Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Park Sunghoon hôm nay có ca trực ở bệnh viện, vừa hoàn thành xong đống hồ sơ bệnh án thì liền nhanh chân đi đến phòng cậu. Mặc dù ở đây là bệnh viện nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác chẳng lành trong lòng. Không lẽ là liên quan đến Sunoo?

Đúng như dự cảm của mình, khi anh đến phòng cậu đã thấy bên trong có một y tá. Trên tay cô ta cầm khay thuốc. Nhưng mà đây không phải là giờ để tiêm, với lại...chỉ có mình anh mới được tiêm thuốc cho cậu.

Anh lập tức mở cửa ra, cô y tá đó vì giật mình mà làm rơi khay thuốc xuống sàn, cũng may là không đánh thức Sunoo, cậu chỉ nhíu mày rồi lại quay người sang bên trái ngủ tiếp.

Park Sunghoon đi đến, nhặt lọ thuốc đang nằm lăn lóc trên sàn, dám động đến người của anh ngay trong bệnh viện. Ánh mắt anh sắc bén nhìn người trước mặt, y tá lo sợ liền lên tiếng.
-Bác sĩ Park...tôi...tôi...

Nhìn về phía Sunoo, anh sợ sẽ làm cậu thức giấc nên ra lệnh cho cô ta đi theo mình đến phòng khám của anh để tra hỏi.

Đặt lọ thuốc lên bàn rồi nhìn cô gái trước mặt. Đúng là muốn tìm đường chết. Anh gằn giọng hỏi.
-Nói, là ai sai cô hại em ấy?

Cô y tá đó cuối gầm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn anh.
-Bác sĩ Park....tôi...
-NÓI!!!
Cảm nhận được sát khí từ anh, cô ta lên tiếng.
-Kh...không có ai hết...là do tôi...

Park Sunghoon kinh ngạc, từ trước đến nay Sunoo chưa từng gây hấn với cô ta hay bất kì ai trong bệnh viện. Vậy thì tại sao?
-Em ấy chưa từng làm gì cô. Lí do?

Cô ta im lặng một lúc, tay vò chặt góc áo của mình rồi hít một hơi sâu nói với Sunghoon.
-Là do em thích anh. Vì anh, em đã cố gắng rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng mà cậu ta đột nhiên xuất hiện. Em ghét nó...em ghét cái cách anh nhìn nó, cái cách anh ân cần, chăm sóc, lo lắng cho nó. Tại sao chứ? Chẳng phải...anh ghét Omega lắm sao?

Khi Sunoo được Lee Heeseung đưa tới bệnh viện, chính tay cô ta đã kiểm tra sức khoẻ cho cậu trước khi Park Sunghoon đến. Cô ta nhìn thấy vết cắn trên cổ và vai cậu thì mới biết cậu là Omega. Cùng với sự lo lắng của Lee Heeseung, cô ta liền hiểu. Mối quan hệ giữa cậu và bọn họ không phải là anh em như Sunoo từng nói, họ là mối quan hệ bạn đời.

Cô ta là không chấp nhận được hiện thực nên mới lên kế hoạch giết cậu. Cô ta biết, nếu như cậu chết thì cuộc đời cô ta cũng chấm dứt. Nhưng nếu không có được Park Sunghoon thì cô ta cũng không muốn ai có được anh.

Sunghoon đập mạnh xuống bàn, cắt ngang lời nói của cô ta. Anh biết cô ta sẽ định nói cái gì tiếp theo. Bây giờ anh đã nhận ra, tất cả là do bọn hắn nên cậu mới bị những người khác hãm hại. Suy cho cùng, cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn là do bọn hắn.

Vốn dĩ những chuyện này không phải họ chưa từng gặp qua, nhưng lần này lại liên quan trực tiếp đến bảo bối của anh. Park Sunghoon cầm điện thoại, gọi cho người của mình đến. Chẳng mấy chốc những tên vệ sĩ đã xuất hiện. Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho thân cận của mình.
-Mang cô ta đến Hắc Dạ, xử lý như cũ

Nghe tới hai từ "Hắc Dạ". Cô ta hoảng loạn định lên tiếng cầu xin thì bị một lực tay đánh mạnh vào gáy ngất xỉu. Mấy tên vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Sunoo, xin lỗi em.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau chuyện đó, Sunoo đã được đưa về nhà nhưng sức khỏe của cậu đã thay đổi đáng kể. Không còn khoẻ mạnh như trước mà luôn trong dáng vẻ của một miếng bánh mì ỉu. Chỉ khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của bọn hắn thì mới như lấy lại năng lượng.

Sunghoon nói đây là trạng thái bình thường như các Omega khác, luôn muốn ở gần bạn đời của mình nên không cần phải lo lắng. Nhưng hình như tính chiếm hữu của Sunoo xuất hiện rồi. Anh cũng từng bảo Omega sau khi bị "đánh dấu" sẽ xuất hiện khả năng này. Bên cạnh đó là khứu giác trở nên nhạy bén hơn, chỉ cần ngửi thấy mùi lạ trên người bọn hắn thì cậu sẽ ngay lập tức nhíu mày và tránh ra xa.

Và tất nhiên, người bị cậu né nhiều nhất không ai khác ngoài Sim Jaeyun.

Được cái, bọn hắn rất thích cậu của hiện tại, luôn quấn quýt lấy bọn hắn, lại thường hay chủ động trong các cuộc âu yếm. Con cáo này đúng là khiến người ta say đắm.

Dạo gần đây cuộc sống của họ rất bình yên, không gió to sóng lớn. Nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước khi đón nhận cơn "bão" lớn.

Bọn hắn về nhà trễ hơn, Park Sunghoon đã dời công việc ở bệnh viện lại mà về phụ cho công ty của ba anh. Cũng may có HaeIn bên cạnh, không thì Sunoo sẽ buồn chán đến mức muốn bỏ nhà đi tìm thú vui.
-Anh Sunoo, anh không thích chơi với bé thỏ Bibi hả?

HaeIn đưa đến trước mặt anh một chú thỏ bông màu trắng, tươi cười nói. Sunoo mỉm cười, tay xoa cái đầu nhỏ ấy rồi cầm Bibi lên.
-Không có, đồ của HaeIn, anh đều thích

Vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Park Jongseong, cậu mừng rỡ chạy ra nhảy bổ lên người anh. Jongseong không bất ngờ với hành động này của cậu, ngược lại còn thấy rất vui. Sunoo cọ đầu vào yết hầu của anh, nói:
-Mừng anh về
Jongseong ôm lấy eo cậu, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ để đáp lại.
-Nhớ anh lắm sao? Xin lỗi vì luôn khiến em đợi

Cậu lắc đầu, Sunoo biết bọn họ rất bận, không thảnh thơi như cậu. Lúc này nhìn sang mới thấy một người đàn ông ở sau, từ đầu xuống chân đều mặc đồ đen, lại còn trùm kín mít. Cậu liền hỏi.
-Jongseong, đây là...
-À, đây là vệ sĩ kiêm tài xế riêng của em. Cứ gọi cậu ấy là J

Anh biết cậu định lên tiếng bảo không cần nên nhanh miệng chèn thêm một ý vào.
-Không được cãi anh. Là ý của mọi người, vì sự an toàn của em

Sunoo thở dài đồng ý. Cũng đúng, bây giờ bên cạnh cậu đã có thêm HaeIn, sẽ nguy hiểm cho con bé. Chưa kể cậu cũng không biết mẹ sẽ làm gì mình tiếp theo.

Nhưng làm sao đây, cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn hay phản hồi nào của Minjeong cả?


Bà Kim tức giận, hất tung những đồ vật trên bàn xuống nền nhà. Âm thanh đổ vỡ vang lên rất to, bà đập bàn, chỉ tay vào những người trước mặt quát lớn.
-Lũ vô dụng, có một đứa con gái cũng không canh chừng được

Quản gia ở bên cạnh trấn an. Khi biết được Kim Minjeong đã trốn ra khỏi phòng thì rất hoang mang, không biết ai đã giúp cho tiểu thư trốn thoát. Bà đã cho người tìm nhưng không thu được kết quả gì.
-Phu nhân, người bình tĩnh lại. Tiểu thư chắc chắn vẫn chưa đi xa được
-Hừ...cút hết ra ngoài, mau chóng kiếm con bé về đây

Quản gia lắc đầu. Bà làm ở đây cũng đã hơn 30 năm, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một tay bà sắp xếp, bà là thấy rất bất mãn với cách làm của Kim phu nhân nhưng cũng chỉ dám nhắm mắt làm ngơ trước ân nhân đã cứu mạng mình.

-Bác có nghĩ...con làm vậy là không tốt cho con bé không?

Bà Kim lúc này bình tĩnh lại hỏi quản gia. Chỉ khi ở cùng với quản gia, bà mới dám nói lên tiếng lòng của mình. Quản gia tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn dành sự tôn trọng nhất định đối với Kim phu nhân.
-Phu nhân...đôi khi những điều mà phu nhân làm cho tiểu thư, lại là những điều mà tiểu thư không mong muốn
-Nhưng con muốn nó có một tương lai tốt đẹp là sai sao? Con muốn nó có một cuộc sống trọn vẹn!!

Bà Kim quay lại phản bác quản gia.
-Cuộc sống của tiểu thư vốn dĩ đã không trọn vẹn rồi. Thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng. Phu nhân, nếu người muốn cuộc sống của tiểu thư trọn vẹn thì hãy để tiểu thư sống theo ý mình, làm những điều tiểu thư muốn và.... - bà có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói ra.
-Mang anh trai của tiểu thư trở về

Tiếng đập bàn vang lên, lại là Kim Sunoo, cái gì cũng là Kim Sunoo hết, muốn bà tức chết hay sao?
-Con đã dặn không được nhắc đến nó trong cái nhà này
-Nhưng Sunoo cũng là con của phu nhân. Người không thể chỉ vì giới tính của Sunoo mà....

Bà Kim tức giận cắt ngang lời nói của quản gia.
-Đủ rồi, bác đừng nói nữa. Có nhiều thứ bác không hiểu đâu. Ra ngoài đi, con cần ở một mình

Quản gia thở dài. Bà biết Kim phu nhân trước giờ luôn như vậy. Luôn chỉ làm theo ý của mình mà bỏ qua ý kiến của những người xung quanh. Chỉ cần là thứ bà ấy muốn thì Kim phu nhân sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ

Có lẽ, con cái đối với Kim gia cuối cùng cũng chỉ là một công cụ để trục lợi.

__________________________________


ri các tình yêu, sắp tới tui sẽ bận lắm nên chắc chỉ có thể ra chap cách ngày hoặc cách 2 ngày mới ra đc ó😭😭😭. Nhưng yên tâm là hỏng drop nha. Vì vậy mong mn vẫn quan tâm đến bộ này nheeee😘👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com