Chap 3
Kể từ khi cậu trở thành một Avengers thì cậu luôn phải làm nhiệm vụ thường xuyên và còn phải làm rất nhiều bài tập nên cậu rất mệt mỏi.Cậu biết là làm siêu anh hùng thì trách nhiệm càng cao và cậu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào
May mắn là những lúc như thế thì dì May đã an ủi cậu.Dì bảo rằng dì ấy rất tự hào về cậu và luôn ủng hộ những việc cậu làm.Có lẽ như thế nên cậu đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào nhưng vẫn còn một thứ khiến cậu lo sợ nữa.Thứ mà có thể khiến cậu gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào,thứ mà cậu rất ghét.Đó chính là 'kì phát tình',Peter rất sợ kì đó đến nên mọi khi gặp Avengers hay đi làm nhiệm vụ thì cậu sẽ luôn uống một viên thuốc ức chế
"Này Peter,tớ nghĩ dạo này cậu với MJ đang dần mờ nhạt đấy"Ned tiến lại vỗ vai cậu
"Gì cơ?Tớ với MJ vẫn bình thường mà"
"Tớ thấy cậu ít quan tâm với MJ hơn và cậu đang bận điều gì vậy"Ned bảo
"À dạo này tớ hơi bận điều quan trọng thôi.Cậu không cần biết đâu"
"Thế à,sao cuối tuần cậu với MJ không thử hẹn hò với nhau xem.Tớ thấy hai người đang dần mờ nhạt đó"Ned bảo
"C..cuối tuần tớ bận chút chuyện rồi...với lại dạo này tớ cũng không rảnh nữa..."
"Uổng thế.Cậu mà không chịu làm gì thì đến lúc hai người đường ai nấy đi thì đừng hối hận"Ned
"Tớ biết rồi"
"Ukm"Ned
Peter chỉ cười trừ,cậu cũng muốn được ở gần cô nhưng cậu phải làm một siêu anh hùng.Cậu cũng chả biết làm gì ngoài mỗi tối nhắn tin và call với cô,thiệt sự cả MJ và cậu cũng đang dần mờ nhạt dần.Cậu cũng không biết rằng là có nên níu kéo hay là từ bỏ nó nữa
"Tớ có việc rồi,tớ phải đi"Peter mỉm cười rồi chạy đi
Ned nhìn cậu bạn mình bây giờ lúc nào cũng bận rộn với thứ được Peter gọi là 'quan trọng' thì chả biết làm gì nữa
"Haizzz,lúc nào cũng vậy nữa rồi"Ned thốt lên
Peter vội vàng chạy đến trụ sở Avengers.Tony đã đứng đó chờ sẵn và ngay khi cậu tới thì gã đưa cho cậu một con chip và kêu cậu gắn vào bộ suit mà gã vừa mới làm vì nhiệm vụ đợt này khá nguy hiểm với cậu
Peter nhận lấy và gắn con chip vài bộ suit đã mặt trong lúc cậu chạy đến đây là đi làm nhiệm vụ ngay lập tức
"Rất có tài năng"Tony phán xét "Vẻ ngoài,khuôn mặt của một thư sinh.Haizzz nhưng chỉ là một Beta"
"Đâu nhất thiết là Omega đâu,anh cũng có thể mà Tony"Natasha đi tới "Nhưng tôi có linh cảm nó không phải là Beta"
"Tôi không chắc nữa"Tony thở dài "Nhưng cũng có thể lắm"
"Trước hết thì không có gì bất thường đối với thằng nhóc cả"Natasha bảo
"Nhưng chưa chắc là không có 'bất thường' đâu"
"Cô nói đúng đấy Natasha"Tony bảo "Tôi khá chắc với cô là sẽ có điều bất thường"
"Cứ chờ xem"Natasha bảo
Peter vẫn đi làm nhiệm vụ,Tony đã từng nói với cậu rằng cậu còn nhỏ nên nhiệm vụ sẽ ít nhưng cuối cùng cũng có ít mấy đâu.Còn trả có thời gian đi chơi nữa chứ.Làm một Avengers thật khó quá đi mà nhưng cậu vẫn làm vì đó là ước mơ của cậu
Xong nhưng do cậu là Omega nên kì phát tình chính là nhược điểm lớn nhất của cậu.Mỗi khi đến là cậu luôn tìm cách lẫn chốn hoặc uống thuốc ức chế để mọi người không biết
Chính vì vậy nên đôi lúc cậu tới kì thì cậu không gặp họ khiến họ rất hoang mang và bắt đầu nghi ngờ cậu và như thế thì cậu luôn chối và lấy việc là mình bận
"Peter,sao cháu lại nằm ngủ ở đây"May đánh thức cậu "Nếu cháu mệt thì vô phòng ngủ đi"
"Ơ...dạ cháu không có mệt đâu"Peter lờ mờ ngồi dậy "Cháu chỉ nằm thôi à"
May thở dài với cậu,cô biết cậu mệt mà chỉ cố giấu thôi "Dì biết là cháu mệt rồi,đừng cố giấu dì chuyện gì hết"May bảo "Giờ thì vô phòng nằm ngủ đi"
"Vâng"Peter cảm thấy được an ủi phần nào
"Khi nào có gì thì cháu nhớ nói nha"May bảo và Peter mỉm cười
Cậu bước vào,ngã lưng xuống giường và bắt đầu tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm có của mình.Rất nhanh,cậu đã chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com