JuliSuba - Cặp đôi trái ngược, nhưng cũng hoà hợp nhất!
Summary: Một ngày nọ, Julius đã gặp một cơn ác mộng, nhìn thấy cảnh anh đã vung kiếm chém một nhát vào Subaru ở trong rừng, và điều đó đã khiến cậu chết. Hoảng loạn và trở nên bê bối khi chứng kiến bản thân đã làm một việc như vậy, lại là với người mình yêu, mặc dù anh không hề nhớ ra việc đó. Chỉ duy nhất Subaru là người giữ kí ức lúc đó trong bộ nhớ. Tuy nhiên, Julius với tâm tình không ổn định, chất vấn ăn năn bản thân, đã khiến Subaru phiền lòng. Để giúp anh khỏe mạnh trở lại, cậu đã phải ở bên cạnh chăm sóc anh một thời gian.
*
-Hãy giết tôi đi, Julius! Dùng thanh kiếm đó...của anh. Làm ơn...
Một Subaru đang bị khống chế cơ thể của Giám Mục Tội Lỗi Lười Biếng, Betelgeuse. Cậu cố gắng chiến đấu với tên quái vật bên trong cơ thể, vươn giọng nói của mình, nắm lấy áo Julius cầu xin anh.
-Không được, Subaru! Tôi không thể làm thế được!! Không phải cậu còn điều gì muốn nói với tôi hay sao?! - Đau khổ khi thấy cậu vặn vẹo khó coi. Trên hết, lúc nãy khi còn ở trong làng, Subaru vẫn còn có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng bi kịch đã ngăn điều đó lại. Con tim anh như bị cấu nát giằng xé, nhìn cậu trai nhỏ bé phía dưới đang quằn quại tê tái.
-Nhanh lên...
Kết quả, Felix đã phải tấn công Subaru trước thay anh, nét bi thương hiện rõ trên gương mặt cả hai. - FELIX!!
-Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ nhận sự trừng phạt. - Anh vung kiếm lên, chém một nhát xuyên cổ cậu. Chính tay anh, con mắt anh chứng kiến cảnh bản thân mình vấy máu của Subaru, người mà anh kết thân chưa được bao lâu.
Rồi chuyện gì đến vẫn phải đến, Emilia cảm nhận sự không lành, tiến tới khu rừng, kinh hoàng khi thấy Julius máu dính khắp nơi, và xác Subaru nằm liệt trên đất với Felix đang quỳ xuống, nước mắt không hề ngừng rơi. Julius rùng mình, quay qua nhìn cô gái tóc bạc với đôi mắt sợ sệt và đầy hối hận. - E...milia...sama.
-IYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! - Gào khóc thê lương, Emilia đau đớn bưng gương mặt đẫm nước mắt, thảm thiết khôn cùng.
Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!! Sao mọi sự lại rơi vào kết cục thế này? Tại sao Subaru phải chịu đựng những điều tàn nhẫn thế này!! Cô không cam tâm! Subaru...không thể nào có chuyện...
*
*Reng Reng*
Julius bừng tỉnh khỏi cơn mộng sau tiếng chuông báo thức, anh bật dậy, mồ hôi túa ê chề rứa rịn, đôi mắt lung lay vẫn còn đọng lại nỗi thê bi oan ương. Liếc nhìn xung quanh, mong muốn tìm kiếm Subaru trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
*Cạch* - Cánh cửa được mở, và bóng dáng anh mong mỏi đã xuất hiện, cứu thoát anh khỏi sự sợ hãi sau cơn ác mộng vừa rồi.
-Oi, Julius! Anh dậy rồi hả? Tôi làm bữa sáng rồi đó! Dù đây có là nhà anh đi nữa, thì vào ngày nghỉ cũng không nên lười biếng... Oái!
Chẳng quan tâm những lời cậu nói, Julius vội vàng lột bỏ chăn nhào đến dang tay ôm quanh eo Subaru, gương mặt thanh tú thường ngày nay trở nên hốc hác, trắng toát ướt sũng mồ hôi, vùi sâu vào lớp áo mỏng trên ngực Subaru.
-Ư...Này này! Anh nghĩ anh đang làm cái gì đấy? Gặp giấc mơ tồi tệ gì đó hay sao?! - Giật toáng lên khi người đàn ông tự dưng vồ đến ôm quanh người cậu, Subaru méo mặt nhìn cái đầu tím dưới cổ mình.
-...
-Julius? Oi, thực tình là anh bị sao vậy?
-Subaru. Hãy để yên thế này một lúc đi. Xin cậu...
-Uh...
Con người dán chặt lấy cậu không hề buông tay, anh với trạng thái không yên muốn cảm nhận hơi ấm của Subaru, mùi hương của cậu sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn.
-Hm! Chỉ một lúc thôi đấy! - Phụng phịu, Subaru càu nhàu xoa xoa vò vò mái đầu tím, cảm thấy có chút hạnh phúc khi anh bám víu lấy cậu, giống như cậu là một "tồn tại" mà anh không thể thiếu.
.
-Oi Julius, mau bỏ tôi ra ngay! Anh làm vướng chân quá!
-...
Mạch máu nổi lên lộ gân tiết trên trán Subaru, khi Julius cứ ở ngay sau lưng, hai cánh tay vòng qua eo cậu lẽo đẽo. Ngay sau khi cả hai ăn xong, Subaru thu dọn chén đĩa và đang rửa chúng, cảm thấy thật phiền khi cứ có người dính chặt sau lưng.
Mau chóng tắt vòi nước, cậu xoay người lại đập mạnh hai bàn tay vào mặt anh, gắt với giọng điệu vừa ân cần vừa nóng nảy.
-Nếu anh buồn ngủ thì vào nhà vệ sinh rửa mặt! Còn nếu mệt hay bệnh gì thì nói hết ra coi! Cứ hành xử như một đứa nhóc thì tôi biết chăm sóc anh ra sao?
-...
-Haizz~ - Hết cách, cậu đành hoãn lại mọi việc đang dở dang, kéo tay anh vào phòng nghỉ ngơi.
.
Nhìn gương mặt biến sắc của Julius nằm trên giường, Subaru thở dài không biết làm gì để giúp anh. Bỗng cánh cửa mở ra, và cậu trai với mái tóc tím dài được cột gọn bước vào.
-Chào cậu, Subaru-san! Nii-sama tình hình sao rồi? Nghe Anastasia-sama nói rằng nii-sama không khỏe, nên tôi vội trở về nhà ngay.
-A, Joshua* đấy à? Mừng cậu trở về!
Khép cánh cửa lại, Joshua lại gần chỗ Subaru ngồi, nét mặt ánh lên sự lo lắng khi nhìn rõ sắc thái của anh trai mình.
-Tình trạng của nii-sama thế nào, Subaru-san?
-Nói thế nào nhỉ? Hồi sáng thấy anh ta mặt mũi tái mét, như thể vừa qua cơn mộng quái quỷ nào đấy, rồi sau đó bám lấy tôi không rời. Thật là một gã khó hiểu! Tôi chưa từng thấy anh ta thế này bao giờ. Vì lúc nào anh ta cũng tỏ ra khoa trương rồi khiêu khích tôi, ai dè cũng có lúc thế này.
-Haha, Subaru-san tâng bốc anh ấy quá rồi. Nii-sama dù có là kị sĩ được tin tưởng nhất đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là con người mà thôi. Cũng có lúc anh ấy sẽ cảm thấy nản chí thất vọng, lo lắng thất bại. Nhưng trên hết, anh ấy rất thích Subaru-san. Dù anh ấy có vẽ ra khí thế hoàn hảo thế nào, thì đôi mắt khi nhìn Subaru-san lúc nào cũng dịu dàng hết.
Chớp rồi cụp đôi mắt một cách hài hước, Subaru hai má phiếm đỏ khi Joshua nói vậy, bản tính Tsundere lại bùng phát, phất phất tay nhạo báng.
-Thì sao chứ? Anh ta vẫn là kẻ đáng ghét nhất mà tôi từng biết! Đến cả với người anh ta thích, thì anh ta vẫn gây phiền hà cho tôi đấy thôi! Chưa kể giờ tôi lại phải chăm sóc anh ta, thật quá phiền phức!
Lặng thinh nhìn Subaru liến thoắng nhanh nhảu nói xấu Julius, nhưng hành động thì rõ là không hề có ác ta, Joshua bật cười thích thú.
-Anh hành động như một đứa trẻ vậy Subaru-san! Thì ra đây cũng là một trong những lý do nii-sama thích anh.
-Uh..! Đừng...đừng có coi tôi là trẻ con thế chứ! Cậu cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi đó! Tôi đã 18 rồi.
-Ở Lugnica thì 15 tuổi đã được coi là người lớn rồi Subaru-san. Nếu giờ tôi lỡ phạm tội gì thì sẽ bị xử tội đấy.
-Th..thế à? Ở quê hương tôi thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
-Vâng. Vậy không làm vướng bầu không khí tình cảm giữa hai người nữa, tôi xin phép! - Cúi gập người xuống, Joshua kính cẩn rời phòng.
-Oi! Tôi với anh ta chẳng có gì đâu nhá!
*Cạch*
Tiếng cửa đóng át đi câu chối cãi của cậu, Subaru phồng má hậm hực quay đi. Vừa mới chuyển ánh nhìn sang Julius, anh đã vùng dậy ôm cậu từ đằng sau, kéo Subaru lên giường cùng mình khiến cậu giãy nảy lên.
-Oi!? Anh dậy từ khi nào thế hả?
-Từ lúc Joshua tới.
-Thế sao không dậy luôn gặp em trai mình mà nằm ỳ ra đó? Có biết cậu ấy lo cho anh như thế nào không tên khốn?
-Vậy thì sao tôi biết em thật sự nghĩ gì về tôi chứ, Subaru? Em ghét tôi đến thế ư?
-Im ngay! Không phải anh giả bệnh để bày trò lấy lòng tôi đấy chứ? Tránh ra! - Dứt câu, cậu huých một cái thật mạnh vào bụng Julius, khiến anh nhăn mặt lại, ôm nó một cách đau đớn.
-Subaru, em thật là...
-Còn không mau thôi cái mớ trò rẻ tiền đó là tôi ra khỏi nhà anh đó, rõ chưa?
*Sầm*
Subaru cứ vậy bỏ mặc anh ở một mình côi cốc trong phòng. Julius nắm chặt ga giường, anh vụt dậy khỏi ổ chăn của mình.
.
Subaru hùi hụi suốt một tiếng ở trong bếp, tay rưới nước sốt lên một cái đĩa nhỏ và húp thử. Sau khi cảm thấy hài lòng với mùi vị, cậu khoái chí lấy mì udon ra kèm với sốt cà-ri.
Món cà-ri udon mà cậu đã kể với anh khi hai người..., nói đúng hơn là hồi cậu còn thù hằn anh lúc trước. Một món ăn dễ dơ quần áo trắng, nên cậu đem ra móc ghẹo anh. Thật chẳng ngờ rằng vì muốn Julius vui, cậu đã đi từ đầu đến cuối chợ để tìm đủ nguyên liệu về nấu cho anh.
Đổ món ăn ra bát, cậu bưng món cà-ri udon nghi ngút khói mang đến phòng Julius, mở cửa đầy niềm nở.
-Oi, Julius! Tôi làm món cà-ri udon mà tôi đã kể này! Mau ăn rồi chóng khỏe đi!
Căn phòng đằng sau cánh cửa được mở tối om, đến cả một hơi thở của Julius cũng chẳng thể nghe thấy. Subaru bấn loạn nhìn quanh, đặt khay xuống chiếc tủ cạnh giường rồi chạy vào nhà vệ sinh tìm anh. Bất ngờ hơn, sự hiện diện của anh cũng chẳng có trong đây.
Ra ngoài phòng cùng với cái khay, Subaru gãi đầu nhăn mặt, tự hỏi anh đã đi đâu. Chợt cậu dừng chân, thấy cửa phòng mình đã được mở hé, ngay lập tức tò mò đến gần, ngẫm chắc hẳn Julius đang ở bên trong. Tay với lấy nắm tay cửa. - Julius?!
Và thật may là sự tìm kiếm của cậu cũng thành công, khi mà thân ảnh cao lớn và mái tóc màu tử đằng kia đang chúi vào tấm chăn của cậu, mặt thì vùi hẳn vào chiếc gối trắng. Subaru tiến đến và gõ vào cái đầu tím kia.
-Oi! Ngồi dậy mau! Sao anh lại không ngủ trong phòng mình mà lại lượn qua đây là thế nào?!
-...của Subaru...
-Hả?
Julius lười biếng nghiêng đầu sang nhìn cậu với ánh mắt ưu thương, anh mở khuôn miệng mấp máy. - Tôi nhớ Subaru khi em rời khỏi tôi. Ở trong phòng em và đặc biệt là giường của em, phương phản mùi hương của em rất nhiều, nên tôi muốn ít nhất được ở đây. Nếu không tôi sẽ điên lên mất, khi không có em bên cạnh khi tôi cần.
Subaru nghe xong liền cảm tưởng như da mặt mình bị nướng chín, vội cốc đầu Julius một cái rõ đau để xả giận.
-Đồ cà tím đẹp trai ngu ngốc! Mau nhấc mông của anh lên và ăn cà-ri udon tôi mất công nấu! Đừng có ỳ ra đấy mà sinh sự với tôi!
-Em không thể nhẹ nhàng với tôi hơn sao? - Julius thở dài, từ tốn nho nhã ăn thử một miếng món mà Subaru đã nấu.
-Anh chỉ dở chứng để lấy lòng tôi chứ bệnh tật gì!
-Subaru. Món này rất ngon. Quê hương của em đã tạo ra một món ăn như này sao?
-Đương nhiên! Với tôi là một đặc sản đấy!
-Hm. Tôi sẽ ăn hết.
-Anh biết điều đấy!
.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Julius đã tường thuật mọi chuyện, rằng anh đã mơ những gì. Giữ chặt lấy vai Subaru, kim sắc mâu loé tia đau thương, đối chiếu đồng tử của Subaru.
-Tôi...thực sự đó là một cơn ác mộng đối với tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày tôi sẽ giết em! Cho nên...!!
Anh ôm lấy cậu trong lòng, khảm sâu vào như đang giữ lấy nguồn sống cho đến hết đời của mình.
-Xin em đừng rời bỏ tôi, Subaru.
Subaru thực bối rối, vừa mắc cỡ xen lẫn sự xúc động. Cậu biết là những gì Julius mơ đều là thật. Cậu đã từng chết dưới tay anh. Mặc dù anh không hề có kí ức của việc đó, nhưng theo thần giao cách cảm, dường như Julius cảm thấy tội lỗi trong vô thức, không muốn Subaru rời đi.
Vét chút sự ôn nhu hiếm hoi, Subaru đưa tay lên ôm lấy anh, vỗ về che chở, thủ thỉ vào tay anh.
-Anh không làm gì có lỗi cả, Julius.
Phải. Không bao giờ ả Phù Thuỷ kia lại để cho cậu chết dễ dàng như thế được.
-Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.
-Vậy em sẽ ngủ bên cạnh tôi đêm nay chứ?
-Cấm anh giở trò biến thái, nếu không muốn bản mặt vạn thiếu nữ mê của anh một quả đấm làm tím mắt.
-Haha. Được rồi mà, vợ tương lai của tôi.
-Ai là vợ anh chứ!? Đồ khùng Julius!
•
Thực tình đây là cp BL đầu tiên tôi phát hiện được, lúc mới xem Re:Zero. Tôi ban đầu chưa bao giờ ship Su với trai nào, tại chẳng có hint mấy, ship Subaru x Emilia x Rem, và hơi ghét Ju, tại từng đánh Su, làm rạn nứt SubaEmi của tôi. Ship vì sở thích chứ nếu mà Ju mà dám lăng nhăng với Emi và Su trong series thật, tôi sẽ chém anh ta ngay lập tức.😤😤😤🗡🗡🗡
*Joshua là em trai của Julius. Là người tóc tím mái chẻ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com