40
Điều bọn họ không ngờ tới là sau khi "đánh dấu" cậu xong, cơ thể vì tiếp nhận nhiều dòng tin tức tố khác nhau cùng lúc nên đã dẫn đến việc cậu bị phát sốt.
Lee Heeseung ban đầu không chú ý đến nhiệt độ cơ thể cậu, chỉ nghĩ là do hôm qua hành cậu quá nhiều nên cậu vẫn còn ngủ. Đến gần trưa, anh không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại liền lo lắng. Vào phòng kiểm tra mới thấy cơ thể cậu đang nóng vô cùng, trán thấm đẫm mồ hôi mới biết cậu là đổ bệnh rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Em ấy sao rồi? - sau khi gọi điện thông báo cho Park Sunghoon, Heeseung nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.
Sunghoon bỏ ống nghe ra, nhìn Heeseung đang ở ngoài phòng bệnh.
-Không sao, tao đã tiêm cho em ấy thuốc hạ sốt. Chuyện này không quá nghiêm trọng nên đừng lo. Omega phát sốt sau khi bị đánh dấu là điều bình thường. Chưa kể em ấy lại bị tới 6 Alpha đánh dấu, việc này là không thể tránh khỏi
Lee Heeseung thở phào nhẹ nhõm, ban nãy làm anh sợ chết khiếp. Anh liếc nhìn Sunghoon hỏi một câu.
-Mày có nghĩ em ấy sẽ ghét điều này không?
Park Sunghoon cười nhạt, đặt tay lên vai anh mà trả lời.
-Em ấy có lẽ đã muốn chúng ta đánh dấu em ấy từ lâu. Chỉ là em ấy sợ...sợ tình cảm chúng ta dành cho em ấy là giả dối
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sim Jaeyun cùng Nishimura Niki đang trên đường đi đến một khu đô thị ngoài thành phố. Khi nãy nhận được tin Sunoo bị bệnh, bọn hắn đã định bỏ hết công việc đến thăm cậu. Nhưng Park Sunghoon bảo không có gì đáng lo, đã có anh và Heeseung ở đây rồi. Bọn họ thở phào, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về với cậu.
Hình ảnh hai nam nhân khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm bước vào bên trong một căn nhà ở trong khu đô thị đó. Nhìn ngó xung quanh, ánh mắt họ dừng lại trên người một bé gái đang chơi đồ chơi.
Cô bé dừng tay, ngước mắt lên nhìn hai người bọn họ. Khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh chạy lại ôm lấy chân Sim Jaeyun mà gọi tên anh.
-Chú Jaeyun, chú đến thăm con ạ?
Anh mỉm cười, bế con bé lên nhéo cái má nộm thịt ấy, anh nói:
-HaeIn có nhớ chú không?
-Có ạ, HaeIn rất nhớ chú luôn - cô bé vừa cười vừa nói trong khi tay chân thì múa loạn xạ để phụ họa.
Niki đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười với hành động dễ thương này của con bé. Chợt anh nghĩ đến Sunoo, nỗi niềm mong muốn được làm cha lại dâng lên. Nếu họ cũng có một đứa con thì sẽ vui biết mấy.
-Ba con đâu?
-Ba con ở trên lầu ạ
HaeIn ngây thơ chỉ tay lên cầu thang. Jaeyun lẫn Niki nhìn theo rồi đặt HaeIn xuống. Con bé cũng rất ngoan ngoãn, không quấy phá mà chỉ ngồi chơi đống đồ chơi dưới sàn.
Niki không nói không rằng liền nắm khoá cửa đẩy vào. Nhìn thấy Byun Hyun đang thẫn thờ nhìn cửa sổ, xem ra cú sốc lúc đó vẫn khiến ông ta chưa hết bàng hoàng.
Nếu lần đó không phải Park Jongseong đến kịp lúc thì có lẽ tên Phó giám đốc này và đứa con gái nhỏ của ông ta đã sang thế giới bên kia rồi. Suy cho cùng, ông ta vẫn còn có thể lợi dụng được, là đầu mối quan trọng để lật đổ Do Yoowon.
Từ lúc được người của Jongseong đưa đến nơi này, mặc dù an toàn cho tính mạng của hắn ta và con gái. Nhưng cũng làm cho Byun Hyun cảm thấy vô cùng áy náy mỗi khi gặp bọn hắn, có chút lo lắng bọn hắn sẽ mang HaeIn ra uy hiếp ông ta.
Sim Jaeyun dựa lưng lên tường, tay xoa xoa cái nhẫn sapphire nói:
-Byun Hyun, xem ra ông vẫn chưa suy nghĩ xong điều kiện mà chúng tôi đã đề nghị?
Byun Hyun bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc nhọn từ Sim Jaeyun lẫn Nishimura Niki. Ông ta run sợ, quỳ xuống cầu xin bọn hắn.
-Sim Tổng, ngài Nishimura...xin hai ngài tha cho tôi, tha cho con gái tôi...
Niki cười khẩy, tay đút vào túi quần bước đến trước mặt ông ta.
-Bọn tôi sẽ không làm gì ông, cũng sẽ không đụng đến con gái ông. Cái chúng tôi cần là quyết định của ông với điều kiện đã được đưa ra. Hoàn thành xong, đảm bảo ông và con gái sẽ được an toàn
Byun Hyun im lặng cho đến khi sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng khóc của HaeIn. Hắn luống cuống chạy xuống dưới nhà. Hoá ra là con bé bị vấp chân té.
-HaeIn ngoan, không khóc. Nín nào ba thương
Con bé thút thít ôm chặt ông ta, nhìn thấy ánh mắt của Sim Jaeyun và Niki thì mới nín hẳn.
-HaeIn...nghe ba hỏi. Con có thích chú Jaeyun và chú Niki không?
-Dạ có...con rất thích hai chú ấy. Con cũng thích chú Jongseong nữa
Byun Hyun suy tư thở dài, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. Đáng lẽ hắn phải làm từ lâu vì tính mạng của con gái hắn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cuộc họp vừa kết thúc, Park Jongseong uể oải ngả mình xuống dưới ghế. Lần đầu trong cuộc đời anh lại có một cuộc họp kéo dài đến như vậy.
Cầm lấy điện thoại, anh nhíu mày khi đọc được dòng tin nhắn từ một trong những người kia, Sunoo của anh đang nằm viện. Không chần chừ, anh nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe chạy đến thăm cậu.
Vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh đã thấy Yang Jungwon và Lee Heeseung ở bên ngoài. Nghía bên trong thì thấy Sunghoon đang khám cho cậu.
-Em ấy sao rồi? Công việc bận quá nên tao không chú ý điện thoại
Heeseung vỗ vai anh nói:
-Không sao, em ấy ổn. Chỉ sốt nhẹ thôi, là do tao không chú ý
Lúc này cửa phòng mở hẳn ra, y tá thấy bọn họ ở phía ngoài, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, ấp úng nói:
-Thưa...thưa các ngài có thể vào được rồi ạ
Sunoo trông đã hạ sốt được một phần, sắc mặt cũng ổn định hơn. Chỉ có điều nhìn có chút khác, mùi hương xung quanh cậu cũng ngọt hơn, lại còn có thêm mùi của bọn hắn.
Jungwon ôm chầm lấy cậu, lo lắng hỏi.
-Em không sao chứ, bảo bối?
-Em không sao... nhưng mà Jungwonie...em đau...
Anh bàng hoàng buông cậu, nhận ra mình đã động vào vết cắn ở trên vai. Những vết cắn này còn đang hơi rỉ máu, có vẻ chưa khô hết.
-Anh xin lỗi
Sunoo cười trừ lên tiếng. Thật ra ngày hôm qua là do cậu quá mất bình tĩnh nên mới hành động nông nỗi như vậy. Chỉ đến khi cảm nhận được tin tức tố của bọn họ rót vào trong cơ thể mình. Cậu lúc đó mới hiểu, bọn họ là yêu cậu đến mức nào.
-Không sao, chỉ cần là các anh thì em nguyện ý. Thật ra em vẫn luôn tin tưởng các anh. Xin lỗi vì đã làm các anh lo lắng
-Bọn anh không bao giờ trách em
Họ nhìn cậu mỉm cười, chỉ cần Sunoo được hạnh phúc, an toàn. Dù có mạo hiểm cả tính mạng bọn hắn cũng chấp nhận.
Park Sunghoon chưa kịp lên tiếng thì đã bị ai đó đẩy ra, loạng choạng đến mức mém té. Anh tức giận định lên tiếng quát thì phát hiện người đó là Niki. Liếc nhìn qua Jaeyun, đứa bé trong lòng hắn có chút quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu rồi.
Park Jongseong, Lee Heeseung và Yang Jungwon nhìn đứa trẻ trên tay Sim Jaeyun, lại nhận được cái gật đầu từ anh. Bọn hắn liền xác định, Byun Hyun là đã đồng ý với điều kiện của họ.
Ngó lơ qua Nishimura đang làm loạn nãy giờ, chỉ đến khi nghe thấy Sunoo than thở thì Sunghoon mới kéo tên quấy rối kia ra khỏi cậu. Niki liền dở thói mè nheo, bám người.
Nếu nói người nào thay đổi nhất trong đám bọn họ, có lẽ Nishimura Niki là đứng đầu danh sách. Từ ngày gặp được Sunoo thì độ dính người được nâng lên tầm cao mới.
Đứa bé trong lòng Jaeyun thấy Sunoo, lại nhận được cái gật đầu từ Jaeyun. Nó lấy hết can đảm bảo anh đặt nó xuống rồi lon ton đến giường cậu, nhón nhón cái chân lên giường bệnh nói:
-Chào anh Sunoo, em là HaeIn, là cháu họ của chú Jaeyun
Sunoo ngây người, khuôn mặt khó hiểu nhìn bọn hắn. Chưa kịp lên tiếng thì HaeIn đã nói:
-Chú Jaeyun, có phải anh Sunoo không thích con phải không ạ?
Nhận thấy đứa bé sắp khóc, Sunoo nhanh chóng bế con bé lên ôm vào lòng. Mặc kệ là có đụng trúng vết thương hay không, cậu cuống cuồng giải thích.
-Kh...không có. Anh không có ghét bé, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi
Bọn hắn nhìn thấy bộ dạng rối rít của cậu mà không ngừng cười. Xem ra để HaeIn bên cạnh Sunoo là một quyết định đúng đắn, sẽ giúp cậu cảm thấy bớt buồn chán khi ở nhà. Chưa kể, Sunoo lại rất thích trẻ con, chi bằng lợi dụng điều này để cho cậu tập làm quen trước. Sau này có con cũng đỡ bỡ ngỡ.
Sunoo liếc nhìn bọn họ, thầm chửi rủa trong miệng.
-Đồ đáng ghét
-Anh Sunoo, đồ đáng ghét là gì ạ?
Trẻ con đúng là tờ giấy trắng. Nghe được lời chửi rủa của Sunoo liền tò mò hỏi ngay.
Bọn hắn hiểu được câu hỏi của HaeIn liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cậu.
Kim Sunoo vỗ trán cái bốp, đúng là không nên nói những điều không hay trước mặt trẻ con. Giờ thì tự mình hại mình rồi. Cậu cười hì, ánh mắt long lanh nhìn họ như muốn nói "em sai rồi🥺".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com