[OmoriSunny] Bỏ cuộc
Sunny ghét chính bản thân mình.
Từng lời tự trách cứ vang lên không ngừng trong tâm trí em, như tiếng vọng từ một vực sâu không đáy. "Chị Mari đáng lẽ phải có một cuộc đời tươi đẹp, vậy mà chính tay em đã đẩy chị khỏi cuộc đời này... khi chị còn ở độ tuổi đẹp nhất của đời người." Em không ngừng lặp đi lặp lại những lời cay nghiệt ấy, cứa sâu thêm vào nỗi đau. Sunny căm hận chính mình vì đã giết người mà Hero yêu thương. Em căm hận vì đã phá vỡ tất cả những gì tốt đẹp mà chị nên có, lấy đi cuộc sống của chị Mari.
"Mọi chuyện tồi tệ này... chẳng phải đều do em sao?"
---
Những giấc mơ và ác mộng trộn lẫn, biến tâm trí Sunny thành một bãi chiến trường. Để tồn tại, em tạo ra Omori – một bóng hình phản chiếu toàn bộ tội lỗi và sự căm phẫn em dành cho chính mình. Omori gánh lấy những cảm xúc tiêu cực nhất, trở thành nơi giam giữ những suy nghĩ đen tối mà Sunny không thể đối mặt.
Sunny dần trở nên vô cảm, lạnh lẽo, cố gắng tách rời khỏi mọi thứ xung quanh. Và Omori chính là cánh cổng ngăn em với thế giới. Omori có cảm xúc – nhưng Sunny thì không.
---
Nhưng sâu thẳm trong em, có một khát khao nhỏ nhoi: sửa chữa. Sunny muốn mọi thứ trở lại như trước kia, muốn được cùng mọi người quây quần, cười nói như những ngày tháng đẹp đẽ. Nhưng điều đó là không thể.
Omori không chấp nhận biến mất. Nó tồn tại để bảo vệ Sunny khỏi sự thật, và nó sẽ không dễ dàng đầu hàng.
---
Sunny đứng trước Omori, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của nó. Em tấn công. Lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ. Omori chỉ đứng đó, nhìn em với một biểu cảm khó đoán. Nó không di chuyển, không phản kháng. Nhưng Sunny biết – Omori đang vui.
Em tấn công, vẫn tấn công. Và rồi, em đã thắn- KHÔNG. LÀM GÌ CÓ.
Omori kéo em khỏi ảo tưởng chiến thắng. Nó không khuất phục, không chịu lùi bước. Nó sẽ không bao giờ bị đánh bại.
---
Sunny chưa bao giờ sống thực sự kể từ ngày Mari rời xa em.
Từ ngày định mệnh đó, em chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng, không cảm xúc, không mục đích. Niềm vui duy nhất mà em tìm thấy là những cuộc hành trình cùng bạn bè trong "Headspace." Nhưng ngay cả điều đó cũng không thuộc về em.
"Nhân vật chính chẳng phải là em... mà là Omori."
Sunny bật khóc, nỗi đau nghẹn lại trong tiếng nấc. Em đã quá vô tâm với chính mình, để rồi từng chút một, Omori chiếm lấy tất cả. Nó trở thành "Sunny", còn em thì lụi tàn.
---
Omori bắt đầu nói. Mỗi lời nói của nó như một nhát dao sắc lạnh ghim vào tâm trí Sunny:
"Mày khiến mọi người đau khổ, nhưng lại không làm gì cả."
"Bạn bè mày sẽ bỏ mặc mày, như mày đã bỏ mặc họ."
"Mày là đồ vô dụng, còn tệ hơn cả vô dụng."
"Mày là kẻ bệnh hoạn."
"MÀY ĐÃ GIẾT MARI."
Sunny gục ngã, không còn sức phản kháng. Omori không dừng lại, tiếp tục xé nát tâm hồn em bằng những sự thật đau đớn:
"Chị ấy yêu mày, và mày giết chị."
"Hero yêu chị, và mày giết chị."
"Aubrey, Kel, Basil – tất cả yêu chị ấy. Và mày đã giết chị."
Sunny không thể phủ nhận. Omori đúng. Em không xứng đáng sống. Em không xứng đáng nhận được bất kỳ sự tha thứ hay cơ hội nào.
---
Sunny quỳ xuống, gục ngã trên nền trắng lạnh lẽo. Đây không phải là chiến thắng. Đây là sự chấp nhận thất bại. Em đã mệt mỏi, đã buông xuôi tất cả.
Omori tiến lại gần, giật lấy cây violin trên tay em. Không một chút do dự, nó bẻ đôi cây đàn trước mắt Sunny. Tiếng vỡ nát của cây violin như tiếng vọng cuối cùng trong tâm trí em.
Omori cúi xuống, ôm lấy cơ thể rã rời của Sunny. Đôi môi lạnh buốt của nó khẽ chạm lên trán em, như một lời an ủi méo mó:
"Mặt trời của tôi... Tất cả sẽ kết thúc ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com