Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thợ Săn Bóng Đêm & Dấu Răng Nơi Đùi Non

Ngày thứ tư.

Sunoo mở mắt dậy, việc đầu tiên cậu làm là nhìn xuống cổ tay trái. Trống trơn. Vết cắn sâu hoắm và chiếc nơ đỏ của Jake hôm qua đã biến mất không còn một dấu vết. Làn da cậu lại trở về trạng thái trắng sứ, hoàn hảo, như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn của những kẻ thống trị toà lâu đài này.

"Chán thật đấy..."

Một giọng nói trẻ con nhưng mang âm điệu chán chường vang lên từ góc phòng. Ni-ki đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ (nơi đã bị phong ấn ma thuật), chân đung đưa, tay xoay xoay một con dao gọt hoa quả bằng bạc.

Ánh mắt hắn dán chặt vào cơ thể sạch sẽ của Sunoo, loé lên tia nhìn sắc lạnh của một con báo đen đói mồi.

"Cơ thể anh đúng là đồ vô ơn," Ni-ki nhảy xuống đất, tiếng bước chân nhẹ bẫng không phát ra tiếng động. Hắn tiến lại gần giường, dí sát mặt vào mặt Sunoo. "Các anh ấy đã tốn bao nhiêu công sức đánh dấu, thế mà anh lại xoá sạch hết. Anh muốn chọc điên bọn em sao?"

Sunoo nuốt nước bọt, lùi lại phía sau đầu giường: "Anh... anh không cố ý..."

Ni-ki nghiêng đầu cười, nụ cười để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt còn chưa phát triển hết nhưng đã đủ sức xé toạc cổ họng bất kỳ ai.

"Được rồi. Hôm nay đến lượt em. Em không thích kiểu nhẹ nhàng như anh Jake, cũng không thích kiểu nghệ thuật như anh Sunghoon..."

Ni-ki cúi xuống, thì thầm vào tai Sunoo: "Em thích chơi trò chơi. Chúng ta chơi Trốn Tìm nhé?"

"Luật chơi rất đơn giản," Ni-ki liếm môi. "Em sẽ đếm đến 100. Anh được phép chạy trốn ở bất cứ đâu trong toà lâu đài này trừ việc ra ngoài. Nếu em tìm thấy anh... em sẽ cắn anh ở bất cứ chỗ nào em thích."

"Còn... còn nếu anh thắng?" Sunoo run rẩy hỏi.

"Anh sẽ không thắng đâu," Ni-ki cười khẩy, ánh mắt rực lửa phấn khích. "Bắt đầu nào. Một... Hai..."

Sunoo hoảng loạn lao ra khỏi phòng ngủ. Cậu biết mình không thể trốn thoát khỏi khứu giác của ma cà rồng, nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc cậu phải chạy. Cậu chạy qua hành lang dài hun hút, lướt qua những bức tranh cổ quái, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Cậu lao vào thư phòng, chui tọt vào một chiếc tủ quần áo cũ kỹ ở góc khuất nhất, co ro ôm lấy đầu gối, bịt chặt miệng để ngăn tiếng thở dốc.

Thịch. Thịch. Thịch. Không gian im lặng như tờ.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Thong thả. Tiếng đế giày gõ xuống sàn gỗ như tiếng búa gõ vào thần kinh Sunoo.

"Sunoo hyung ơi... anh trốn kỹ chưa?" Giọng Ni-ki vang vọng, nghe như tiếng cười đùa ngây thơ nhưng lại khiến Sunoo nổi da gà. "Em ngửi thấy mùi đào chín rồi nè... Thơm quá..."

Cánh cửa tủ quần áo bất ngờ bị giật tung ra. Ánh sáng ùa vào. Ni-ki đứng đó, nụ cười rộng đến tận mang tai, đôi mắt sáng rực trong bóng tối của tủ đồ.

"TÌM THẤY RỒI."

"Không! Ni-ki, tha cho anh!" Sunoo hét lên, cố gắng đạp chân đẩy Ni-ki ra.

Nhưng Ni-ki nhanh như cắt, tóm lấy mắt cá chân của Sunoo, lôi tuột cậu ra khỏi tủ, ném cậu xuống tấm thảm lông dày giữa thư phòng. Sức mạnh của hắn áp đảo hoàn toàn sự phản kháng yếu ớt của Sunoo.

Ni-ki đè lên người Sunoo, hai tay hắn ghim chặt hai tay cậu xuống sàn. Hắn cúi xuống, hít hà mùi hương sợ hãi toả ra từ cơ thể cậu.

"Anh chạy làm gì cho mệt?" Ni-ki tặc lưỡi. "Anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi em đâu. Chân anh chạy nhanh đấy... nên em nghĩ em biết phải cắn ở đâu rồi."

Ni-ki không cắn cổ, cũng không cắn tay. Hắn trượt người xuống phía dưới, dùng tay tách hai chân Sunoo ra. Hắn chọn Đùi Non – nơi da thịt mềm mại, nhạy cảm và kín đáo nhất, nơi chỉ có người tình thân mật nhất mới được phép chạm vào.

"Ni-ki! Đừng! Chỗ đó không được!" Sunoo giãy giụa dữ dội, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và sợ hãi. Cắn ở đó quá nhục nhã, quá ám muội.

"Yên nào," Ni-ki vỗ mạnh vào mông cậu một cái "bốp" để cảnh cáo. "Càng giãy em cắn càng đau đấy."

Ni-ki vén ống quần ngủ lụa của Sunoo lên cao, để lộ phần đùi trong trắng nõn nà. Hắn không chần chừ, há miệng thật to, răng nanh sắc bén cắm phập vào thớ thịt mềm mại ấy.

Phập!

"AAAAA!" Sunoo cong người lên, tiếng hét đau đớn xé toạc không gian tĩnh lặng.

Cú cắn của Ni-ki mang tính chiếm đoạt thô bạo. Hắn cắn rất sâu, như một con thú đánh dấu lãnh thổ lên con mồi của mình. Máu tươi trào ra, chảy dọc theo bắp đùi trắng muốt của Sunoo xuống thảm, tạo nên một khung cảnh diễm tình và tàn khốc.

Ni-ki bắt đầu hút. Hắn uống máu một cách ồn ào, tham lam, thỉnh thoảng còn gầm gừ trong cổ họng như cảnh cáo bất cứ kẻ nào dám đến gần tranh giành.

Cơn đau ở vị trí nhạy cảm khiến Sunoo tê liệt. Nọc độc của Ni-ki mang theo cảm giác tê dại, nóng rực lan toả từ đùi lên khắp cơ thể, khiến Sunoo rên rỉ những âm thanh vỡ vụn, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Sau khi đã uống no nê, Ni-ki ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trẻ con của hắn giờ dính đầy máu, trông vừa ngây thơ vừa đáng sợ như một thiên thần sa ngã.

Hắn liếm môi, rồi cúi xuống liếm sạch vết máu trên đùi Sunoo. Hắn dùng lưỡi vẽ vòng quanh hai vết răng sâu hoắm đang rỉ máu ấy, khiến Sunoo rùng mình từng chập.

"Đau không anh?" Ni-ki hỏi, tay vuốt ve vết cắn.

Sunoo nức nở gật đầu, không còn sức để nói.

"Đau thì nhớ cho kỹ," Ni-ki cười khúc khích, áp má mình vào đùi Sunoo. "Em cắn vào chân anh, để anh nhớ rằng đôi chân này không dùng để chạy trốn. Nếu anh còn dám chạy khỏi em lần nữa... em sẽ cắn nát đôi chân này, để anh chỉ có thể bò dưới chân em thôi."

Ni-ki nằm đè lên người Sunoo, ôm chặt lấy cậu như một con gấu bông lớn, mặc kệ Sunoo đang khóc lóc vì đau và sợ.

"Hôm nay anh là của em. Chúng ta nằm đây ngủ đi. Sáng mai... nếu vết thương này lành lại, em sẽ lại rủ anh chơi trốn tìm tiếp. Lần sau em sẽ cắn sang đùi bên kia cho cân nhé?"

Sunoo nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy dài. Cậu nhận ra trong 6 người, Ni-ki – đứa em út này – mới là kẻ điên cuồng và khó lường nhất. Hắn không cần lý lẽ, hắn chỉ cần thoả mãn bản năng săn mồi của mình. Và cậu, chính là con thỏ trắng vĩnh viễn không thể thoát khỏi nanh vuốt của con sói non này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com