Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Ồ trông cháu thật thảm hại làm sao"Tony cười bảo "Cái bộ dáng thật hèn hạ"

"T...tại...s..sao...tại sao ngài lại lừa cháu...vậy chứ"Peter ngước nhìn khuôn mặt của Steve "Sao ngài lại làm vậy với cháu vậy"

"Ồ ta xin lỗi"Steve nói vu vơ,tiếng tới và xoa đầu cậu "Nhưng ta thích bộ dạng này của cháu"

Cậu nhìn về phía Sam,Bucky.Im lặng,đáp lại lời của cậu là sự im lặng của họ.Cậu tuyệt vọng vô cùng

"Buồn thiệt đấy"Tony đẩy cậu ngã về phía sau

Cô thể trần chuồng của cậu,không một mảnh vai nào hết.Cơ thể ấy nhỏ bé,cứ như một người con gái với thân hình mảnh mai hơn là một nam nhi

"A hức....tha cho cháu đi"Cậu ôm thân thể nhỏ bé của mình

Cái bộ dạng nhếch nhách ấy.Khuôn mặt sợ hãi lẫn tuyệt vọng với họ

"Sao thế"Steve xoa đầu cậu "Ngoan....ta thương nè"

"Hức.....hức....tại sao chứ"

"Hãy may mắn vì điều này đi"Steve cười bảo

Nụ cười châm biếm cậu.Bàn tay to lớn bóp chặt lấy họng cậu.Peter vùng vẫy thì bị Steve dùng tay còn lại siết chặt lại

"Nào ngoan nào"Steve cười bảo,anh điên mất rồi

_________________________________________

Peter bật dậy,cả người mồ hôi nhễ nhoãi.Cậu xoa thái dương rồi sau đó nhìn về phía đồng hồ

Đây là lần thứ mấy mà cậu đã gặp ác mộng rồi.Cậu thở một hơi dài

"Lại nữa rồi"Cậu vô thức bảo "Đồ Omega  đáng ghét"

Một vòng tay ấm áp ôm qua eo cậu.Với cái giọng có chút ngáy ngủ ấy nhưng vẫn quan tâm đến cậu

"Có chuyện gì mà cháu lại bật dậy như thế"Steve bảo

"Không có gì đâu"Cậu lãng tránh câu hỏi của anh

Steve ngồi dậy,anh ôm lấy cậu "Sao mà lại ngồi thẫn thờ như thế chứ"

"Cháu không sao"Peter nhẹ nhàng cười bảo "Cháu làm đánh thức ngài dậy à"

"Không..."Steve bảo "Ta vì lo cho cháu"

"Hơi nực cười nhỉ"Cậu gút vào lòng Steve như một đứa trẻ nhỏ đang sợ hãi "Cháu trông có vẻ yếu đuối lắm nhỉ"

"Không đâu"Steve nhẹ nhàng bảo "Ta ở bên cháu rồi,ta sẽ lo lắng cho cháu"

Peter nhớ lại cái giấc mơ ấy,sợ hãi mà càng ôm chặt lấy Steve hơn

"Liệu....sẽ có ngày....ngài vì tình dục mà bỏ cháu không"

"Không....ta sẽ không làm như thế"Steve ôm lấy cậu,bàn tay của anh lau đi giọt nước mắt nhỏ "Ta sẽ không bao giờ làm như thế với cháu"

Anh lo lắng cho cậu.Mấy ngày nay,kể từ ngày mọi người biết cái bí mật ấy,cậu đã gặp rất nhiều ác mộng rồi

"Tên Tony khốn khiếp"Steve khẽ nghiến răng

"Cháu sợ lắm"Cậu ôm chặt Steve

"Không sao,ta ở đây với cháu rồi"Steve dỗ dành cậu

Dỗ mãi Peter mới chịu yên tâm ngủ,bấy giờ anh ôm chặt cậu vào lòng.Anh nhìn cậu rụt vào người mình như thế cậu sợ anh phải xa cậu khiến anh càng sót cậu hơn

Steve nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Ngoan,ta ở đây...không có xa cháu đâu"

_________________________________________

Đối với cậu,trước kia sẽ luôn vui vẻ bước vào trụ sở nhưng kể từ cái ngày đó thì cậu luôn sợ hãi khi phải về đây.Cậu không dám nhìn ai cả,về là chạy thẳng vào phòng

"Này Peter...."Natasha luôn lo lắng về điều này,cô biết cậu sợ điều gì,cô cũng là Omega nên cô hiểu

Steve cũng nhìn thấy điều này,anh tiến tới vỗ vai cô "Hãy nói nó nghe đi"

"Anh nghĩ nó sẽ lắng nghe chứ"Natasha cười nhạt

"Chắc chắn sẽ lắng nghe"Steve gật đầu

Natasha sau cùng cũng muốn khiến tâm trạng cậu tốt lên.Vì cô coi cậu như một đứa em trai của mình

"Cô vô nhé"Natasha nhẹ nhàng gọi cậu

"Vâng"Peter bảo

Natasha mở cửa phòng ra và tiến vào trong,Peter ngồi trên giường và bấm điện thoại,tâm trạng suy sụp không thôi

"Peter này"Natasha bảo "Chắc hẳn cháu rất ghét cái giới tính Omega này đúng không"

"Vâng"Cậu gật đầu

"Bản thân cô cũng vậy....cô cũng từng ghét cái giới tính này.Nó làm cô yếu ớt trước những đồng đội của mình"Natasha nhớ lại "Cô cũng từng chạy trốn khỏi hiện thực này,luôn lừa mình là một Beta thay vì Omega"

Cậu lắng nghe Natasha,cảm nhận được sự đồng cảm đến từ cô

"Nhưng rồi cô nhận ra....giới tính không phải là vấn đề gì hết khi cô sát cánh cùng với đồng đội của mình"Natasha cười bảo

"Cô không sợ những ngươig đó sẽ điên lên vì pheromone của cô sao"

"Không...cô đã chứng minh điều đó cho họ"Natasha bảo "Cô sẽ không sợ cái giới tính này nếu cô không đứng dậy và bước ra khỏi bóng tối"

Cậu dường như hiểu mọi thứ,cậu đang sống trong bóng tối.Nơi mà những khuyết điểm của bản thân được mạnh mẽ,cậu phải bước ra khỏi đó.Bước ra khỏi bóng tối ấy

"Cô cũng mong cháu có thể mạnh mẽ,đối mặt với nỗi sợ này"Natasha nắm lấy tay cậu

"Cháu cảm ơn"Cậu nhìn Natasha như nhìn người mẹ "Cô.....khiến cháu nhớ lại một người" và cười bảo

"Là ai thế"Natasha nhẹ nhàng hỏi

"Là mẹ cháu"Peter trả lời "Cô rất giống mẹ cháu"

Natasha không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng và dỗ dành,cô hiểu một đứa trẻ thiếu đi tình thương của bố mẹ sẽ thiếu thốn như nào

"Cháu cũng rất giống em cô"Natasha đáp lại "Con bé cũng rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối"

Sau cùng thì bóng tối trong cậu cũng được hóa giải,nếu Tony muốn nhốt cậu trong bóng tối thì Natasha cùng Steve và những người khác đã kéo cậu ra khỏi bóng tối,cậu sẽ khiến cho Tony hối hận vì điều này

'Mình sẽ khiến cho ngài Stark phải hối hận'Peter nghiến răng

_________________________________________

Ôi ôi anh bé Tom Holland đã đính hôn cùng chị Zendaya rồi.Lúc đầu còn tưởng hai anh chị sẽ bị dính lời nguyền giống Andrew và Emma chứ😭😭.Thôi thì chúc anh chị hạnh phúc

Chúc mừng chồng yêu Sebastian Stan (a.k.a Bucky Barnes) giành được Quả Cầu vàng.Ôi vãi anh Athony với Sebastian hợp đôi quá,mong sao Marvel cho hai ảnh hợp tác với nhau chứ lụy cp dữ lắm òi👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com