Chương 7: Búp Bê Sứ & Vết Cắn Sau Gáy
Ngày thứ năm.
Lại một buổi sáng nữa bắt đầu với sự kinh ngạc pha lẫn sợ hãi. Sunoo rón rén vén ống quần lên. Vết cắn tàn bạo trên đùi non mà Ni-ki để lại hôm qua... đã biến mất. Làn da cậu lại trắng mịn, không tì vết, như chế giễu sự chiếm hữu của những kẻ trong toà lâu đài này.
Cánh cửa phòng bật mở.
Jay bước vào. Hôm nay anh mặc một bộ suit đen nhung sang trọng, tóc vuốt keo tỉ mỉ, toát lên khí chất của một ông hoàng. Trên tay anh cầm một hộp quà bọc nhung đỏ.
Ánh mắt sắc sảo của Jay lướt qua cơ thể Sunoo, dừng lại ở vùng đùi và cổ tay trơn láng. Anh tặc lưỡi, lắc đầu vẻ không hài lòng.
"Em bướng bỉnh thật đấy, Sunoo," Jay bước tới, đặt hộp quà xuống giường. "Cơ thể này cứ liên tục chối bỏ dấu vết của bọn anh. Nó muốn giữ sự trong sạch cho ai xem? Cho Chúa sao? Ở đây làm gì có Chúa."
Jay nâng cằm Sunoo lên, ngón tay cái miết mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cậu: "Nếu da thịt em không chịu lưu giữ ký ức... thì anh sẽ dùng cách của anh."
Jay không cho Sunoo ăn sáng ngay. Anh đưa cậu đến một căn phòng đặc biệt: Phòng Gương. Bốn bức tường đều là gương phản chiếu, khiến nhất cử nhất động của Sunoo đều bị nhân lên hàng trăm lần.
"Thay đồ đi," Jay ra lệnh, chỉ vào bộ trang phục trong hộp nhung.
Đó là một chiếc áo sơ mi lụa mỏng tang (see-through) màu đen, thiết kế hở lưng táo bạo, đi kèm với một chiếc quần da bó sát.
Sunoo đỏ mặt, cầm lấy bộ đồ: "Em... em phải mặc cái này sao? Nó hở quá..."
"Mặc vào," Giọng Jay trầm xuống, không cho phép cãi lời. "Anh đã tốn hàng ngàn đô la để đặt may riêng cho em. Anh muốn ngắm nhìn 'tài sản' của mình được gói ghém đẹp đẽ nhất."
Sunoo run rẩy thay đồ trước mặt Jay. Ánh mắt nóng rực của anh ta soi mói từng cm da thịt cậu qua những tấm gương. Khi Sunoo mặc xong, cậu trông quyến rũ đến nghẹt thở. Lớp lụa mỏng tang ôm lấy cơ thể mảnh mai, tấm lưng trần trắng muốt lộ ra dưới ánh đèn pha lê, trông cậu như một thiên thần sa ngã.
Jay bước tới, đứng sau lưng Sunoo. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương. Bàn tay anh đeo đầy nhẫn lạnh lẽo vuốt dọc sống lưng trần của Sunoo, khiến cậu rùng mình nổi gai ốc.
"Đẹp lắm," Jay thì thầm, hơi thở phả vào gáy cậu. "Em là con búp bê đẹp nhất trong bộ sưu tập của anh."
"Nhưng..." Jay cau mày, ngón tay dừng lại ở vùng gáy trắng ngần của Sunoo. "Con búp bê này thiếu một cái tem nhãn. Một cái mác để khẳng định nó thuộc về ai."
Anh tháo chiếc vòng cổ choker (mà anh đeo cho cậu hôm trước) ra. Vùng da dưới lớp vòng cổ trắng bóc, mịn màng, mời gọi.
"Em biết tại sao loài thú thường cắn vào gáy con mồi không?" Jay hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng đầy nguy hiểm. "Vì đó là vị trí của sự phục tùng. Khi bị cắn vào gáy, con mồi sẽ không thể phản kháng, chỉ có thể cúi đầu chịu trận."
Sunoo hoảng sợ định quay người lại, nhưng Jay đã nhanh tay túm lấy tóc gáy của cậu, ép đầu cậu cúi xuống, phơi bày hoàn toàn phần gáy yếu ớt ra trước mắt anh.
"Đừng nhúc nhích. Nếu em giãy, chiếc răng nanh này sẽ xuyên qua tuỷ sống đấy."
Nói dứt lời, Jay cúi xuống.
Phập!
"Ưm...!" Sunoo cắn chặt môi để không hét lên, hai tay bấu chặt vào mép bàn trang điểm.
Jay cắn phập vào gáy Sunoo. Không thô bạo như Ni-ki, không đau đớn xé thịt như Sunghoon, cú cắn của Jay chậm rãi và sâu hoắm. Anh từ từ đẩy răng nanh vào sâu trong lớp thịt, thưởng thức cảm giác xuyên thủng lớp phòng vệ của cậu.
Máu bắt đầu rỉ ra, chảy dọc theo sống lưng trần của Sunoo, tạo thành một vệt đỏ thẫm trên nền da trắng, nổi bật trên nền áo lụa đen. Một bức tranh tương phản đầy dục vọng.
Jay không hút vội. Anh dùng lưỡi liếm láp dòng máu đang chảy xuống sống lưng cậu, như đang nếm một loại rượu vang thượng hạng đổ trên cơ thể mỹ nhân.
"Ngọt... và đắt giá," Jay rên rỉ thoả mãn. Anh tiếp tục hút máu từ vết thương nơi gáy. Cảm giác bị rút máu từ phía sau khiến đầu óc Sunoo tê dại, chân cậu mềm nhũn, cả người đổ ập vào lòng Jay.
Jay một tay ôm eo cậu giữ cho cậu đứng vững, một tay vẫn giữ chặt gáy cậu, ép cậu duy trì tư thế cúi đầu phục tùng để anh thoả sức chiếm đoạt.
Khi Jay buông ra, Sunoo đã gần như mất ý thức vì khoái cảm lạ lùng do nọc độc mang lại. Cậu thở dốc, dựa hẳn vào người Jay, mắt lờ đờ nhìn vào trong gương.
Trong gương, Jay đang mỉm cười đắc thắng. Anh nhìn vết cắn sưng đỏ, rướm máu sau gáy Sunoo với ánh mắt của một kẻ cuồng tín.
"Nhìn xem, Sunoo," Jay chỉ vào gương. "Máu của em chảy xuống lưng... trông giống như một sợi dây chuyền ruby vậy. Đẹp hơn bất kỳ loại đá quý nào anh từng mua."
Anh lấy ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi vệt máu, nhưng cố tình chừa lại vết cắn đang sưng tấy. Sau đó, anh lấy chiếc vòng cổ choker ban nãy, đeo lại cho Sunoo.
Lần này, chiếc vòng cổ đè trực tiếp lên vết thương mới.
"A... đau..." Sunoo rên rỉ khi lớp nhung cọ xát vào vết thịt hở.
"Phải đau chứ," Jay thì thầm, hôn lên tai cậu. "Nỗi đau này sẽ nhắc em nhớ mỗi khi em cử động cổ. Rằng em là vật sở hữu của Jay Park. Rằng cái cổ xinh đẹp này là để đeo vòng của anh, và cái gáy này là để răng anh cắm vào."
Jay xoay người Sunoo lại, ôm cậu vào lòng, vỗ về như dỗ một món đồ chơi vừa bị làm hỏng.
"Ngoan nào. Dù sáng mai vết thương này có biến mất... thì anh vẫn còn rất nhiều cách khác. Anh có cả đời để mua chuộc cơ thể em, để 'đóng dấu' lên em mỗi ngày. Tiền anh không thiếu, thời gian anh cũng không thiếu. Anh chỉ cần em thôi."
Sunoo gục đầu vào vai Jay, bất lực và mệt mỏi. Trong hương nước hoa đắt tiền và mùi máu tanh nồng, cậu nhận ra mình đã hoàn toàn trở thành con búp bê trong tủ kính của Jay – được dát vàng, được mặc lụa, nhưng vĩnh viễn mất đi quyền làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com