53
-Buông anh ra, anh phải đi tìm Yunjin, anh phải tìm được chị ấy. Jisung, cậu lừa tôi đúng không? Chị Yunjin chưa chết, chị ấy chưa chết!!!
Sunoo hét lớn, cậu giật phăng tất cả kim truyền đang gắn trên tay ra. Mặc kệ cho những vết thương đang chảy máu, cậu bắt buộc phải tìm được Yunjin.
Jisung và cả Minjeong dùng hết sức ngăn cậu lại nhưng không thể, từ bao giờ Sunoo lại khoẻ đến như vậy?
Bác sĩ lẫn y tá nghe thấy tiếng ồn thì nhanh chóng chạy vào, trong phòng bệnh bây giờ là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Bác sĩ ngay lập tức hét lớn.
-Mau ghì chặt bệnh nhân xuống giường đi!!
Các y tá nhận được lệnh thì tay chân vội vàng chạy đến, giữ chặt Sunoo. Nhưng hết tay người này bị cậu hất ra thì lại có tay người khác nhanh chóng thế vào để khống chế cậu.
Bác sĩ lấy kim tiêm, tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Sunoo dần dần đuối sức, không quấy nữa mà chìm vào giấc ngủ. Đọng lại trên khóe mi cậu là những giọt nước mắt đau đớn.
-Bác sĩ...anh tôi có sao không ạ?
Sau khi làm kiểm tra sơ bộ lại lần nữa, bác sĩ lắc đầu.
-Hiện tại tâm lý của bệnh nhân đang không được ổn định, thêm vào đó là những vết thương do vụ tai nạn gây ra. Gia đình phải chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận, cậu ấy đang mang thai. Kết quả khám lần trước đã cho thấy sản phụ từng có một lần bị động thai. Phải nói là rất may mắn, vụ tai nạn lần này không làm tổn hại nặng đến đứa bé
Jisung thở phào nhẹ nhõm, nếu như đứa bé có mệnh hệ gì thì anh sẽ ân hận suốt đời mất.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ
-À, mong người nhà hãy chú ý, nếu còn để bị động thai một lần nữa...e rằng đứa bé trong bụng sẽ không thể giữ được. Mọi người phải cẩn thận
Bác sĩ dặn dò xong liền bước ra khỏi phòng bệnh, Minjeong bất lực ngã xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh, đôi mắt thất thần nhìn Jisung. Trong thời gian cô biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa, cha của đứa bé là ai?
-Jisung...có phải anh nên nói thật với em rồi không?
Cái ngày Kim Minjeong may mắn trốn thoát khỏi Kim gia, cô đã gặp được Jisung. Nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè của hai bên, Minjeong đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của bà Kim mà lẩn trốn đến Busan. Trong khoảng thời gian đó, cô đã phải sống một cách ẩn dật, đến việc ra ngoài mua đồ dùng cần thiết cũng trở nên rất khó khăn.
Cho đến gần đây, Jisung đột nhiên liên lạc với cô, yêu cầu cô phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, anh sẽ cho cô gặp một người mà cô luôn mong ngóng.
Chỉ không ngờ, khoảnh khắc gặp lại có chút quá sức tưởng tượng. Minjeong lần mò theo định vị mà Jisung đã gửi, cô vừa bước xuống xe đã nhìn thấy hình ảnh của Sunoo đang được đẩy vào trong xe cấp cứu. Bên cạnh là Jisung cũng đang trong tình trạng bất tỉnh dính đầy máu.
Còn chưa kịp định hình thì một tiếng nổ lớn vang lên.
Đến bệnh viện, Minjeong đứng bên ngoài phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ liên tục, cô không ngừng cắn móng tay vì lo lắng. Cùng lúc đó, cảnh sát mang đến cho cô hồ sơ của vụ tai nạn. Sau khi đám lửa được dập tắt, bọn họ tiến hành kiểm tra bên trong thì phát hiện vẫn còn một người nữa là Beta nữ.
Lật qua trang thứ hai, cái tên Ahn Yunjin được in đậm bằng màu đỏ làm cho Minjeong như chết lặng, tay vô thức siết chặt tờ giấy mà run rẩy. Chị Yunjin chết rồi...Làm sao đây? Anh Sunoo sẽ như thế nào khi phải đối diện với sự thật này đây?
.
.
.
.
Quay trở về hiện tại, Minjeong hét lên với tông giọng đầy sự giận dữ.
-Anh nói sao? Một trong số bọn họ là cha của đứa bé. Nhưng bọn họ lại nhẫn tâm bỏ rơi anh của em để công khai với một con ả khác tên Im Yuna??
Kim Minjeong căm phẫn sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên cô có biết sơ sơ về Im Yuna, danh tiếng của con tiện nhân đó cũng có chút nổi, chủ yếu là nhờ tai tiếng.
-Nhưng tại sao anh lại ở cùng với bọn họ?
Jisung trầm ngâm kể lại. Cái ngày anh giúp Minjeong thành công trốn thoát, Jisung quay trở về nhà đã nhìn thấy đám người của Kim gia đứng sẵn để vây bắt. Anh nhanh chân chạy trốn khỏi nơi đó và gặp Park Jongseong. Hắn đương nhiên biết Jisung là ai, vòng bạn bè bên ngoài của Sunoo bọn hắn đều nắm rất rõ, chỉ là không lên tiếng hỏi. Tên Park Jongseong đó không chần chừ liền giúp đỡ anh. Kể từ đó, Jisung trở thành vệ sĩ ở bên cạnh Sunoo, dưới thân phận là J.
-Tên khốn kiếp Sim Jaeyun. Em phải đi xử lý hắn ta
-Em bình tĩnh lại đi Minjeong. Điều em cần quan tâm hiện giờ là Sunoo. Những chuyện khác cứ để nó thuận theo tự nhiên đi được không?
Jisung ra sức ngăn cô lại, tuy Sunoo với Minjeong là anh em ruột, nhưng tính tình thì lại khác nhau hoàn toàn. Trong khi Sunoo nhu nhược và yếu đuối thì Kim Minjeong lại vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát.
-Còn chuyện hậu sự cho chị Yunjin....sao rồi anh?
Jisung bỗng nhiên trùng xuống, con ngươi đen láy mang chút buồn bã nhìn về thiếu niên đang say giấc kia.
-Chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ cần đợi Sunoo tỉnh dậy là được
Sunoo, xin lỗi vì đã không bảo vệ được Yunjin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Anh hai, anh ăn một chút đi. Đừng nhịn nữa, đứa bé sẽ không chịu nổi mất
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Sunoo luôn trong trạng thái vô định, đến một câu nói cũng không có. Chỉ đến khi Minjeong nhắc đến đứa bé thì cậu mới có phản ứng.
Quả nhiên là Sunoo đã quên mất sự tồn tại của đứa nhỏ này. Cậu cứ ngỡ sẽ không giữ được con sau vụ tai nạn. Không ngờ ông trời vẫn còn thương cậu, không nhẫn tâm đem nốt đứa bé này đi.
Thấy Sunoo có chút dao động, Kim Minjeong khẳng định đây là cách duy nhất để có thể ép Sunoo ăn, cô nói tiếp:
-Anh không nên vì chuyện khác mà làm ảnh hưởng đến đứa bé. Anh hai, chị Yunjin ở bên kia... Nếu biết anh như vậy, chị ấy sẽ buồn lắm
Sunoo khựng lại. Phải rồi, cậu cần phải tiếp tục sống, vì đứa bé, cũng như vì bản thân cậu. Kim Sunoo là đã suy nghĩ thấu đáo. Nhưng làm sao đây, Ahn Yunjin đã đi, chị ấy đi thật rồi. Liệu cậu có thể sống tốt mà không có chị ấy bên cạnh không?
.
.
.
.
"Chị Yunjin, em thương chị nhất"
"Sunoo đáng yêu của chị, cưng em chết mất"
"Yunjin, chị phải hứa là từ giờ không được bỏ rơi em nữa nhé!"
"Được~chị hứa với em"
Từng mảnh ký ức lúc Yunjin còn sống được chiếu lại trong đầu cậu như một thước phim cũ. Lời hứa này, có lẽ phải để kiếp sau rồi. Nước mắt cậu nương theo chiều dài gương mặt rồi thấm xuống ga giường.
.
.
.
.
.
Sau gần 2 tuần ở bệnh viện, sức khoẻ của Sunoo dần dần được hồi phục theo hướng tích cực. Theo như lời của Jisung nói, chỉ cần cậu khoẻ lại, tang sự của Yunjin sẽ được diễn ra.
Rồi ngày đó cũng đến, Sunoo trong bộ vest đen đang nhìn lên bầu trời trong veo đầy nắng kia. Hôm nay quả là một ngày rất đẹp để đưa tiễn chị Yunjin. Đây cũng chính là khoảnh khắc yên bình mà cậu muốn ở bên cạnh Yunjin nhưng giờ không thể.
Sunoo chọn Suwon là nơi chôn cất cho Yunjin, vì cậu không muốn cô ở cái chốn đô thị xa hoa kia thêm một phút giây nào nữa.
Đặt một bông cúc trắng lên ngôi mộ, Sunoo mỉm cười nhìn vào tấm ảnh được gắn trên tấm bia. Nụ cười hiền hòa của Yunjin như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu.
-Chị Yunjin, hãy yên nghỉ nhé! Cuối cùng...chị cũng được tự do rồi
Giây phút đó, một cơn gió mạnh đột ngột thổi tới làm bông hoa cài trên áo cậu rơi xuống. Sunoo ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng cười thầm.
"Em biết chị luôn ở bên em mà"
Có lẽ khoảng thời gian này, không xuất hiện nữa thì tốt hơn. Một cuộc sống mới, không vướng bận, không ồn ào. Chỉ có sự yên bình và thanh thản.
Thứ tình cảm không đáng kia, rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng thôi.
"Con yêu, Kim Sunoo ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự kiện Do Yoowon bị bắt đang là thông tin được săn đón hàng đầu Hàn Quốc. Hắn bị kết tội bắt cóc, tham ô, lạm dụng chức quyền và vân vân. Phiên toà đã diễn ra trong một tuần với sự hợp tác của Byun Hyun bởi vì tính nghiêm trọng và mức độ bao phủ của nó. Do Yoowon phải lãnh án 26 năm tù và bồi thường 500 triệu won, nhưng nhờ sự can thiệp của Park Jongseong nên án phạt đã được giảm xuống còn 18 năm.
Kim gia đương nhiên cũng bị réo gọi trong vụ việc này. Đúng là ngồi không cũng dính đạn. Giá cổ phiếu giảm đến chóng mặt, các nhà đầu tư đã rút hết các khoảng vốn, nội bộ công ty trở nên lục đục. Kim gia hiện giờ đang đứng trên bờ vực phá sản.
'CHÁTTTT'
-Ông...ông tát tôi
Bà Kim run rẩy hứng chịu cái tát trời giáng của ông Kim. Đây là lần đầu tiên trong đời bà bị người chồng của mình tát.
-Tôi cho bà quyền quyết định về việc của Kim gia không phải vì tôi sợ mà là vì tôi tôn trọng bà, không muốn bà chịu thiệt thòi, tôi nhường nhịn không lên tiếng cũng là vì thương bà. Nhưng bà xem chuyện tốt mà bà làm ra đi!!
Ông Kim mất bình tĩnh ném những tờ báo trên tay xuống sàn. Đến nước này, ông là không thể ngồi im được nữa.
-Từ việc bà nhẫn tâm vứt bỏ Sunoo, tôi cũng đã im lặng mà nghe theo. Đến bây giờ, chỉ vì quyền lực mà bà đi cấu kết với Do gia để làm ra cái chuyện tệ hại này? Bà có còn là con người nữa không? Đến cả Minjeong còn không chịu nổi mà phải bỏ trốn khỏi chính căn nhà này. Bà có xứng đáng làm mẹ không?
Bà Kim câm nín. Ông ấy nói rất đúng, bà không xứng đáng làm một người mẹ. Thứ bà cần chỉ là tiền tài và danh vọng. Bà đã bị những thứ đó làm mờ mắt, thật đáng thất vọng.
-Nếu như không phải tôi đến cầu xin sự giúp đỡ của Tứ gia thì đám nhóc Lục Tổng sẽ không bỏ qua cho bà. Bà là nợ bọn họ một lời cảm ơn
Nói xong, ông Kim bước ra khỏi căn phòng, để lại mình bà với sự im lặng. Chân bà không còn sức lực mà khụy xuống, tay ôm chặt ngực trái mà khóc, bà hối hận rồi.
Từ lúc Minjeong bỏ đi thì mọi việc đã chấm dứt rồi.
-Sunoo, Minjeong. Ta xin lỗi các con
.
.
.
.
.
.
Hai tháng sau. Do gia được thu mua dưới trướng của Lee gia. Byun Hyun nhờ quyết định đúng đắn của mình mà có lại sự tín nhiệm của Lee Heeseung, nên được hắn giao quyền quyết định đối với công ty con này. Byun Hyun đương nhiên là rất biết ơn bọn hắn, nếu không nhờ Park Jongseong ra mặt, có lẽ hắn cũng đang ăn cơm nhà nước rồi.
Bọn hắn cũng trở lại với công việc hằng ngày. Chỉ có điều, thời gian bận rộn ngày càng tăng lên, có khi còn không về nhà.
Im Yuna cũng mất gần một tháng mới có thể hồi phục lại sức khỏe. Hằng ngày phải ở trong ngôi biệt thự khiến cô ta có chút bất mãn, thời gian gặp bọn hắn cũng không nhiều. Có khi một tuần còn không được gặp lần nào.
-Aaa, bỏ con ra, con không thích cô, mau mang anh Sunoo trở về đây. Con ghét cô, mau trả anh Sunoo đây
Sự xuất hiện của Im Yuna khiến cho HaeIn không được thoải mái. Trước mặt bọn hắn, Im Yuna đối xử với con bé rất tốt, nhưng sau lưng thì đối xử không khác gì động vật. HaeIn luôn phải hứng chịu những cái nhéo tay hay những cú đánh vô lý từ Im Yuna. Nhưng con bé lại không dám méc với bọn hắn, vì ả ta đã đe dọa sẽ khiến ba của cô bé phải chết thê thảm nếu khai ra.
-Con nhỏ này, mày có ăn không thì bảo?
-Con không ăn
-Yuna, em đang làm gì vậy?
Sự xuất hiện bất ngờ của Niki làm cho cô ta kinh hãi, chén cháo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành. HaeIn như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng chạy lại ôm lấy chân hắn mà khóc nức nở.
-Chú Niki, con không muốn ở cùng với cô này đâu. Con muốn anh Sunoo cơ, chú mau đưa anh Sunoo về với con đi huhuhu
Niki bế con bé lên mà dỗ dành. Đôi mắt hắn sắc lạnh liếc nhìn Im Yuna đang run rẩy.
-HaeIn ngoan không khóc, chú dẫn con đi gặp ba nhé. Còn em, mau dọn dẹp đi. Từ giờ không có lệnh của anh, không được phép đến gần HaeIn, nghe rõ chưa?
Im Yuna nắm chặt góc áo, cơn đố kỵ trong lòng dâng lên.
-V...vâng, em biết rồi
Nhìn theo bóng dáng Nishimura bế con bé ra khỏi nhà, Im Yuna hận không thể bóp chết đứa nhỏ đó. Nhưng cơn giận cũng nhanh chóng tan biến, cô ta nhếch môi.
-Ha~ Kim Sunoo đã chết rồi, để xem các người làm sao tìm được nó
Sau khi được đưa về biệt thự của bọn hắn, khoảng 2-3 ngày sau Im Yuna nhận được một tin nhắn từ số lạ, báo rằng Kim Sunoo cùng với Ahn Yunjin đã gặp tai nạn xe, hiện sống chết chưa rõ.
Lúc này cô ta mới nhận ra ý nghĩa lời nói của Do Yoowon, thì ra đây chính là món quà mà hắn muốn tặng cô. Im Yuna vui sướng trong lòng, không ngờ ông trời lại giúp cô ta tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung.
-Do Yoowon, có lẽ tôi sẽ trả nợ cho anh ở kiếp sau
Chỉnh trang lại quần áo, Im Yuna ra lệnh cho người làm.
-Dọn dẹp đống này đi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-Lee Tổng, Park đại thiếu gia và nhị thiếu gia...đã có tung tích liên quan đến Ahn Yunjin rồi ạ
Park Jongseong tay cầm ly rượu, tâm trạng không thoải mái liếc nhìn thân cận của mình.
-Nói đi
-Theo như điều tra, camera ở tầng của Ahn Yunjin đã bị phá hỏng trùng với khoảng thời gian cô ấy biến mất, camera phòng khách cũng đã bị phá hủy. Theo lời khai của những người xung quanh đó, họ nhớ rằng đã trông thấy một đám người mặc đồ đen đến nhà và đưa Ahn Yunjin đi. Bọn tôi đã điều tra ra được, đó là người của Do Yoowon
Nghe đến đây bọn hắn liền nhíu mày. Không ngờ tên Yoowon đó lại lôi Ahn Yunjin vào. Rốt cuộc Ahn Yunjin bây giờ đang ở đâu?
-Còn về Sunoo?
-Xin các ngài thứ lỗi, chúng tôi vẫn chưa có thông tin
Lee Heeseung nghe vậy thì mất bình tĩnh, quát lớn:
-Mẹ kiếp, tao cho chúng mày 3 ngày, bằng mọi giá phải tìm được tung tích của em ấy
Thân cận của Park Jongseong nhận được lệnh thì run rẩy, nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi lao vào tìm kiếm tung tích của cậu để bảo toàn tính mạng.
Yang Jungwon đập mạnh bàn, quay sang Sim Jaeyun chửi mắng.
-Mày đã thấy hậu quả của cái kế hoạch ngu ngốc đầy lỗ hổng này chưa Sim Jaeyun?
Park Sunghoon đang ngồi siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy sát khí nhìn về phía Sim Jaeyun, không nhịn được cơn nóng giận mà bồi thêm một câu.
-Nếu Sunoo xảy ra chuyện gì bất trắc, tao sẽ là người giết mày đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com