Chap 89
"Trước tiên thì cháu có vài thứ để quên tại Thánh Đường,cháu sẽ về vào lúc tối"
"Ta sẽ chờ cháu"Tony ráng nở một nụ cười
Strange đã đưa cậu trở về Thánh Đường
"Peter cháu ổn chứ"Strange nhìn cậu
"Cháu ổn mà"Peter cười bảo "Cháu cảm ơn chú....nhưng sao chú lại tốt với cháu quá"
Anh chạm vào má cậu,thật khó chịu làm sao khi anh đã thua rồi.Đây không phải gợn sóng mà là tình yêu rồi.Anh yêu cậu mất rồi
"Ta....ta đỡ yêu cháu mất rồi"Strange bảo
"Chú....yêu cháu..."Peter có chút rối bời
"Tuy điều này có chút....nhưng cháu...ừm...đồng ý chứ"Strange bảo
"Cháu....yêu chú...nhưng cháu sợ...cháu còn yêu.."
Strange ngắt lời của Peter "Cho dù là vậy,giống như cháu từng nói....Tony và Steve..."
"Nếu vậy thì...."Cậu hôn lấy Strange "Chú không được ghen đấy nha"
Strange ôm lấy cậu "Ta biết rồi"
______________________________
Peter đã đi về trụ sở,cậu ngồi trong căn phòng mà lâu rồi mình chưa đặt chân vào.Mọi thứ vẫn như cũ,không có thứ gì thay đổi hết
Peter để ý đến tủ quần áo.Cậu tiến đến và mở ra,lấy ra bộ hầu gái mà Steve từng mua cho cậu
"Nói dối...."Cậu cầm bộ hầu gái không tiếc gì mà vứt đi "Không nên tin họ"
Steve thật sự vui mừng vì cậu trở về.Nhưng điều đáng buồn là những chấn thương mà cậu đã trải qua không thể nguôi ngoai được
Anh tiến đến cửa phòng cậu.Khẽ gõ cửa
"Peter,ta vào nhé"Steve lên tiếng
Peter nghe thấy tiếng của Steve,cậu bất giác ám ảnh đến Steve Hydra mà ngã xuống
"Cháu có ở tronh phòng không vậy"Steve tiếp tục lên tiếng
Cậu sợ hãi không ngừng,cố trấn an bản thân đây là Steve chứ không phải Steve Hydra nhưng nó chẳng ăn thua
"Cháu không ở trong đây sao"Steve lên tiếng
Peter ôm miệng không muốn cho anh biết mình sợ đến phát khóc ra rồi.Cậu cố gắng bình tĩnh để đứng dậy nhưng lại chẳng thể đưng vững được nữa
Steve nghe thấy tiếng ngã ở trong phòng cậu,lo sợ cậu bị gì nên lập tực mở cửa phòng cậu ra
"Peter cháu không sao chứ"Steve tiến tới chỗ cậu
"MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!"
"Làm ơn...tha tôi....tôi xin mà..."Cậu co người lại,sợ hãi mà cầu xin Steve đừng đánh cậu
"Peter là ta đây"Steve ôn tồn bảo "Ta đây Peter"
Chết tiệt,cậu phát điên vì quá ám ảnh rồi.Làm sao để thoát khỏi kí ức ám ảnh này đây
Steve ôm chặt lấy cậu,nhẹ nhàng an ủi "Ngoan...ngoan....ta đây...đừng hoảng sợ....ta ở đây này"
"TÊN ĐÓ CHẮC CHÁN NGÁY MÀY RỒI"
Cậu đẩy Steve,đánh thật mạnh nhất có thể để trốn chạy,dẫu cậu biết đó là người cậu thương
Steve càng thấy vậy càng bứt rứt hơn.Anh cảm thấy tội lỗi vì mọi thứ mà cậu phải trải qua,làm sao để bù đắp cho cậu được chứ
Anh biết Peter bị mắc chứng PTSD nhưng anh không ngờ bản thân mình lại gián tiếp làm tái phát nó
"Ta xin lỗi Peter....cháu cứ đánh mạnh thật mạnh đi...đánh để giải tỏa mọi thứ đi"Steve ôm cậu thật chặt
Bản thân anh biết đau mà,cậu có siêu sức mạnh nên sức cậu đâu phải dạng vừa đâu.Nhưng vì cậu,anh nhịn hết
Peter bấy giờ mới dần lấy lại bình tĩnh.Cậu nhìn thấy Steve đang ôm chặt lấy mình
"Ngài Steve...?"
"Peter cháu bình tĩnh rồi à"Steve nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu "Ta xin lỗi vì đã tự tiện mở cửa"
"N...ngài làm gì trong phòng cháu vây"Cậu bảo
"Ta nghe tiếng động trong phòng cháu nên lo cháu bị gì nên ta đã..."Steve giải thích
"Cháu cảm ơn"Cậu thất vọng đẩy Steve ra
"Peter....ta xin lỗi vì đã làm vậy với cháu"Steve lên tiếng "Cháu trách ta đúng không"
"Cháu không trách ngài"Cậu bảo "Cháu cũng chẳng còn gì với ngài nữa"
"Cháu nói dối"Steve bảo "Cháu vẫn còn yêu ta"
Anh ôm chặt lấy cậu.Cậu giật mình mà theo bản năng đẩy anh ra.Steve không nói gì,nâng cằm cậu lên và hôn lấy cậu
"Ưm..ưm...."
Steve lấy hết dưỡng khí của cậu.Anh mất hết lí trí cuối cùng với cậu rồi
"Ngài làm gì vậy...."Cậu cuối cùng cũng đẩy được Steve ra "Ngài điên mất rồi"
"Ta điên vì cháu đấy"Steve lộ rõ sự chiếm hữu
"Cháu....có...người yêu rồi...."Peter bảo "Ngài là người chia tay cháu mà"
"Nhưng ta còn yêu cháu nhiều lắm....yêu đến điên rồi này"Steve cười bảo
Cái khuôn mặt bây giờ của Steve chẳng khác gì Steve Hydra cả
"Chú Strange sẽ ghen đấy"Peter cảnh cáo
"Thì sao chứ"Steve cười bảo "Vậy thì cứ như mỗi lần....muốn làm lành thì cứ lên giường 'chơi'"
"Ngài điên thật rôi"Cậu ngồi dậy thì Steve chặn lại
"Vậy nhé...banh chân ra nào"Steve xé áo cậu ra
"Ngài điên rôi"Cậu che người mình lại
"Nào ngoan nào....chắc lâu rồi chưa được ta thỏa mãn nhỉ"Steve bế cậu lên giường
"Đừng mà.....ưm...."
Steve tạo vài dấu lên cổ cậu.Điều này làm cho cậu sợ hãi,anh giờ đây rất giống Steve Hydra.Điên và cực kì chiếm hữu.Peter chống cự một cách vô ích và điều đó càng khiến Steve thích thú hơn
"Nào bé nhện à,để ta làm bé thỏa mãn nha~"Steve cởi quần mình ra,lộ ra dương vật của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com