Chap 92
Cảm giác trống rỗng,tiếc nuối với mối tình vẫn còn vắt vai,cùng những đoạn tình lãng mạn ấy...Peter không muốn mất đi nhưng cậu lại không biết làm thế nào để níu kéo
Nếu bây giờ chấp nhận thì cậu hạ thấp mình và như thế thì còn nhẹ nhàng với họ quá
"Phải làm sao giờ"Peter ngồi thẫn thờ,nhìn ra màn đêm bên ngoài
Cảm giác ấy thật khó chịu làm sao.Trống rỗng và thờ thẩn,nó cứ xoay quanh cậu khiến cậu rất khó chịu
"Ruốt cuộc....mình xứng đáng để nhận tình yêu này không"
Có lẽ nếu không có đoạn tình cảm này.Ý định ban đầu của cậu nếu bị bắt cóc là chết quách đi cho rồi.Sẽ cũng chẳng ai để ý đến cậu....nhưng còn nếu vậy thì những người thật sự quan tâm cậu sẽ ra sao chứ?
"Thật khó hiểu làm sao"Rồi cậu lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay
Chúng đẹp,lấp lánh,rất hợp với bàn tay của cậu.Nhưng lại phản ánh lại cậu,một con người và một viên đá quý.Một thứ thì lấp lánh và đáng giá,còn một thứ thì chỉ rẻ mạc và chẳng có gì nổi trội cả
"Suy nghĩ trầm tư gì thế"Strange lên tiếng
"Không có gì đâu"Peter chỉ cười nhạt
"Giờ ta mới biết...có một người lại thức khuya đến thế"Strange ôm lấy cậu "Như thế là không tốt cho sức khoẻ"
"Cháu biết mà"Peter nhẹ nhàng bảo "Nhưng có chút suy tư mà chẳng thể giải toả được"
Strange hôn lên mái tóc của cậu.Anh biết sự suy tư này là gì,anh đã thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu.Anh biết điều này
"Chú cảm thấy sao...."
"Ta vẫn mong rằng cháu sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.Ta sẽ không để tâm đến chuyện cháu yêu thêm ai"Strange miệng thì nói nhưng trong lòng thì khó chịu.Ai mà không ghen vì người khác chứ nhưng vì cậu nên anh đành...
"Tại sao..."Cậu ngước nhìn Strange "Chú không cảm thấy hối hận sao..."
"Ta thương cháu.."Strange đáp "Sao lại không vì cháu chứ"
Cả hai nhìn nhau.Trong một phút đã trao nụ hôn cho nhau,cảm giác vừa mới bổng,vừa nồng cháy đến từng lớp da
Strange có một chút ngăn cách với việc vượt quá mức cho phép.Anh chỉ dừng lại trong mức cho phép
"Được rồi..."Peter kéo Strange lại mình
Strange thích thú với việc cậu chủ động như vậy.Cứ như một con rắn mà quấn lấy cậu
"Ta sắp chết vì cháu đây này"Strange cười bảo,anh đã lạc vào trong mơ rồi
"Vậy tới đây thôi"Peter cười bảo
"Được rồi"Strange rời khỏi người cậu "Chúc cháu một có một giấc mơ đẹp"
"Vâng"
Và cuộc sống của cậu thì sáng sớm thì bị mấy người kia quấy rối.Luôn lên lời ngỏ ý khiến cậu nhứt đầu không thôi
Đã vậy Steve còn lo lắng vượt mức thái quá được chứ.Đây chắc chắn là muốn quay lại cho đến cùng đây.Còn Tony thì càng quá hơn,không giống Steve nhưng mỗi bước đi đều được vạch sẵn ra
"Cháu nói rồi mà"
"Ta không quan tâm điều này"Steve lên tiếng
"Cháu đừng phụ lòng ta như thế chứ"Tony nâng niu cậu
"Sao mà ta có thể bỏ ra được chứ"Bucky cười khẩy
"Đừng làm ta thêm chữ yêu chứ"Sam hôn lên tay cậu
Cảm giác như một con búp bê.Bị lấy làm món đồ chơi để người khác tranh giành
Rồi chuyện này đến tay Wanda khi cô biết cậu đã về.Phải nói là lúc Pietro chưa trở về thì cô và Natasha đã coi cậu là một đứa em nhỏ như nào
Thế là Wanda tiếp tục mời đám cưới.Cậu cũng mừng vì sau bao nhiêu sóng gió thì Wanda và Vision cũng đến với nhau
"Cô cảm ơn cháu"Wanda vui vẻ với chiếc váy cưới trắng tinh khiết ấy
"Chúc mừng cô đấy"Natasha trêu chọc "Rồi sao tên người máy này làm được thế"
"Tùy duyên thôi"Wanda đáp lại
Hôm nay ở hôn đường rất náo nhiệt.Wanda vui sướng được Vision trao nhẫn,chiếc nhẫn chứa đựng sự yêu thương và bằng tất cả tình yêu của cả hai dành cho nhau
Sau cùng...trên lễ đường.Cả hai chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau.Pietro đứng một bên,cảm thấy có chút buồn vì đã bỏ lỡ những cơ hội kế bên em gái
Peter nhìn họ.Cảm giác vừa vui vừa buồn,cậu ước mình có thể hạnh phúc giống họ
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ"Natasha ngồi kế bên cậu,cười bảo
"Cháu không biết"Peter cười nhạt "Chỉ là có hơi chút chạnh lòng....cháu vẫn còn lưu luyến họ..."
"Haizzz....thế sao không quay lại đi"Natasha cười nhạt "Cứ buồn bã vì tình cũ....sao không bằng mình quay lại đi"
"Cháu không biết"Peter lắc đầu "Nó có một bức tường ngăn cách cháu với họ"
"Yên tâm đi"Natasha lên tiếng "Còn thương là còn yêu.Vì chính cô đã trải nghiệm rồi mà"
"Đôi lúc....chính cháu cũng phải nhìn nhận lại...nhiều lúc lựa chọn của mình có đúng không"
"Rồi thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ"Natasha nói tiếp
"Và rồi giờ cháu rồi ở đây....với tâm trạng nặng nề"
"Và họ cũng vậy"Natasha cười bảo
"Tùy duyên"
"Sao lại nói thế chứ"Wanda đi tới "Đôi lúc trong tình yêu ai mà chả hiểu lầm nhau"
"Đúng vậy"Natasha tiếp lời
"Quan trọng là sau khi hiểu lầm thì họ đã làm gì để chuộc lỗi cho đối phương"Wanda bảo
Rồi cô kéo Peter đứng dậy "Nào...lại đó và nói hết trải lòng của mình đi"
Rồi đẩy cậu về phía Steve đang đứng nói chuyện.Peter bị Wanda đẩy khiến cậu ngã về phía anh
"Cháu không sao chứ"Steve theo cảm tính mà đỡ lấy cậu
"Cháu không sao...."Peter bảo 'Quả nhiên là còn thương'
"Peter nói là nó muốn nói chuyện riêng với anh đấy"Wanda lên tiếng
"Phải phải đấy"Natasha tiếp lời "Là chuyện riêng tư nên phải ra chỗ khác nói"
Thế là trong tình huống đó cậu phải kéo Steve đi nơi khác.Trong lòng anh như chớm nở,hình như cậu đã có phản ứng trở lại với anh rồi
"Ch...cháu....có chuyện gì với ta"Steve ngập ngừng bảo
"Cháu..."
Peter nắm chặt lấy tay của Steve.Rồi sau đó từ từ thả lỏng ra.Cậu không biết bắt đầu như nào,nói gì,và làm cách làm để có thể bày tỏ tấm lòng của mình
"Cháu quay lại với ta đi"Steve mở lòng "Ta vẫn còn thương cháu"
"Cháu...."
Bàn tay Steve chạm lên má của cậu.Anh thương nhớ cậu,anh không muốn mất đi người anh yêu một lần nữa
"Cháu yêu ngài"Peter lên tiếng
Đôi mắt Steve mở to.Hạnh phúc này không gì bằng,anh không ngờ mình lại có thể nắm chặt lấy cậu rồi.Anh ôm chặt lấy cậu
"Ta hứa sẽ không làm cháu đau nữa đâu...ta hứa..."Steve không nói lên lời,anh không muốn bỏ cậu thêm lần nào nữa "Ta xin thề tại đây là chỉ lấy mình cháu làm vợ thôi....cháu là người yêu,người thương và là vợ ta"
Peter cũng không biết nói gì thêm,cậu đã nhẹ lòng hơn rồi.Cậu chỉ còn một nửa còn một người cần bày tỏ
"Steve Rogers...sao cậu lại hơn tôi chứ"Bucky nghiến răng "Tôi sẽ cho cậu thấy..."
Sau cùng thì cậu cũng nhẹ lòng hơn hẳn.Cậu cần phải bày tỏ điều này cho Tony biết.Cậu không muốn gã sẽ thất vọng khi bản thân mình không được đền đáp giống Steve
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com