn đến thế.

Hoa Kỳ cất bước qua những con phố đông đúc, gã ghé vào cửa hàng quen thuộc gần nhà để gọi một cốc cà phê.

Trong lúc chờ đợi, Hoa Kỳ đảo mắt nhàm chán nhìn xung quanh một vòng.

Hình bóng một cặp đôi đập vào mắt gã. Chàng trai đưa tay xuống dưới mặt bàn, cô gái ấy tò mò nhìn theo, đầy vẻ thích thú. Anh ta giơ bàn tay lên, trên đó là biểu tượng trái tim, cả hai nhìn nhau, phá ra cười, cười không thể dừng lại được.

Thật nhạt nhẽo.

Hoa Kỳ lặng người.

Nhìn vào hai con người đang cười rất tươi kia, chẳng quan tâm ngoài họ ra thế giới xung quanh như thế nào, Hoa Kỳ tự hỏi:

Có gì đáng cười đến thế?

Cầm lấy cốc cà phê, gã xoay người, bước ra khỏi quán. Hoa Kỳ tự hỏi:

Tại sao sương lại đọng trên mắt gã?

"Hoa Kỳ à, anh đúng thực là một ông già, cười lên đi chứ."

Gã đang cười mà... gã đang cười này... em ơi?

Em ở đâu rồi? Giữa dòng người tấp nập này, giữa thế gian đang xoay tròn ngày một nhanh, gã không thấy em. Em ở đâu thế? Em có đợi gã không? Liệu em có đang mỉm cười ở một nơi nào đó không có bóng hình gã không?

Liệu em có quay lại nhìn gã, nếu gã vẫn giữ nụ cười mà em thích trên môi không?

New York lạnh quá, em ơi.

Cà phê không đủ sưởi ấm trái tim gã. Hoa Kỳ bước trên những con đường vắng vẻ, nơi ánh đèn ít khi chiếu tới, khiến gã chìm vào bóng tối vô tận. Chỉ có một mình gã, với trái tim rách nát, cuộn tròn trong màn sương buốt giá này.

Em không thể đến, ôm lấy gã thêm một lần nữa sao...?

Truyền cho gã chút hơi ấm, trao cho gã cái nắm tay, một cái vuốt má nhẹ nhàng thôi cũng được. Để gã có thể cảm thấy, ánh đèn ở thành phố này thì ra cũng không xa lạ đến vậy.

Ánh đèn ấy từng chiếu rọi cho em và gã, cho những cuộc trò chuyện bất tận đầy nhạt nhẽo giữa hai ta, nhưng Hoa Kỳ chưa từng cảm thấy chúng nhàm chán.

Gã ước rằng con đường về nhà có thể dài thêm chút nữa.

Nhưng bây giờ, ánh đèn mập mờ này đang soi thẳng vào tâm can gã, nó khuấy đục trái tim gã, nó lôi lên những dòng ký ức không phù hợp để một siêu cường như gã nên nhớ.

Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận.

Gã nhớ em quá.

Hoa Kỳ ghét phải thừa nhận.

Thì ra, gã đã yêu em, yêu nhiều đến thế.

              __-=*=-__

- Thưa ngài.

- Ừm?

Hoa Kỳ đáp mà đầu chẳng ngẩng lên, gã cau mày vò đầu đọc đống tài liệu để trước mặt, cả một xấp dày cộm, thanh chocolate ăn được một nửa vứt tùy tiện cạnh chiếc bút mở nắp. Cái bàn nhìn lộn xộn hết chỗ nói; thư ký bất dắc dĩ tiến đến gần, rủ rỉ vào tai gã.

Hoa Kỳ nhíu mày, dằn tờ giấy xuống mặt bàn:

- Russia đã đem một khối pha lê màu đỏ về? Lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com