Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Hàng loạt chiếc xe hơi nhãn hiệu đắt đỏ dừng bánh trước căn biệt thự của Do gia. Park Jongseong cùng những người khác không hiểu tại sao Do Yoowon lại chọn Do gia làm nơi trao đổi. Hắn ta lại muốn giở trò gì nữa đây?

Bọn họ trong bộ vest đen bước xuống, khí chất bá đạo khiến người của Do gia có chút ái ngại.

Theo như lệnh của Do Yoowon, chỉ cần thấy bọn hắn xuất hiện, không cần phải cản trở mà trực tiếp dẫn vào bên trong. Sim Jaeyun đánh mắt trao đổi với Park Jongseong. Tuy rằng bọn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện như này, thậm chí còn có lần suýt mất mạng. Nhưng lần nào cũng cần phải đề phòng, lần này cũng không ngoại lệ.

Dưới sự chỉ dẫn của đàn em, bọn hắn nhanh chóng có mặt tại sảnh chính. Nơi chỉ có đúng một bộ bàn ghế gỗ đàn hương nguyên khối với bức tranh của Do Yusik được treo ở giữa bức tường trắng.

Do Yoowon lúc này xuất hiện, vẫn không có một chút lo lắng nào. Hắn bước ngang qua người của Park Jongseong mà ngồi xuống bộ bàn ghế giữa sảnh.
-Quả nhiên là Lục Tổng, rất đúng hẹn

Sim Jaeyun chán nản lên tiếng.
-Im Yuna đâu?

Do Yoowon cười trừ búng tay. Chỉ trong vài giây, Im Yuna ngay lập tức được mang lên trong trạng thái bị trói, mắt và miệng bị bịt chặt. Không chút thương hoa tiếc ngọc, đẩy ả ta thẳng xuống sàn nhà, đầu gối bị đập mạnh. Yang Jungwon thấy thế thì nhăn mày quát.
-Tên khốn này

Im Yuna nghe loáng thoáng được giọng nói quen thuộc thì liền phản ứng lại, cô ta bắt đầu ư ư trong cổ họng.

Do Yoowon thấy tình trạng bất lực của cô ta mà có chút hả hê. Cứ nghĩ là bọn hắn cũng sẽ như vậy, nói sao nhỉ? Lo lắng, nóng lòng muốn cứu Im Yuna về. Nhưng có vẻ sự thật khiến hắn hơi thấy vọng, cái thái độ ung dung tự tại đó là như thế nào? Trong một khắc nhỏ, Do Yoowon còn nghĩ bản thân mình đã bại trận rồi.

-Bọn mày có mang theo thứ tao yêu cầu không?

Park Sunghoon phẩy tay, thân cận của hắn liền dâng lên một chiếc vali đen. Trao đổi ánh mắt với Park Jongseong, Sunghoon sau đó từ tốn mở khoá. Nắp vali mở ra, Do Yoowon nhướn mày nhìn thứ ở bên trong, hài lòng lên tiếng.

-Quả nhiên tụi mày không làm tao thất vọng. Chỉ vì mạng của một con điếm mà có thể đem cả con dấu của Tứ gia ra đánh đổi...Nhưng tao đổi ý rồi....

Nói xong, vô số đàn em của Do Yoowon ùa vào, tên nào tên nấy cũng đều chỉa súng vào đầu bọn hắn. Yang Jungwon liếc sơ, đây không phải là những kẻ đã tấn công anh ở Nhật Bản hay sao? Lần đó là do hắn quá sơ suất, nếu không đã tìm ra tên cầm đầu từ lâu.

Park Jongseong nhếch môi thách thức.
-Mày nghĩ bọn tao dễ chơi sao Do Yoowon? Mấy trò vặt này của mày, không thể giết được bọn tao

Vừa dứt câu, bên ngoài truyền đến nhiều âm thanh hỗn tạp, đột nhiên có hàng loạt tiếng đoàng đoàng, đây chẳng phải là tiếng súng hay sao?

Đúng vậy, Nishimura đã âm thầm cho người của mình bao vây căn biệt thự và xử lý người của Do Yoowon. Đàn em của hắn liền bị dao động, một nửa chỉa súng ra ngoài cửa, phần còn lại vẫn hướng nòng súng về bọn hắn.

Nhưng Do Yoowon cũng sớm dự đoán được tình hình này, hắn căn bản là không đủ nhân lực để đối phó với họ. Dù người của hắn có đông đến đâu, nhưng chỉ cần nghe đến cấp dưới của Lục Tổng, những tên vốn đã được huấn luyện bài bản. Thì 90% là phần thua, 10% còn lại do ông trời định đoạt.

Không khác gì lấy trứng chọi đá. Lee Heeseung lúc này lên tiếng.
-Vẫn còn một món quà tặng cho mày đấy Yoowon

Phía ngoài, hàng dài xe cảnh sát nối đuôi nhau. Cảnh sát trưởng dẫn đầu một đoàn người ập vào. Vừa thấy bọn hắn, tên cảnh sát trưởng liền cúi đầu.
-Lục Tổng, thứ lỗi cho tôi chậm trễ

Do Yoowon nhếch mép, lũ người quyền lực khốn kiếp. Không một lời, hắn nắm tóc của Im Yuna kéo về phía của mình. Do Yoowon rút khẩu súng trong túi nhắm thẳng vào đầu của Im Yuna, quát lớn.

-Sim Jaeyun, không phải đây là viên ngọc quý mày yêu thích nhất sao? Mày nói xem, nếu viên ngọc này đột nhiên có một cái lỗ...thì sẽ như thế nào nhỉ?

Im Yuna sợ hãi tột độ, không thể nhìn thấy gì nhưng lại cảm nhận rõ họng súng đang kề sát bên thái dương. Cô ta chưa muốn chết, vẫn còn rất nhiều thứ cô ta chưa thực hiện được. Im Yuna ra sức giãy dụa, nhưng càng vùng vẫy thì Do Yoowon cành siết chặt hơn.

Do Yoowon nghĩ chỉ cần uy hiếp Im Yuna thì sẽ nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Sim Jaeyun, thứ mà hắn luôn khao khát được nhìn thấy. Nhưng có vẻ mong muốn của hắn không trở thành hiện thực được rồi. Ánh mắt Sim Jaeyun sắc lạnh, đến một chút lo lắng cũng không có. Những tên còn lại cũng như vậy?

Jaeyun nhíu mày, hành động của Do Yoowon có chút kỳ lạ, hắn không dứt khoát như mọi khi. Nếu là bình thường, hắn đã không nương tay mà hạ lệnh cho đàn em xả súng.

Jungwon phất tay, người của hắn dắt lên một người trong tình trạng bê bết máu. Do Yoowon ngay lập tức nhận ra đây là người của mình cài vào. Mặt của hắn đen kịt đi. Yang Jungwon lên giọng khiêu khích.

-Do Yusik thật tội nghiệp....ông ta lại có một đứa con vô dụng như mày

-Câm miệng, bọn mày không có tư cách nhắc đến ông ấy

-Mày muốn biết chân tướng vụ án năm đó lắm phải không? Nhưng đáng tiếc, không có khả năng đâu... - Sim Jaeyun tiếp lời.

Do Yoowon đột nhiên như phát điên, hắn cười lớn.
-Phải, mày nói đúng. Với khả năng của tao, muốn tìm ra chân tướng là không thể. Cho dù tao có tìm ra, thì hung thủ cũng không phải tụi mày. Thứ tao muốn biết chính là hung thủ thật sự

Sau khi nghe Ahn Yunjin kể lại, hắn là đã bị hoang mang, nhưng vẫn muốn tin tưởng vào Im Yuna. Bây giờ hắn, chính là muốn một lời xác nhận từ Sim Jaeyun, có như vậy thì mọi dấu chấm hỏi của hắn mới được giải quyết.

Sim Jaeyun nhìn Do Yoowon cười nhạt, rồi hắn dõng dạc tuyên bố.
-Hung thủ giết chết cha mày.... chính là IM YUNA












Sunoo lơ mơ tỉnh dậy, không hiểu sao bản thân lại ngủ quên được, thật đáng trách. Cậu nhìn sang thấy Yunjin vẫn còn đang nhắm mắt, liền khều nhẹ.

-Chị Yunjin, chị Yunjin...

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, rồi ngước nhìn lên đồng hồ trên tường, đã quá giờ rồi. Bình thường cứ tầm giờ này, sẽ có người vào cho bọn họ ăn, nhưng bây giờ không thấy bất kỳ tên nào, thật kỳ lạ.

Sunoo không quan tâm, cậu khó khăn móc ra miếng sứ ngày hôm qua đã giấu. Động tác chật vật, sau một hồi lâu, dây trói của cậu cũng được cắt đứt. Xoa xoa cổ tay, cậu cố kìm nén sự đau đớn mà nhanh chóng tiến đến tháo dây cho Yunjin.

-Yunjin, chị ổn chứ?

-Chị ổn, em đừng lo

Xác nhận xong tình hình, Sunoo đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài, có vẻ bọn họ đang ở ngoại ô thành phố rồi, từ căn phòng này có thể nhìn thấy bìa rừng và một con vực kế bên.

Vừa xoay người, tay cậu vô tình chạm vào cạnh bàn làm rơi chiếc ly nhựa xuống đất, một tiếng động lớn phát ra.

-Chết rồi

Cả hai chảy mồ hôi hột, họ có thể nghe thấy tiếng giày bên ngoài rõ mồn một. Tay nắm cửa di chuyển mạnh, Sunoo liền với lấy khúc gỗ gần đó, nép sát vào người của Yunjin. Cánh cửa mở ra làm Sunoo trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-J!!! Sao anh biết tôi ở đây?

J lúc này thở phào, cảm tạ ngàn lần âm thanh của chiếc ly nên anh mới biết vị trí của Sunoo. J giải thích.
-Là nhờ định vị trên điện thoại của cậu. Tôi biết sẽ có những chuyện không hay có khả năng xảy ra với cậu, nên nhân lúc cậu đang nằm viện, tôi đã lén cài định vị vào. Sunoo, xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho cậu

Sunoo lắc đầu, việc J đến đây đã là quá tốt rồi.

-Nhưng sao anh lại vào được đây? Người của Do Yoowon....

-Tôi cũng không rõ, ở đây không có bất kỳ ai hết. Chỉ có một chiếc xe hơi ở ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com