Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sợi Xích Mềm & Nụ Hôn Trên Mạch Máu

Sáng hôm sau.

Sunoo tỉnh dậy trong vòng tay của Jake. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức ở xương quai xanh (nơi Sunghoon cắn hôm qua) đã hoàn toàn biến mất. Cậu lén kéo cổ áo ngủ xuống, chạy đến trước gương. Trắng tinh. Không còn một vết sẹo, không còn một giọt máu đọng. Làn da cậu lại trở về vẻ hoàn mỹ, trinh nguyên như chưa từng bị ai chạm vào.

"Lại biến mất rồi sao?"

Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng khiến Sunoo giật thót. Jake đã đứng đó từ lúc nào, dựa lưng vào cửa, trên tay cầm một khay đồ ăn sáng thơm phức. Anh mỉm cười, nụ cười toả nắng đặc trưng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vùng xương quai xanh láng mịn của Sunoo với vẻ không hài lòng.

"Cơ thể em... đúng là một đứa trẻ hư," Jake bước tới, đặt khay đồ ăn xuống bàn, rồi tiến lại gần Sunoo. Anh đưa ngón tay cái miết mạnh lên làn da trắng ở cổ cậu, như muốn chà xát để xem nó có thật sự lành lại hay không. "Bọn anh đã cố gắng đánh dấu em, nhưng em cứ chối bỏ nó. Em không muốn thuộc về bọn anh sao?"

"K-không phải..." Sunoo run rẩy, lùi lại phía sau. "Là do cơ thể tự lành mà..."

Jake bật cười khẽ, kéo Sunoo vào lòng, xoa đầu cậu trấn an: "Anh đùa thôi. Đừng sợ. Hôm nay đến lượt anh chăm sóc em. Anh sẽ không thô bạo như Sunghoon đâu."

Jake đưa Sunoo đến Khu Vườn Kính (Greenhouse) nằm ở phía Tây lâu đài. Đây là nơi duy nhất có ánh sáng mặt trời nhân tạo, trồng đầy những loài hoa quý hiếm.

"Ngồi đây đi," Jake bế Sunoo đặt lên một chiếc xích đu được lót đệm nhung dày êm ái.

Anh bắt đầu công việc "bảo mẫu" của mình. Jake lấy ra một lọ kem dưỡng da đắt tiền, quỳ một chân xuống trước mặt Sunoo. Anh tỉ mỉ thoa kem lên tay, chân, và cổ của cậu.

"Da em mỏng lắm, rất dễ bị khô," Jake vừa thoa vừa thì thầm, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ sứ. "Anh không chịu nổi khi thấy em bị xước hay nứt nẻ đâu. Em phải luôn mềm mại, hoàn hảo để bọn anh ngắm nhìn, hiểu không?"

Sự quan tâm của Jake tỉ mỉ đến mức ngột ngạt. Anh chải tóc cho cậu, chỉnh lại từng nếp áo, thậm chí còn tự tay đút từng miếng trái cây cho cậu vì sợ cậu cầm nĩa sẽ làm xước tay.

Sunoo ngồi im như một con búp bê, để mặc Jake xoay vần. Cậu cảm thấy mình đang được yêu chiều tận trời, nhưng cũng cảm thấy bản thân vô dụng cùng cực.

Sau khi chăm sóc xong, Jake ngồi xuống cạnh Sunoo trên xích đu. Anh cầm lấy bàn tay trái của Sunoo, lật ngửa cổ tay cậu lên.

Ở đó, dưới lớp da mỏng manh gần như trong suốt, những mạch máu xanh nhạt đang đập từng nhịp đều đặn. Thịch. Thịch. Thịch.

Jake cúi xuống, áp tai mình vào cổ tay Sunoo, lắng nghe tiếng mạch đập. "Nhịp tim em nghe hay thật," Jake nhắm mắt hưởng thụ. "Nó đập vì anh, đúng không?"

Sunoo đỏ mặt, định rút tay lại nhưng Jake đã siết chặt lấy cổ tay cậu. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, thay vào đó là một ánh nhìn u tối, chiếm hữu đến rợn người.

"Nhưng anh sợ lắm, Sunoo," Jake thì thầm, ngón tay cái vuốt ve đường gân xanh trên cổ tay cậu. "Đôi tay này không có gì trói buộc cả. Nhỡ một ngày em dùng đôi tay này để mở cửa bỏ trốn thì sao? Nhỡ em dùng nó để ôm kẻ khác thì sao?"

"Em không..."

"Anh cần một cái còng tay," Jake cắt ngang lời cậu. Anh nâng cổ tay Sunoo lên miệng, hôn nhẹ lên chỗ mạch đập phập phồng. "Một cái còng tay không bao giờ tháo ra được, để giữ em lại bên anh."

Không đợi Sunoo phản ứng, Jake há miệng.

Phập!

"Aaa!" Sunoo hét lên thất thanh, nước mắt trào ra lập tức.

Jake cắn thẳng vào mặt trong cổ tay của Sunoo – nơi da thịt nhạy cảm và đau đớn nhất. Răng nanh sắc nhọn xuyên qua lớp da mỏng, cắm sâu vào mạch máu chủ.

Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả cổ tay trắng ngần và khoé miệng Jake. Anh không hút vội, mà để mặc cho máu chảy tràn ra, quấn quanh cổ tay cậu như một chiếc vòng tay màu đỏ thẫm.

"Đau... Jake... đau quá..." Sunoo khóc nấc lên, cố gắng giằng tay ra nhưng sức lực của ma cà rồng quá lớn.

"Suỵt... ngoan nào," Jake vừa mút mát dòng máu ngọt lịm đang tuôn trào, vừa ngước mắt lên nhìn Sunoo đầy yêu chiều. "Anh đang tặng em một chiếc vòng tay đẹp nhất thế gian đấy."

Jake bắt đầu hút. Lực hút mạnh mẽ từ cổ tay khiến cả cánh tay Sunoo tê dại. Cảm giác sinh lực bị rút đi từ đầu ngón tay khiến cậu choáng váng, ngả đầu vào vai Jake.

Máu của Sunoo có vị ngọt thanh như mật hoa. Jake uống say sưa, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết thương để xoa dịu cơn đau cho cậu, sau đó lại tiếp tục hút. Vừa đau đớn, vừa khoái cảm, vừa bị cưỡng ép, vừa được vỗ về.

Khi Sunoo đã lả đi vì mất máu, Jake mới chịu buông tha. Anh liếm sạch những giọt máu còn vương vãi trên cánh tay cậu, không bỏ sót giọt nào.

Trên cổ tay trái trắng muốt của Sunoo giờ đây hiện lên hai vết răng sâu hoắm, rỉ máu, trông giống như dấu vết của một chiếc đinh ghim chặt cậu vào số phận này.

Jake lấy ra một dải ruy băng lụa màu đỏ, cẩn thận băng bó lại vết thương cho cậu. Anh thắt một chiếc nơ xinh xắn ngay trên vết cắn.

"Xong rồi," Jake hôn lên chiếc nơ đỏ, mỉm cười hài lòng. "Bây giờ em đã bị xích lại rồi nhé. Dù ngày mai vết thương này có lành lại... thì trong ký ức của em, nỗi đau này sẽ nhắc nhở em rằng đôi tay này thuộc về ai."

Anh bế Sunoo lên, thì thầm vào tai cậu khi cậu đang chìm dần vào giấc ngủ mê man: "Đừng hòng chạy thoát khỏi anh, Sunoo à. Vì anh là người bảo vệ trung thành nhất, cũng là cai ngục tận tụy nhất của em."

Sunoonhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau buốt nơi cổ tay. Cậu biết, dù sáng mai da thịtcó liền lại, thì cảm giác bị Jake "khoá" tay ngày hôm nay sẽ ám ảnhcậu mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com