Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Anh đi chết đi

Canada đang vò đầu bứt tai, vật lộn với cái máy tính thì đột nhiên nghe thấy tiếng "rầm" nho nhỏ ngay cạnh mình, tò mò ngó ra cửa sau của lớp.

Không nhìn thì thôi, nhìn xong thật sự cạn lời.

Đánh nhau rồi!!

Hai kẻ thù không đội trời chung giao lưu võ thuật giữa hành lang rồi!!

Third Reich cũng nhìn thấy, hắn đã làm xong bài từ lâu nên thảnh thơi đóng nắp bút hóng nhóc con nhà mình vả vỡ alo của Hoa Kỳ, lông mày chau lại khi thấy Soviet tiếp xúc quá gần America.

Vừa ra khỏi cửa lớp, khuất tầm mắt giáo viên, Hoa Kỳ chưa kịp thanh minh một lời nào đã bị Soviet túm lấy cổ áo, đè xuống sàn đấm cho một trận nên thân.

Gọi là đánh nhau, từ đầu đến cuối chỉ có Soviet là thực sự động thủ, America cố gắng chống đỡ trong vô vọng, gào thét một cách im lặng để giám thị không thấy cảnh này. Dù sao cũng là gã sai trước, không nỡ đánh trả đứa nhóc này.

- Đồ khốn nạn chết tiệt...

- Anh mau đi chết đi United States.

- Con mẹ nhà anh, sao cái bản mặt anh khó ưa thế hả?

Mỗi cú đấm giáng xuống là một câu chửi rủa mà em giành cho gã, America đỡ được toàn bộ những tia gió ám sát khuôn mặt đẹp trai của mình; thấy không làm gì được cái thứ khó ưa này, Soviet chuyển hướng thụi một cố thật lực vào bụng gã. America không lường trước được, em lại còn ngồi đè lên người gã nên càng bị chắn tầm nhìn hơn, chỉ kịp thốt lên một tiếng "Á" rồi nằm xụi lơ như chết rồi.

Thấy đã đủ, em đừng dậy liếc xéo gã một cái đầy hằn học, đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai quần áo. Cũng may là Soviet kịp làm xong gần hết bài rồi, chỉ còn một ý nhỏ nữa thôi.

America nằm đấy ăn vạ thêm gần hai phút nữa, thấy em mãi chẳng thèm ra mới lồm cồm bò dậy, làu bàu phủi bụi dính trên quần áo và nghiêm chỉnh đứng phạt.

Canada được một phen chứng kiến thân thủ của hai người đã đời, mất một lúc mới nhớ ra mình đang trong giờ kiểm tra, vội vàng quay lại làm bài. Chỉ còn Third Reich vẫn đọng ánh mắt nghi ngờ, nhìn chằm chằm America.

Gã là người chịu để nhóc nhỏ của hắn bắt nạt mình như thế sao?

Nếu là Hoa Kỳ trước đây, chắc chắn đã lao vào sống mái một trận với Soviet.

Có cái gì đó... không bình thường

__-=*=-__

Những ngày kiểm tra tiếp theo trôi qua rất yên bình. Nhờ có báo cáo của cô giám thị đã đuổi hai đứa ra khỏi lớp, nên các thầy cô trông thi sau không xếp em ngồi cùng tên khốn mặt dày này nữa.

Chỉ là đôi lúc Soviet cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, vì hầu như toàn bộ giờ thi America cứ dán chặt ánh mắt của gã vào tấm lưng ngồi phía trước; khi thì nhìn em với vẻ sắc lạnh như muốn giết người, khi thì lại buồn thảm tựa sắp khóc đến nơi khiến Soviet thực sự chấm hỏi: Tên này bị đa nhân cách à?

Reich thì rất quan tâm đến vấn đề này, cũng phải thôi, hắn quan tâm tất cả mọi thứ liên quan đến em mà.

Nghe tiếng chuông reo nộp bài thi cuối cùng, cả lớp kêu một tiếng thoải mái, đứa nằm dài ra bàn kiệt sức, đứa thì quay sang tán gẫu, đứa rủ nhau đi chơi để giải tỏa căng thẳng. Nazi cũng tiến đến chỗ nhóc con đang ngồi thơ thẩn, nhẹ đặt bàn tay lên mái đầu xù xù ấy. Soviet chẳng buồn quay lại nhìn, lười biếng nói:

- Reich.

- Hửm?

Em chống cằm, bĩu môi nhìn ra phía cửa sổ:

- Tôi chán, tôi muốn đi chơi.

Bàn tay đặt trên đầu em bỗng khựng lại, rồi dần chuyển sướng xuống gò má mềm mại ấy mà nhéo; hắn bật cười:

- Được, em muốn đi đâu?

- Tôi không biết. - Soviet nheo mắt, chợt nhận ra kiếp trước mình chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đơn giản vì em chẳng mấy hứng thú với những chỗ quá đông đúc, cũng chẳng có một tâm hồn đủ thơ mộng để thưởng thức cảnh đẹp; hơn nữa, đi nhiều bệnh trở nặng thì biết làm sao? Thế nên số lần mà Soviet đi chơi xòe một bàn tay ra đếm thì ngón còn thừa. - Đi đâu cũng được, càng vui càng tốt.

Nhưng mà ở lần sống này thì em muốn được thử.

Từ sau lần tên America chết bầm đó lải nhải cái giấc mơ củ chuối của gã, Soviet cứ lo sợ rằng mỗi sáng mở mắt dậy lại phát hiện mình đã về nơi chốn cũ.

Thế nên em phải tận hưởng cuộc sống này phòng khi điều đó xảy ra mới được.

__-=*=-__

- Công viên giải trí?

Bàn tay đang táy máy khắp người em trai cưng của Russia khựng lại khi mà cái đứa nhóc ấy vừa thốt ra cái thông tin đối với anh là quá khủng khiếp.

- Ừm? Em sẽ đi với Reich, có vấn đề gì sao? - Soviet quay mặt ra sau, thắc mắc; nếm thử nồi canh Russia nấu liền nhăn mặt - Anh đổ bao nhiêu muối vào đây thế hả?

- Nhưng trước giờ em đâu có hứng thú với mấy cái này!! - Russia vừa la bài hãi mè nheo ôm chặt lấy chân Soviet, vừa tiện tay đưa cho em cốc nước để đổ thêm vào canh cho bớt mặn - Sao nay tự nhiên đòi đi vậy??

Soviet hờ hững xoa đầu của con gấu bự đang tủi thân, bình thản đáp:

- Em muốn thử thôi, cũng lâu rồi chưa đi chơi mà.

- Nếu vậy anh có thể đi cùng khô-

- Không. - Soviet thẳng thừng - Lần này thì thôi vậy, Rus. Chúng em muốn đi chơi riêng.

Đi

Chơi

Riêng?

..........

Russia chính thức ngồi trồng nấm ở góc nhà.

- Soviet hết thương anh rồi...

- Soviet là đồ tồi.

- Huhu tôi là người anh khổ nhất thế giới.

Soviet bất lực đập trán:

- ....

Thực ra cho Russia đi cùng cũng chẳng sao đâu. Nhưng mà Reich như tiên đoán được việc ảnh sẽ đòi bám theo hai đứa ấy nên đã dặn trước Soviet luôn là đừng có cho. Soviet không hiểu tại sao nhưng cũng gật đầu, Reich không thích thì thôi vậy.

Hình như Reich hiểu Russia hơn cả em mất rồi....

__-=*=-__

America khó nhọc mở mắt, nhìn quanh căn phòng bừa bộn của mình đầy thất vọng rồi thở một hơi dài, quầng thâm dưới mắt không hề giảm đi chút nào. Tiếng gõ cửa đánh thức gã dậy vẫn đều đặn vang lên.

- Cậu chủ.

- Vào đi.

Gã nhàm chán đáp, vuốt ngược mớ tóc vàng kim của mình lên để lấy tầm nhìn, vài lọn rủ xuống chấm vào đuôi mắt. Cánh cửa theo lệnh gã mở ra, quản gia trưởng đứng trước ngưỡng cửa, cúi chào:

- Phu nhân bảo cậu xuống ăn tối.

- Ta khôn-

- Thưa cậu chủ. - Người quản gia cắt lời, nhìn thẳng vào tình trạng phờ phạc của gã- làm ơn đừng để phu nhân lo lắng nữa. Người ấy không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu, người ấy mong cậu có thể chia sẻ với người.

- ....- Ame nhăn mày, chậm chạp bước chân xuống giường tìm dép, làu bàu - Ta đi là được chứ gì.

Chia sẻ chuyện này ra á? Gã chắc chắn mọi người sẽ tưởng gã tâm thần cho mà coi.

America sửa soạn cho mình trông đỡ bết bát hơn một chút, lúc đi ngang ngưỡng cửa, quản gia chìa ra một tập giấy dày cộm:

- Thưa, đây là tài liệu người cần.

America hờ hững liếc qua, gã phẩy phẩy tay:

- Để vào bàn đi, ta sẽ đọc sau.

- Vâng. - Quản gia cúi người, đem chồng giấy để lên cái bàn luộm thuộm chẳng kém của Hoa Kỳ, nói tiếp - Và phu nhân cũng rất thắc mắc, tại sao cậu chủ lại tìm hiểu về quá khứ của một người đã chết?

-.... Ta có lý do riêng, ông tọc mạch quá mức độ rồi đấy.

Gã buông thêm một cái ngáp dài nữa trước khi lê bước xuống cầu thang trải thảm đỏ.

__-=*=-__

Finland gõ gõ nhẹ vào mặt bàn, chờ đợi một cách nhàn rỗi. Gã vươn tay lên, đón lấy điếu thuốc, cái vị vừa đắng vừa ngọt nó lan trong cổ họng, nhưng Finland chẳng để cho bản thân thưởng thức nó quá lâu, lập tức dập tắt nó một cách vội vàng như kẻ vụng trộm bị phát hiện. Gã thở ra một hơi khói cuối cùng còn sót trong vòm miệng.

Cánh cửa mở ra, người bước vào lập tức nhăn mặt vì mùi khói thuốc.

- ....Ông đã hứa với anh ấy là sẽ bỏ thuốc.

Finland rộ lên một giọng cười trầm thấp:

- Như ngươi thấy đấy, lại thất bại rồi. Hình như đây là lần thứ-

- 3781 - Belarus đảo mắt chán nản, ném phịch đống tài liệu mình cầm trên tay lên bàn- Đã xử lý gần hết rồi. Nhưng mà nếu Russia hoặc người có quyền thế nổi hứng tìm hiểu, thì chẳng thể giấu nổi đâu.

- Hừm, vậy thôi cũng được. - Gã vuốt ve tấm hình Soviet trong tay, cười mỉm- Cũng chẳng tệ lắm khi để bọn chúng biết ta có liên quan đến em ấy.

Belarus không nói gì, nhưng ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người trước mắt đã nói hộ anh.

__-=*=-__

- Reich.

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nhóc con nhà mình đang đứng vẫy tay, Nazi liền vòng qua chỗ em, vừa quàng khăn quanh cần cổ mảnh mai của Soviet vừa cằn nhằn:

- Trời sắp vào đông rồi mà nhóc mặc lạnh thế? Lỡ bệnh trở nặng thì sao hả? Nhóc phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ.

- Hehe.

Reich lập tức đầu hàng trước tiếng kêu ấy, hắn bực mình nhéo chiếc mũi đỏ ứng vì lạnh của em:

- Hehe cái gì!

- Thôi mà. - Soviet chọc chọc tay Nazi, dè dặt hỏi - ....Nếu lát nữa tôi bảo muốn ăn kem thì... sao?

Reich nheo mắt đầy cảnh cáo:

- Em nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?

- .... Được rồi... - Mèo nhỏ liền xụ mặt xuống, nhưng trước sự an nguy về sức khỏe của em thì Reich sẽ không động lòng đâu. Hắn nắm tay em kéo vào công viên:

- Không phải hôm nay đi chơi cả ngày sao? Tôi sẽ cho em ăn món khác ngon hơn kem nhiều, được chưa?

Nắng chiếu lên tóc hai người, ngập trong ánh mắt của em, vài cơn gió lạnh lẽo thổi qua, chiếc khăn quàng Nazi cho em xổ ra bay theo gió. Soviet dùng một tay chỉnh lại nó, cùng hắn đi qua cửa, cười nhẹ đáp:

- Được.

Bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt.

__-=*=-__

- Mẹ.

America chào nhẹ tênh, người phụ nữ với mái tóc vàng óng tương tự gã soi mói đầy chăm chú, thở dài:

- Con gầy đi rồi, Ame.

Gã không đáp, chỉ lặng yên kéo ghế ngồi xuống, chọc chọc vào miếng thịt để trên đĩa, dao cũng không thèm đụng đến. Nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình thành ra thế này khiến bà xót đứt ruột đi được. America sống trong nhung lụa từ bé, bố mất sớm khiến bà càng cảm thấy thương cảm và chiều chuộng nó hơn. Gã không thiếu một thứ gì, chỉ cần là Hoa Kỳ muốn, bà có lên trời xuống biển cũng sẽ lấy cho nó.

Nay nhìn đứa con mình cưng như hoa này cứ buồn phiền mỏi mệt, lại còn quầng thâm đen sì dưới mắt khiến bà cứ canh cánh trong lòng mãi. Bà sốt ruột hỏi:

- Ame, có chuyện gì thế con? Từ sau khi cậu bé tên Soviet Union đó chết, con cứ-

- Mẹ. - Gã cắt ngang, nở nụ cười gượng- Con ổn, con không sao.

Rồi như không muốn tiếp tục câu chuyện, gã cắt thịt ra từng miếng nhỏ đưa lên miệng, nhẹ giọng:

- Mời mẹ.

.

Chẳng ăn được mấy, cơn buồn ngủ mấy lần kéo đến chỉ khiến Hoa Kỳ nhanh nhanh chóng chóng muốn về phòng nằm ngả lên chiếc giường êm ái của mình. Trời đã tối, gã nghĩ quyết định sáng suốt nhất bây giờ là ngủ luôn đến sáng hôm sau cho khỏe.

Đang định với tay bật đèn ngủ, ánh mắt America chợt liếc thấy tập giấy ở góc phòng. Tính hiếu kỳ nổi lên át cơn buồn ngủ, gã với lấy một tờ xem đại.

Càng đọc, trán Hoa Kỳ càng phát wifi.

Hoa Kỳ khi thấy cái tên Finland chiếm gần nửa số tờ?

Hoa Kỳ khi biết Russia và Soviet không phải hai anh em ruột, mặc dù trông giống nhau đến thế: ??

Hoa Kỳ khi biết quá khứ của Soviet y hệt phim, thậm chí còn thảm thương hơn nhiều những gì mình tưởng tượng: ???

Gã vứt bộp tờ giấy xuống đất, đưa hai tay che mặt, tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu như chuột vọng ra:

- Ôi chúa mẹ ơi...

Hoa Kỳ cảm thấy mình tồi tệ đến mức có thể chết luôn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com