Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Peter chuẩn bị trải qua một kì nghỉ hè đầu tiên trong Avengers và cũng là lần đầu tiên đón sinh nhật xa dì như thế.Peter đã chuẩn bị một cuộc đi chơi nho nhỏ với Steve và cùng anh đón lần sinh nhật thứ 16 của mình

"Nay nhìn cháu vui thế"Steve chào đón cậu ở phòng ăn với món mà cậu thích "Ta đoán nhé,một ngày quan trọng sao"

"Thế thì là ngày gì thế"Cậu cười bảo

"Ồ....là ngày mà....bạn đời của ta...được chúa trời ban cho"Steve hôn má cậu "Đúng không nhỉ....à mà chắc chắn đúng rồi"

"Đúng rồi"Peter kéo anh lại rồi hôn lên má anh "Cháu muốn được ngài tặng quà"

"Giờ cháu muốn ta tặng gì nè"Steve cười bảo "Làm tình hay..."

Peter chặn miệng Steve lại "Ngài muốn đi tù bốc lịch sao,ngài Steve" cậu quát lên

"Được rồi"Steve cười bảo "Thế cháu muốn gì"

"Cháu muốn được đi chơi với ngài"

"Được thôi"Steve hôn nhẹ cậu "Chừng nào"

"Ngày mai"

"Được thôi"Steve cười bảo

Lúc này Bucky đi tới,thuận miệng kêu lên một tiếng "Này này,làm gì mà mắc gớm vào sáng sớm vậy"

Cả Steve và Peter giật mình buông nhau ra.Cả hai ho vài tiếng rồi vờ chuyển sang chuyện khác

"Này mau vào ăn đi"Steve bảo

"Cũng biết chuyển chuyện nhanh thế"Bucky đáp lại,anh nhận dĩa đồ ăn từ Steve

"Thế kì nghỉ này cháu tính làm gì"Steve nhìn cậu

"Bình thường thì cháu sẽ ở nhà vậy thôi..."

Steve xoa đầu cậu "Vậy thì trong kì nghỉ ta dẫn cháu đi chơi nhé"

"Thật ạ"Cậu sáng mắt nhìn Steve

"Đơn nhiên"Steve cười bảo "Sẵn tiện hẹn hò luôn"

Bucky ho lên vài tiếng "Hình như mấy người quên tôi rồi này"

"À quên"Steve cười bảo

Nhìn người mình yêu mà bên người khác thì Bucky khó chịu không thôi,đau lòng hơn là bạn mình là người được chọn chứ không phải mình.Anh ước gì cậu có thể nghe thấy được tiếng lòng của anh,anh chỉ muốn nhiêu đó thôi

Tony đi từ phòng ra,sáng sớm hôm nay gã có việc gấp cần lên công ty nên gã đã nhanh chóng pha một ly cà phê đem đi và bỏ bữa sáng

Peter nhìn thấy Tony thì có một chút sợ hãi trong người.Nó như kiểu là thứ gì đó thôi thúc cậu là thứ nhỏ bé còn Tony là một thứ gì đó khó có thể chạm tới

Steve ở cạnh cậu,nắm chặt lấy tay cậu nhằm trấn an cậu.Peter nắm chặt lấy tay áo của Steve,cậu không dám thở mạnh khi thấy Tony

Đợi sau khi đi mất thì cậu mới dám thở phào.Steve lo lắng nhìn cậu,anh rất tội cho cậu khi cậu phải sống như thế trong trụ sở này

"Peter....Tony đã làm gì cháu vậy"Bucky lên tiếng

"Cháu....cháu...."Peter run rẩy

Steve lên tiếng "Chỉ là một chút chuyện vặt nho nhỏ thôi"

Bucky đứng dậy "Nho nhỏ sao....tôi không nghĩ là chuyện nhỏ đâu đúng không.....Steve"

Steve trầm mặc "Không có đâu..."

"Cậu nói dối đúng không....Peter đã sợ hãi thế nào khi Tony xuất hiện chứ"Bucky kêu lên "Cậu đang giấu tớ đúng không"

"Bucky à....tớ thật sự không muốn dấu cậu....nhưng cậu không nên biết chuyện này"Steve giải thích

"Cháu không sao đâu chú Bucky à"Peter lên tiếng

Bucky cảm thấy khó chịu,anh ước mình có thể là gì của Peter để có thể hiểu được điều này.Anh rất muốn biết tại sao cậu lại sợ hãi trước Tony như thế chứ

_________________________________________

Rồi cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của cậu.Steve đã chuẩn bị cho cậu một món quà nho nhỏ,bằng cả tấm lòng anh dành cho cậu.Mọi người ai nấy đều đang chuẩn bị quà sinh nhật và trang trí phòng khách lại

Đặc biệt là Tony,gã đã có một món quà bất ngờ cho cậu và cả những người khác.Món quà này sẽ khiến cho những người khác bất ngờ cho mà xem,đối với gã,món quà này thật tuyệt vời khi tặng cậu

Rồi cuối cùng cũng đến tối,mọi người quay quanh cậu và chúc mừng sinh nhật cậu.Peter vui lắm,lần đầu sinh nhật xa dì May khiến cậu có bút buồn bã khi nghĩ rằng nó không được vui đến thế.Nhưng đến giờ thì cậu biết đó là một suy nghĩ không đúng,cậu không hề cảm thấy buồn bã mà ngược lại còn rất vui mới đúng

"Chúc mừng sinh nhật cháu nhe"Natasha cười bảo

"Cháu cảm ơn"

"Mau mở quà ra đi Peter"Wanda hối thục

"Vâng"Cậu nhận lấy quà

Mọi người đều tặng quà cho cậu,lớn nhỏ gì cũng đều là tấm lòng của họ dành cho cậu khiến cậu rất vui.Họ thật ấm áp đối với cậu

"Đây là....."Peter vui sướng bảo "Bản đặc biệt của bộ lego Star War sao"

"Đơn nhiên rồi"Natasha cười bảo "Ta chắc chắn biết cháu thích lắm mà"

Ngoài ra thì còn có một bộ mô hình thí nghiệm thu nhỏ của Bruce,một đống những món đồ chơi khoa học của Wanda và Vision và rất nhiều món khác nữa

Steve đã đưa món quà của mình cho cậu.Thật sự mà nói anh đã rất tâm đắc vào món quà này

"Đây là...."Peter kinh ngạc

Peter nhìn món quà là Steve tặng,đó là một cái áo mà nếu như cậu không nhanh tay thì họ sẽ phát hiện đó là cái áo cặp.Cậu cười thầm trong lòng,lựa chọn của cậu đúng đắn khi chọn Steve làm bạn đời của mình

"Tony,anh tặng gì cho thằng bé thế"Wanda nhìn Tony

"À món quà này thật sự hay đối với nó đấy"Tony cười bảo và nhìn về phía cậu "Đúng không Peter"

Peter sợ hãi trước câu nói đó,dù không biểu lộ nhưng cậu rất sợ hãi.Nắm chặt lấy một bên áo của Steve

"V...vâng...vâng"

Tony lấy điện thoại và bật nó lên,cậu đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu xảy ra

"Peter hả,dì May nè.Chúc mừng sinh nhật cháu nha,đây là lần đầu tiên cháu tổ chức sinh nhật mà không có dì chắc cháu cũng buồn lắm nhỉ.Chắc mọi người ở đó tốt với cháu lắm nhỉ...."

Peter đang thở phào nhẹ nhõm vì đây chỉ là lời chúc của dì May đến mình thôi

"Dì ấy tốt với cháu quá"Natasha bảo

Nhưng cậu chợt dừng lại vì dì May biết chuyện Tony đã làm với cậu mà,làm sao mà dì sẽ để yên cho Tony được chứ

Lời nói của dì May dần rè đi và chuyển sang một bức ảnh về tập hồ sơ.Tony giả vờ lấy làm lạ

"Chuyện gì vậy"Tony đập đập vài cái lên điện thoại "Lạ thiệt chứ"

Peter run rẩy nhìn màn hình.Cậu nắm chặt lấy tay Steve khiến móng cậu in sâu vào da anh

Giọng nói dần nhòe đi và bức ảnh càng rõ hơn nữa.Mọi người bất ngờ khi thấy bức ảnh đó trong khi Steve,Sam và Bucky thì tối sầm mặt mày lại

"Tony....Peter là O....Om...Omega sao"Clint khó thốt lên thành lời

"Chuyện này thật...."Wanda lắc đầu

Steve biết đây là điều cố ý,anh gào lên với Tony "Tony,anh cố ý đúng không"

"Sao tôi lại có thể cố ý chứ,Steve"Tony khó hiểu đáp "Tôi còn không biết sao nó lại vậy nữa"

Peter sợ hãi không ngừng,cái bí mật chết tiệt đó của cậu cuối cùng cũng bị mọi người phát hiện mất rồi

"Không...."

"Đó không phải là sự thật đúng không Tony"Bruce bảo

Mọi người nhìn về Peter,sắc mặt cậu trông rất khó coi.Nhìn như vẻ tuyệt vọng lắm

"Chuyện này đúng không Peter"Clint bảo "Cháu trả lời đi"

Steve đứng che cho cậu,Sam và Bucky không nói gì cả.Nhìn Peter như thế này thiệt sự họ tội cho cậu lắm

"Tony điều này anh cố tình đúng không"Steve lên tiếng

"Ồ không Steve,sao tôi lại cố tình chứ"Tony với vẻ mặt ngây thơ đó "Tôi cũng chẳng hiểu sao lại vậy mà"

Peter không dám nhìn quanh,cậu sợ ánh mắt của họ,cậu rất rất sợ những ánh mắt kì lạ ra là những ánh mắt thèm thuồng cậu

"Peter...."Natasha lên tiếng "Cháu..."

Clint bịt chặt miệng lại,hình như anh có phản ứng gì đó với việc Peter là Omega thì phải.Natasha cũng nhận ra điều khác thường của anh

"Clint,anh ổn chứ"Natasha nhìn anh

"Tôi ổn"Clint bảo

Mọi thứ trở nên hỗn loạn.Tony đắc ý về điều đó và nhìn mọi thứ đang diễn ra hỗn loạn

Steve lo lắng nhìn cậu,chuyện này còn tệ hơn anh tưởng rồi.Không biết sắp tới cậu sẽ ra sao nữa...

_________________________________________

Chuyện là sốp có điểm NV rồi mà nó tệ hơn vợ thằng đậu nữa.Lớp có 39 đứa mà 27 đứa dưới tb rồi,mọe ta nói trùng tang hết.Sốp may mắn vs con điểm 5,75 (djt cụ nó thiếu 0,25 là được 6 rồi) =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com