Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Warning

------------------------
----------------------------------------

Nishimura ném đến trước mặt Yoowon một tệp hồ sơ cùng với một cuốn băng ghi hình. Kèm theo đó là một chiếc bật lửa mạ vàng, được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ hình con rồng. Do Yoowon đương nhiên nhận ra chiếc bật lửa đó, nó là món quà mà hắn đã tặng cho cha nhân dịp sinh nhật.

Với những bằng chứng này, thì ra lời của Ahn Yunjin nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng tại sao lại dẫn đến cái chết của cha hắn, lòng hắn gợn sóng, ngay lập tức mở tệp hồ sơ để xem, hắn trợn tròn mắt vì những bức hình của cha hắn và Im Yuna. Do Yoowon nằm mơ cũng không ngờ cha hắn và người hắn yêu lại có mối quan hệ như vậy.

Sim Jaeyun lên tiếng.
-Yoowon, năm đó Im Yuna giết chết Do Yusik rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người khác. Tự mình tạo ra một vở kịch để chính bản thân trở thành một nhân chứng đáng thương

Nghe tới đây, Do Yoowon sự tức giận của hắn nhân lên gấp bội, hắn hất mạnh Im Yuna xuống sàn, giật miếng băng keo ở miệng và khăn bịt mắt ra. Mắt ả đột ngột nhận được ánh sáng, Im Yuna đau đớn mà a lên một tiếng. Cô nhanh chóng nhìn thấy Sim Jaeyun, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi nói:
-Jaeyun, anh vốn dĩ biết hung thủ là em?

Chưa kịp nhận được câu trả lời từ Jaeyun, Im Yuna đã nhận được cơn đau thắt từ phía sau. Do Yoowon tức giận nắm tóc cô giật ngược về phía mình quát lớn.
-Hung thủ thật sự là em sao Im Yuna?

Họng súng kề sát cổ, cô ta hét. Do Yoowon là không tin được, người mà hắn yêu thương nhất lại là hung thủ giết chết cha mình.

Yuna nhếch mép, đã đến nước này thì không cần giấu giếm gì nữa. Giọng ả khinh bỉ, nhìn thẳng Yoowon đáp.

-Lão già đáng chết. Nếu như lão ta có sống sót sau vụ đó đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ giết chết ông ta. Do Yoowon, cha mày và cả mày, đều là những kẻ đáng chết

-Mày....mày...

-Sao? Nếu thấy oan ức thì bắn tao đi? Mày có giết tao thì ông già mày cũng không thể sống lại được đâu. Do Yoowon, là do mày ngu ngốc nên mới lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay

Park Jongseong cảm thấy chán nản với vở kịch này của hai người, lên tiếng cắt ngang.
-Bị người mình yêu thương nhất đâm sau lưng, cảm giác như thế nào hả Yoowon?

Im Yuna quay sang nói với bọn hắn bằng tông giọng ngọt ngào.
-Jaeyunie, anh đừng nhiều lời với tên này. Mặc kệ em, giết tên khốn này đi

Sim Jaeyun nghe vậy thì cười.
-Thế nào hả Do Yoowon? Mày đã hiểu thế nào là cảm giác thua cuộc chưa?

Do Yoowon cười lớn, hắn ta thật sự điên rồi, điên thật rồi. Hắn đột nhiên buông khẩu súng xuống và thả tóc của Im Yuna ra. Hành động đó của hắn khiến tất cả mọi người ở sảnh đều ngạc nhiên, Do Yoowon là chịu thua rồi sao?

Trong lòng hắn trước khi tình cảnh xảy ra, vốn dĩ đã có câu trả lời. Đối với hắn, cho dù có trả thù thành công thì cha cũng sẽ không bao giờ trở lại được. Do Yoowon vẫn ghi nhớ rất rõ câu nói của cha hắn. Trong cái xã hội này, có bị giết thì cũng là một điều bình thường.

Từ nhỏ đã được gia tộc đưa ra nước ngoài học tập và sinh sống, tất cả đều mong Do Yoowon sẽ có một tương lai sáng lạn để làm nở mày nở mặt gia tộc. Cũng phải, hắn là đứa con Alpha duy nhất của Do gia, nhưng ở bên ngoài thì hắn chẳng khác so với những Alpha khác là bao.

Hắn biết cha lúc nào cũng phải lẽo đẽo, nịnh nọt người của Tứ gia mong họ để mắt tới. Nhưng kết cục lại khiến người khác hả hê, bớt đi một đối thủ xem như là có lợi đối với họ.

Chỉ đến khi Do Yoowon về nước, tự tay hắn hợp tác với Tứ gia, kết thân với Lục Tổng. Hắn dần nhận ra, cho dù có ra tay đánh lén thì vẫn không thể động được vào họ. Người tài năng như Do Yoowon cũng không phải đối thủ của bọn hắn.

Bọn hắn trải đời nhiều hơn Yoowon, sóng gió nào cũng đã nếm qua. Còn Do Yoowon, dù có tạo nên một thế trận hùng mạnh thì mãi mãi vẫn không thể đối đầu được với đám người này. Nếu có trả được mối thì giết cha thì hắn vẫn sẽ luôn là kẻ thất bại.

Người hắn yêu nhất lại chính là người giết cha hắn. Yoowon yêu Yuna đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến trọn đời trọn kiếp. Hắn thừa nhận bản thân bị Im Yuna lừa nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, giả mù trước những thứ mà cô ta làm. Hắn nghĩ rằng, tình cảm của mình sẽ hoá giải được trái tim sắt đá của cô.

Chỉ cần Im Yuna chịu từ bỏ dám người kia, yên phận ở bên cạnh hắn, thì hắn để vụ việc của cha mình chìm vào quên lãng. Nhưng Do Yoowon đã sai, hắn càng nhân nhượng thì càng bị ả ta dắt mũi, để rồi dẫn đến ngày hôm nay. Chính tay hắn đã đánh đổ sự nghiệp của Do gia và mọi thứ.

Suy cho cùng cũng chỉ vì chữ yêu. Yêu khiến con người ta bị hủy hoại tất cả. Yêu khiến con người ta đánh mất tầm quan trọng của bản thân. Đó là vì hắn đã yêu một cách quá mù quáng.

Do Yoowon bất lực, ánh mắt hắn đượm buồn nhìn Im Yuna. Không nói không rằng liền kéo cô ôm vào lòng.
-Cuộc đời này của anh mãi mãi yêu mình em. Món quà cuối cùng anh dành tặng em sẽ sớm được thông báo. Chúc em hạnh phúc, tạm biệt!!

Nói xong hắn buông Yuna ra, nhặt lấy khẩu súng dưới sàn rồi chỉa thẳng vào thái dương của mình. Trước khi bóp cò, hắn nở một nụ cười thật tươi với bọn họ.
-Thật tốt khi được làm bạn với bọn mày. Tao thua rồi

'ĐOÀNGGG!!!'

Còn chưa kịp bóp cò, viên đạn từ súng của Park Jongseong bắn ra trúng thẳng vào tay của Yoowon khiến hắn đau đớn mà thét lên. Cây súng rơi xuống, Do Yoowon ngã khụy ôm chặt lấy bàn tay đang chảy máu, nhìn bọn hắn.

Bọn hắn là không muốn Do Yoowon chết.

Lúc này cảnh sát trưởng bước lên, trên tay cầm giấy triệu tập bắt hắn. Tiếng còng sắt vang lên, Do Yoowon bất lực mặc cho cảnh sát đem đi. Dừng lại trước Sim Jaeyun, hắn cười khổ.
-Sim Jaeyun, tao vẫn còn một câu muốn hỏi. Giữa Im Yuna và Kim Sunoo, bọn mày chọn ai?

Park Sunghoon cắt ngang.
-Cho dù chọn ai thì mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi Yoowon. Hẹn gặp nhau ở phiên toà

Do Yoowon không ngạc nhiên, cười trừ rồi bước đi.

Người của Do gia cũng lần lượt bị áp giải đi. Im Yuna mừng rỡ khi thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô ta không ngờ Do Yoowon vậy mà lại không giết ả. Nhưng rốt cuộc món quà mà hắn muốn tặng cho cô là cái gì chứ?

-Yuna, ổn chứ? - Sim Jaeyun ân cần hỏi han.

Cô ta lắc đầu, khoảnh khắc được Sim Jaeyun ôm vào lòng, ả đã biết đây là câu trả lời cho câu hỏi của Do Yoowon. Nhưng cô vẫn thắc mắc. Vậy Do Yoowon bắt cóc Ahn Yunjin để làm gì? Không lẽ món quà mà anh ta nói...

Park Sunghoon nhíu mày trước những vết bầm tím trên cơ thể Im Yuna.
-Trên người em có vết thương rồi

Lee Heeseung thấy vậy thì nói.
-Được rồi, mau đưa em ấy về biệt thự xử lý vết thương. Tao và Jongseong sẽ ở lại đây giải quyết hết mọi chuyện

Sau khi đưa Im Yuna lên xe trở về, Park Jongseong liền đăm chiêu suy nghĩ. Hắn khá bất ngờ trước sự lựa chọn của Do Yoowon, nhưng câu hỏi cuối cùng của hắn là có ý gì?

Lúc này, một tên đàn em chạy đến báo cáo.
-Park Tổng, bọn tôi đã đến căn hộ của Ahn Yunjin nhưng không thấy cô ấy đâu

Park Jongseong siết chặt tay khẽ chửi thầm.
-Chết tiệt

-J, anh chắc chắn là không có người chứ?

J gật đầu, quả thật anh khi tìm được vị trí của Sunoo, cứ nghĩ bản thân sẽ phải xây xát không ít mới có thể cứu được cậu ra ngoài, nhưng không ngờ mọi việc lại rất thuận lợi.

Không một bóng người, đến lính canh bên ngoài cũng không có. Chỉ có một chiếc xe duy nhất, không lẽ cứu Sunoo lại đơn giản như vậy sao?

-Không còn thời gian đâu, mau đi thôi!

Cả 3 nhanh chóng leo lên chiếc xe được đậu bên ngoài, không tin được trên xe còn được cắm cả chìa khoá. Nhưng J cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đạp ga chạy đi.
.

.

.

.

Sunoo ngồi trên xe luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng cậu lại sôi như lửa đốt, có điều gì đó chẳng lành, từ việc J đến được đây để cứu cậu, rồi đến cả chạy thoát bằng chiếc xe này, tất cả cứ như được sắp đặt từ trước vậy. Do Yoowon, hắn không phải người dễ dàng để cậu chạy thoát như vậy.

-Sunoo, em lo lắng điều gì sao?
Từ lúc lên xe, Yunjin thấy cậu chưa lên tiếng lần nào liền có chút lo lắng.

Cậu lắc đầu, nếu có thể an toàn trốn khỏi đây thì thật tốt. Nhưng bọn hắn thì sao, liệu có an toàn như cậu hiện giờ không?

Hình ảnh của đêm đó đột nhiên hiện về, những lời sỉ nhục của Sim Jaeyun cứ xuất hiện trong tâm trí cậu không sót một chữ. Dù có bị như vậy....quả thật cậu không thể hết yêu bọn họ được.

"Các anh thật sự chỉ là chơi đùa với em thôi sao?"

J bất ngờ phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tươi cười nói:
-Sunoo, tôi có bất ngờ dành cho cậu đấy

-Hả, có chuyện gì sao?

-Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp một người. Trước tiên tôi phải xin lỗi vì đã nói dối cậu. Sunoo, thật ra tôi....

-Cẩn thận phía trước!!!

Tiếng hét thất thanh của Yunjin khiến cho sự tập trung của J bị xao nhãng. Phía trước một chiếc xe tải từ đâu băng ra làm cho J không kịp phản ứng. Anh nhanh chóng đạp chân thắng nhưng tốc độ không hề giảm. Chân thắng xe bị hư rồi.

-Chết tiệt

-Cẩn thận!!!!

'RẦMMMM'
.

.

.

.

.

Vụ va chạm kinh hoàng xảy ra, hai chiếc xe đâm trực diện vào nhau. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ô tô cùng phần thân của chiếc xe tải bị méo mó, những mảnh kính văng tứ tung vào bên trong xe, hiện trường bây giờ thật hỗn loạn.

Vì cú va chạm quá mạnh, J đã bị đập mạnh đầu vào vô lăng bất tỉnh, những mảnh thủy tinh dính đầy trên người anh. Tình trạng của Sunoo và Yunjin cũng không khá hơn là mấy.

Ngọn lửa ở đầu xe hơi dần dần bốc lên, mùi xăng lan tỏa trong không khí, thật khó chịu.

Trong một phút mơ màng, hình ảnh của J được những người vô tình đi ngang qua đường kéo ra khỏi xe trong tình trạng bất tỉnh và bị thương nặng thu vào ánh mắt của Sunoo. Phía ngoài lại có những âm thanh thật ồn ào. Là ai vậy?

-Nhanh lên, bên trong vẫn còn người

-Ghế sau vẫn còn hai người nữa, tình trạng rất nguy cấp

-Ai đó gọi cứu thương đi

-Mau cứu họ, chiếc xe sắp phát nổ rồi

Đầu óc quay cuồng, cậu không thể phát ra tiếng gì nữa, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Yunjin ở bên cạnh cũng không nhẹ hơn cậu là mấy, đôi tay cậu run rẩy, cố gắng vươn tới để nắm lấy bàn tay của cô, tay còn lại thì đặt lên bụng mà xoa xoa như thể an ủi.
-Bé...bé yêu, xin...lỗi con...

Tay cậu còn chưa kịp chạm vào tay của Yunjin thì đã được đưa ra ngoài. Sunoo lúc này mơ hồ, chỉ muốn được ngủ, một giấc ngủ yên bình. Tới rồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe cứu thương.

Thân thể cậu được đặt lên xe đẩy, hình ảnh mờ ảo của một cô gái quen thuộc gọi tên.
-Anh hai, ráng lên. Anh sẽ không sao đâu

"Anh hai sao? Nhưng mà...bụng mình. Tại sao lại đau quá vậy?"

Trong phút giây cuối cùng khi được đưa vào xe, Sunoo nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.

"Sunoo, tạm biệt"

"Là ai? Ai đang nói vậy?"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Bác sĩ...bác sĩ, anh tôi tỉnh lại rồi

Sunoo mở mắt, đồng tử giãn ra chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng nheo lại. Thứ ánh sáng này thật là chói chang. Quay sang nơi phát ra giọng nói...là Minjeong, là em ấy thật sao? Bên cạnh còn có cả Jisung, nhưng tại sao Jisung lại bị thương?

Sunoo thều thào.
-Minjeong, chúng ta đang ở đâu? Tại sao em lại ở đây?

-Chúng ta đang ở bệnh viện. Là Jisung đã gọi cho em. Sunoo, anh bị tai nạn xe, đã hôn mê được 5 ngày rồi

Ký ức về vụ tai nạn ùa về nhưng có chút mơ hồ. Rõ ràng trên xe chỉ có cậu, J và Yunjin. Tại sao Jisung lại biết mà gọi Minjeong đến?

-Jisung...cậu là J sao?

Jisung, người đang trong tình trạng băng bó ở đầu, cùng với những vết thương ở tay nhìn cậu gật đầu.
-Xin lỗi vì đã giấu cậu một thời gian dài

Sunoo thở phào, Jisung không sao thì tốt. Nhưng mà chị Yunjin đâu....

-Jisung...chị Yunjin đâu? Chị ấy ổn chứ?

Cả không gian đột nhiên bị bao trùm bởi sự im lặng, nụ cười trên môi Kim Minjeong bị dập tắt bởi câu hỏi này. Jisung cũng im lặng không nói gì. Sunoo thấy có điều không ổn, cậu nhớ lại trước khi ngất đi đã nghe được một tiếng nổ rất lớn.

-Jisung...chị...chị Yunjin đâu?

-......

-J

Có lẽ vì đã làm vệ sĩ của cậu một thời gian nên khi nghe ngữ điệu này của Sunoo khiến J ngay lập tức phản ứng lại. Chỉ cần những lúc cậu nghiêm giọng thì anh sẽ không thể che giấu được chuyện gì nữa. Cũng như lúc này đây....

-Sunoo...xin lỗi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com