Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Điều kỳ lạ

Russia vò tung mái tóc trắng toát của mình, điên tiết kiểm tra từng cái tin nhắn một. Tâm trạng của anh như đang trên một chiếc tàu lượn siêu tốc kinh khủng nhất thế giới, điện thoại "ting" một tiếng là thấp thỏm hi vọng có phải là tìm thấy em ấy rồi không, rồi lại xẹp xuống như quả bóng xì hơi khi dòng chữ quen thuộc "Vẫn chưa thấy..." hiện lên.

Lỡ Soviet trượt chân ngã xuống vách núi thì sao? Địa hình quanh đấy có vẻ khá phức tạp... Và chắc gì sâu trong rừng này không có gì nguy hiểm chứ? Lỡ bị thú nguy hiểm nhìn thấy thì phải làm sao... em ấy làm sao phản kháng nổi? Trường hợp tệ hơn là bắt cóc thì sao chứ? Chết tiệt chết tiệt, Soviet ơi ngàn vạn lần đừng có làm sao mà...

- Anh.

Trái tim Russia hụt một nhịp.

Anh lập tức quay người, ôm ghì lấy nơi phát ra tiếng nói, thật chặt.

...

Sao cứ có cảm giác kỳ lạ thế nhỉ?

- .... Rus...- Soviet thở dài xoa trán - Anh đang ôm America đấy.

Cảm giác ghê tởm lan ra khắp người gần như ngay lập tức sau khi Soviet nói xong chữ America; Russia lùi ra xa tám mét phủi người, da gà da vịt trên người đồng loạt trỗi dậy. Hoa Kỳ không có chỗ dựa, đang ngủ ngon lành đập mặt xuống đất, nằm đấy chết ngất tiếp.

-...

-...

Soviet bất lực tiến đến gần, đỡ America dậy dựa vào gốc cây gần đó. Hàng mi dài rung rung sáng chói như vàng vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại khiến em cảm thấy vô cùng thắc mắc: Hoa Kỳ đâu có ngủ sâu như này bao giờ đâu nhỉ?

Trọng sinh về, thỉnh thoảng Hoa Kỳ cứ khiến em có cảm giá không phải là hắn vậy. Có rất nhiều chuyện khác với quá khứ, Xô viết cũng không biết bây giờ tương lai mình sẽ như nào nữa. Và tương lai của hắn...

Em phủi đi vài hạt bụi bám trên gò má Hoa Kỳ, lặng ngắm khuôn mặt đẹp trai đang say giấc nồng.

trong quá khứ, nếu không có Soviet thì Hoa Kỳ đã chẳng còn tồn tại trên đời để ám sát em như vậy.

Nếu em đã tác động nhiều đến tương lai như thế, Hoa Kỳ liệu có thể sống sót lần này chứ?

                                    __-=*=-__

- Hoa Kỳ.

-...

- Hoa Kỳ.

-...

- Hoa Kỳ dậy ngay! Nãy giờ anh gọi tên tôi gần 10 lần rồi đấy!

Soviet gấp quyển sách lại mất kiên nhẫn, ghét bỏ nhìn hắn, rốt cuộc là đang mơ cái quái gì về em đây hả, đoán 99% là cảnh em bị bắt nạt chứ gì. Người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng tình yêu nồng đậm thắm thiết lắm đấy, ngất rồi mà vẫn còn mớ tên nhau; tên khốn này đừng có lẩm bẩm tên tôi nữa!! Chối tai chết đi được!!

- Soviet...

Đôi mắt xanh như bầu trời phản chiếu trên sóng nước nhẹ nhàng mở ra, đờ đẫn nhìn về phía người ngồi cạnh. Soviet chớp mắt, sờ trán gã:

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Nói tôi nghe xem trong mơ anh hành hạ tôi như nà-

Lời  thốt ra chưa trọn vẹn đã im bặt, cổ tay áo có cảm giác nằng nặng. Em nhìn xuống, ngón tay mảnh khảnh trắng bệch của Hoa Kỳ đang bám víu lấy mép áo, trông như không còn chút sức nào nhưng lại giữ rất chặt, Soviet giằng ra cũng không được. Gã nhìn em, đôi mắt khép hờ chẳng thể mở lớn nổi, nhìn là biết chưa tỉnh ngủ, yếu ớt thì thầm:

- Ở đấy... tôi không tìm thấy cậu...

Soviet chết đứng, không gian như đóng băng lại.

Định thần xong, em hoảng hốt hỏi Hoa Kỳ:

- America, anh nói ở đâu? Này đừng có mà ngủ tiếp chứ... Mở mắt ra!! Đừng có ngủ!!

Nhưng đôi mắt xanh kia đã khép lại lần nữa, khuôn mặt đầy hạnh phúc và bình thản như vừa thốt xong lời trăn trối cuối cùng. (?)

Trái với vẻ an yên của gã, lỗ tai của Soviet lại lùng bùng và trái tim như đang nhảy lô tô trong lồng ngực.

Soviet quên khuấy mất, và cũng chưa từng thắc mắc rằng sau khi em trở về, liệu thế giới mà Soviet đã chết kia có còn tồn tại không?

Nó là tương lai, hay là một thế giới song song khác? Nếu kết cục của em ở đây khác đi, ở đó cũng sẽ thay đổi chứ? Liệu nó có ảnh hưởng... đến nơi này không? Liệu nó có kéo em trở về dưới sáu tấc đất ấy không?

Soviet rùng mình, không dám nghĩ tới.

Dựa theo những gì Hoa Kỳ từng nói, lẽ nào thế giới đó vẫn đang tiếp tục vận hành sao?

Hay tất cả chỉ là trùng hợp và là một giấc mơ linh tinh của America?

                              __-=*=-__

UK mở cửa lều, gật đầu cảm ơn Soviet.

- Cảm ơn vì đã trông nom America giùm bọn tôi nhé, à, cô bảo rằng chúng ta sẽ bỏ bớt ngày cuối đi, đi về hôm đấy để kịp ôn thi học kỳ luôn.

- Tuyệ-, ý tôi là tiếc quá. - Soviet lập tức sửa lại lời nói, đứng dậy rời khỏi- Vậy tôi về đây.

Anh quốc chào tạm biệt em, y đứng ở ngưỡng cửa, thừ người trầm ngâm một lúc, rồi đi theo đuổi gần đến Soviet, nhẹ giọng:

- Soviet.

- A?

Em quay lại, dưới ánh chạng vạng của chiều tà, đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng trôi của Anh quốc sáng rực lên như một bể máu, nghiêm trọng hỏi:

- Cậu thấy America gần đây có gì lạ không?

- United States? Ừm... trông cứ đờ đẫn mất ngủ và thiếu sức sống vậy.

UK gật đầu:

- Cả đêm qua cậu ta không ngủ, chúng tôi hỏi thì lại bảo không thấy buồn ngủ, trong khi mí mắt thì cứ như sập xuống đến nơi.

Soviet nghiêng đầu:

- Ừm, hôm nay lúc tìm được tôi trong rừng xong, anh ta mới đi vài bước đã gục luôn rồi. Có chuyện gì sao?

Hoa Kỳ như này thật sự rất kỳ lạ.

- Chịu. - UK thở dài lắc đầu - Cậu ta không kể gì cả. Nếu cậu biết gì đó thì nói với chúng tôi nhé, được chứ?

Soviet dở khóc dở cười, em? Biết gì về Hoa Kỳ ư? Chưa cầm dao lên chém nhau là đã may lắm rồi, lắm điều hỏi lung tung một hồi gã tắc kè bông ấy nổi máu điên lên đá cho mấy phát ấy chứ. Nhưng sau cùng vẫn gượng gạo gật đầu:

- Được rồi.

- Ừm, vậy thôi cậu về đi, đi đường cẩn thận.

                                   __-=*=-__

Chuyến đi kết thúc nhanh chóng, Soviet ngồi trên xe, vô thức liếc về phía Hoa Kỳ.

Gã vẫn không chịu ngủ.

Sao lại như thế?

Gã thức để làm gì chứ? Hoa Kỳ anh đang che giấu bí mật gì vậy?

                                       __-=*=-__

-...

- Ô kìa, học sinh giỏi Soviet à~ Giúp đỡ tôi nha.

-... Anh nằm mơ đi thì sẽ có.

Má ơi!!!!! Tại sao lúc thi lại phải ngồi cạnh tên này chứ? Cô ơi cô biết hai bọn em ghét nhau nên cố tình đúng không??

America ngả ngớn khoác vai em, thổi phù phù mấy cái vào tai Soviet, cười cợt:

- Đừng phũ tôi thế chứ, chúng ta làm bạn bè bao lâu rồi?

Gã không ngại thì người ngại là người khác, cả lớp và Soviet nghe xong đều rùng mình cảm thán da mặt dày thật đấy.

- Bỏ cái tay anh ra, United States.

- Nếu cậu chỉ bài cho tôi thì tô- Ặc!!

- Em ấy bảo bỏ ra, mày nghe không hiểu tiếng người à? Hay làm chó lâu quá nên mất luôn khả năng nghe hiểu ngôn ngữ rồi?

Hoa Kỳ xoa chỗ vừa bị đẩy ra một cách tàn bạo, gằn giọng liếc lên nhìn người đối diện:

- Độc miệng quá đấy, Third Reich.

- Hử? Vì bạn xứng đáng.

Y chả thèm để gã vào mắt, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Soviet:

- Nhóc nhỏ, hôm qua thức khuyu thế thì có tỉnh táo không đấy?

- Ờ hớ, tỉnh đến mức đủ để đá bay anh khỏi top 1 đấy - Trái ngược với Hoa Kỳ, Soviet để mặc Nazi làm loạn trên đầu mình mà chẳng hề phàn nàn hay khó chịu. Y phì cười:

- Được thôi, để xem.

                                                 __-=*=-__

Soviet nghĩ mình đánh giá thấp Hoa Kỳ quá rồi.

Gã này phiền vãi chưởng!!

Thật sự là tên này không có ý định để em làm bài! Hết búng đủ thứ trời ơi đất hỡi vào mặt em, xong lại giấu máy tính của Soviet ra sau lưng, rồi rung tay em, lắc lắc khiến em chẳng viết nổi một chữ tử tế. Soviet vừa làm bài vừa phải dặn mình bình tâm, không được ra tay đánh người trong lớp, không được giết người, không được giết người,...

- Hoa Kỳ! - Em rít lên, cố hạ thấp tông giọng hết mức để giám thị không nghe thấy - Con mẹ nó trả thước cho tôi!

Hoa Kỳ lè lưỡi, ngồi nhích ra xa, vẻ mặt đểu cáng:

- Coi kìa, ai đó tức sắp khóc luôn rồi~

Thật sự là hết chịu nổi mà. Em thò tay xuống cấu vào đùi gã thật mạnh. Hoa Kỳ không ngờ em chơi chiêu độc vậy, giật mình lập tức la oai oái lên, tranh thủ lúc đấy Soviet liền giật lại thước kẻ, mặc kệ tiếng gã mè nheo kêu đau văng vẳng bên tai, em định kẻ nốt câu cuối bài hình thì một giọng nói lạnh tanh vang lên:

- Chơi vui quá nhỉ? - Giám thị chỉ tay ra ngoài cửa - Cả hai cậu không cần làm bài nữa, ra ngoài cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com