Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56

-Sim tam thiếu, Im Yuna hôm nay đã đến nhà giam. Là nơi giam giữ Do Yoowon. Cô ta vào khoảng 30 phút sau đó đã đến trung tâm thương mại

Sim Jaeyun phất tay cho người của mình lui. Hắn biết Im Yuna sẽ có ngày phải tìm kiếm đến Do Yoowon, quả không làm hắn thất vọng. Vả lại, hắn cũng đang có một số chuyện muốn hỏi Do Yoowon.

-Jaeyun. Niki vừa gọi, bảo rằng Jongseong và Heeseung đã đi công tác rồi. Tạm thời chuyện ở đay giao lại cho chúng ta

Yang Jungwon mở cửa bước vào bên trong, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Sim Jaeyun liền lên tiếng cắt ngang. Sim Jaeyun thở dài, tay nới lỏng cà vạt, dựa người ra phía sau thở hắt. Trông hắn gần đây thật mệt mỏi và thiếu sức sống.

-Jungwon, đã tìm ra tung tích của Sunoo chưa?

Yang Jungwon nhìn hắn lắc đầu, không chỉ riêng Sim Jaeyun mà tất cả bọn họ, ai cũng lấy làm lạ, là kẻ nào có quyền lực đến mức lấm liếm được thông tin của Sunoo. Đến cả J cũng không thể liên lạc, đến người như Park Jongseong cũng phải bó tay chịu thua.

Nhưng bọn hắn đâu có dễ dàng từ bỏ, chính bọn hắn là người gây ra lỗi lầm ngu ngốc này thì phải chính tay bọn hắn sửa lỗi, bù đắp lại những gì Sunoo đã trải qua.

Cơ mà Sim Jaeyun, chính hắn mới là kẻ chủ mưu gây ra sự việc này. Bọn hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng vào những kế hoạch của Jaeyun vì chúng đến một chút sai sót cũng không có. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, người mà bọn hắn cho rằng chỉ cần đẩy ra xa thì sẽ không bị ảnh hưởng. Đến cuối cùng, chính vì cái suy nghĩ đó mà khiến bọn hắn đánh mất đi người rất quan trọng.

Kim Sunoo, có chết bọn tôi cũng sẽ tìm ra em.

-Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra em ấy thôi

Sim Jaeyun một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Hắn nhớ lại những chuyện mà hắn đã làm với cậu, thật lòng hắn không hề muốn những chuyện đó xảy ra một chút nào.

Cái lần sau khi hoàn thành công việc, Sim Jaeyun đã phóng xe về nhà nhanh hết mức có thể chỉ để nhìn được cậu. Nhìn thấy Sunoo dỗ dành HaeIn, hắn thật sự rất muốn chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, hắn muốn che chở, an ủi cậu. Nhưng hắn không thể, đã đâm lao thì phải theo lao.

Cuộc điện thoại khi đó của Im Yuna làm hắn không lường trước được. Hắn không cam tâm, hắn không muốn nhấc máy, không muốn cậu bị tổn thương, hắn thật sự sợ cậu khóc, nhưng không thể quay đầu được rồi.

Chính khoảnh khắc mà hắn nhấc máy, hắn đã hận bản thân mình sao lại bày ra cái kế hoạch ngu ngốc này. Nhìn thấy đôi mắt long lanh mang đầy vẻ ngạc nhiên lẫn thất vọng của Sunoo khi ấy, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được.

Nếu như lúc đó hắn từ bỏ tất cả, nếu lúc đó hắn chạy lại ôm cậu thú nhận thì mọi chuyện đã không như bây giờ.

Sim Jaeyun lúc hắn quay lưng bước ra ngoài xe đã cảm nhận được mùi hương phát tình của Sunoo. Bản thân hắn bắt đầu lo lắng, sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện, hắn định quay lại với cậu thì đã bị Lee Heeseung kéo tay.

Thật may vì Heeseung ở đó giúp Sunoo.

Lần hắn buông lời sỉ nhục, động tay động chân với cậu, khiến cậu bị thương, rồi đuổi cậu ra khỏi nhà với lí do ngượng miệng chính là Im Yuna đã khiến hắn luôn sống trong sự dằn vặt.

Chỉ vì lỡ tay làm Sunoo bị thương, khiến cậu không chịu được nữa mà nói hết những uất ức trong lòng. Thật sự lúc đấy, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, Sim Jaeyun...À không phải, là tất cả bọn hắn, muốn chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, muốn ôm hôn, an ủi cậu, muốn thú nhận hết tất cả những chuyện đã xảy ra, muốn cho cậu biết mọi thứ chỉ là kế hoạch. Bọn hắn vẫn luôn luôn yêu cậu, không bao giờ muốn rời xa cậu dù chỉ là nửa bước.

Nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn, lặng lẽ đứng đó nhìn Sunoo chạy ra khỏi nhà. Thật may là vẫn còn Jisung bên cạnh, chỉ còn cách giao Sunoo cho Jisung bảo vệ, chăm sóc cậu thay phần của bọn hắn.

-Jungwon, mày nói xem. Nếu như lúc đó tao không đuổi em ấy đi. Thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác không?

Yang Jungwon thở dài, bất lực trước người bạn, người anh em này của mình. Hắn không biết phải nói gì hơn trong thời điểm này.
-Đừng suy nghĩ lung tung. Mọi thứ sẽ ổn thôi

Sim Jaeyun nhắm mắt, tay gác lên trán nói:

-Tao rất nhớ em ấy. Tao muốn ôm em ấy vào lòng

-Tao cũng vậy...cũng nhớ, cũng muốn ôm em ấy
.

.

.

.

.

.

.

.

Tại Suwon...

Park Jongseong cùng Lee Heeseung xuống xe bước vào một khách sạn sang trọng đã được đặt phòng trước. Nhận lấy thẻ phòng VIP từ lễ tân rồi nhanh chóng bước vào trong thang máy.

Tâm trạng của Lee Heeseung gần đây cũng vô cùng uể oải. Từ lúc xử lý xong việc của Do Yoowon, cùng lúc đó là Sunoo mất tích, hắn đã luôn vùi đầu trong công việc, một phần không muốn về nhà vì ở đó có Im Yuna, phần còn lại là vì nhớ đến hình bóng của cậu, mọi thứ trong nhà đều làm hắn nhung nhớ về Sunoo. Chi bằng ở lại công ty sẽ tốt hơn.

-Tại sao lại đến Suwon lúc này?

Lee Heeseung từ trong nhà vệ sinh bước ra, trang phục trên người đã thay thành bộ pyjama màu xanh đậm. Hắn định sẽ nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi vừa rồi.

Park Jongseong nhàn nhã uống ly cà phê vừa được nhân viên mang lên, đôi mắt hắn xa xăm nhìn về phía bầu trời, hạ giọng trả lời.

-Đi bắt cáo con

Lee Heeseung khựng lại một nhịp, hắn nhíu mày.
-Cáo con? Ý mày là...
-Phải, là Sunoo. Em ấy vẫn bình an vô sự

Nhắc đến Sunoo, Lee Heeseung như lấy lại được năng lượng, niềm vui ập đến bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, người mà hắn hằng đêm mong nhớ cuối cùng cũng đã tìm ra tung tích.

-Mày nói thật?

Park Jongseong gật đầu, tiếp lời.

-Là J đã gọi điện cho tao. Cậu ta bảo, là do Kim Minjeong đã cho người chặn kín mọi thông tin của Sunoo đề phòng chúng ta tìm em ấy. Chỉ có điều...đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra

- Là chuyện gì?

-Ahn Yunjin chết rồi, trong vụ tai nạn xe. Sunoo cũng bị thương nhưng may mắn không nghiêm trọng đến tính mạng cùng đứa bé trong bụng. Nhưng việc Ahn Yunjin chết đã để lại trong em ấy một cú sốc tâm lý rất lớn. Thêm vào đó là việc mà chúng ta đã gây ra cho em ấy....

Lee Heeseung đứng đó bất động, hắn không tiếp thu kịp những lời Park Jongseong vừa thốt ra. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ tình cảm mà Sunoo dành cho Ahn Yunjin lớn đến nhường nào. Sự việc lần này quả thật là đã đi quá xa rồi.

Chính tay bọn hắn đã để những chuyện này xảy ra. Bây giờ bọn hắn phải đối mặt với cậu như thế nào đây? Phải làm sao mới có thể bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã phải hứng chịu?

-Đừng suy nghĩ nhiều. Tạm thời việc này chỉ nên để hai chúng ta biết. Bây giờ an toàn của Sunoo mới là quan trọng nhất

Lee Heeseung gật đầu xác nhận. Tay cầm chiếc điện thoại mở khoá màn hình mà ngắm nhìn, gương mặt đáng yêu tươi cười của Sunoo cùng với khuôn mặt đẹp trai không góc chết của hắn hiện lên ở màn hình chính. Thật đẹp.

"Sunoo, lần này anh nhất định, sẽ không để em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa"
.

.

.

.

'CHOANG.....'

Sunoo đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài phòng khách, liền nhanh chóng mở cửa chạy ra thì nhìn thấy Minjeong cùng với Jisung đang cãi cọ cái gì đó. Dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ thuỷ tinh cùng với chiếc điện thoại đã bị đập nát.

Cậu lo lắng lên tiếng hỏi.
-Minjeong, chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau sao?

Kim Minjeong nhìn thấy sự xuất hiện của Sunoo liền dịu thái độ đi một chút. Lẳng lặng bước ngang qua người Jisung mà đi đến chỗ cậu, tươi cười nói.
-Không có. Làm phiền tới anh sao, em xin lỗi. Đã trễ rồi, anh đi ngủ trước đi. Em còn có chuyện cần nói với anh Jisung

Sunoo ái ngại nhìn cô em gái của mình, rồi lại quay sang nhìn Jisung, người đang nắm chặt tay, cậu thở dài đáp.
-Được rồi, có chuyện gì phải nói anh đó
-Em biết rồi

Đợi Sunoo vào phòng, đến khi nghe tiếng chốt cửa, Kim Minjeong mới thay đổi thái độ, một lực nắm lấy tay Jisung kéo ra ngoài, tránh làm phiền đến giấc ngủ của Sunoo.

Minjeong căm phẫn hất mạnh tay mình ra, quay lại đằng sau quát lớn. Cô lúc này không thể bình tĩnh được nữa rồi.

-Anh dám gạt em?

Jisung kinh ngạc. Phải rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận như thế này.

-Anh...

Khi nãy, chỉ vì một chút lơ đễnh không khoá màn hình điện thoại, đã khiến Minjeong nhìn thấy thứ không nên thấy. Vả lại Jisung cũng quá chủ quan không xoá đoạn tin nhắn đi. Kim Minjeong sau khi đọc xong, không kìm được cơn giận mà ném thẳng điện thoại về phía tường, kèm theo đó là chiếc bình hoa thuỷ tinh bị đụng trúng.

Không ngờ rằng Jisung vẫn còn liên lạc với đám người kia. Ngang nhiên thông báo chỗ ở hiện tại của Sunoo cho họ. Bọn hắn là muốn bắt người.

-Không phải em đã từng nói với anh rồi sao, Jisung? Nếu để em biết anh vẫn còn liên lạc với đám người kia, em sẽ băm chết anh

-Nhưng anh không thể để Sunoo như vậy mãi được

-Ý anh là, anh muốn tiếp tục nhìn thấy anh trai em bị bỏ rơi, rồi bị tổn thương, nên kêu bọn họ đến bắt anh ấy về? Anh có bị điên không? Anh hai em...ở bên họ không còn an toàn nữa rồi

Jisung bất động im lặng, lời nói của Minjeong cũng rất đúng. Bên cạnh bọn họ bây giờ vẫn còn Im Yuna, mang cậu về đó không những không an toàn cho tính mạng của cậu mà còn có thể ảnh hưởng đến đứa bé.

Nhưng mà, cứ để Sunoo phải sống trong nỗi đau như bây giờ, Jisung là không thể chịu được. Huống hồ, những việc mà bọn họ làm vốn dĩ chỉ là một kế hoạch.

-Nghe anh nói được không. Họ làm như vậy, tất cả chỉ là kế hoạch thôi, họ thật sự vẫn còn yêu Sunoo

Kim Minjeong nhếch môi, chán ghét với cái lí do vô lý này, lên tiếng.
-Cho dù có là kế hoạch hay không phải kế hoạch thì em cũng sẽ không để anh Sunoo về bên bọn họ. Tự tay họ đã đẩy anh ấy ra thì họ phải chịu trách nhiệm với việc làm ấy. Đừng có lôi anh Sunoo vào mấy cái trò đùa ngớ ngẩn này nữa. Anh ấy không phải là đồ vật, muốn vất thì vất muốn lấy lại thì lấy. Lần này coi như em không truy cứu, nể tình anh đã chăm sóc cho anh của em thời gian qua. Nếu để em phát hiện ra anh vẫn tiếp tục liên lạc với họ thì đừng trách em

Nói xong liền quay lưng bước vào bên trong. Jisung nhìn theo bóng lưng của Minjeong mà có chút khó chịu trong lòng. Trong tình cảnh hiện giờ thì chính anh mới là người bị làm khó.

Mấy ngày sau, mối quan hệ của Minjeong và Jisung vẫn rất căng thẳng. Mỗi lần chạm mặt đều sẽ chóng vánh mà lướt qua nhau. Sunoo là không hiểu chuyện gì xảy ra, muốn lên tiếng hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào. Với lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy Minjeong xử sự như vậy, chứ bình thường thì luôn bám dính lấy Jisung mà mè nheo rồi.
.

.

.

.

.

.

.

-Hai đứa giận nhau sao?

Kim Minjeong đang ngồi đọc sách ngoài ban công thì thấy Sunoo đi lại gần chỗ mình. Cô đặt cuốn sách xuống, nhàn nhã trả lời.
-Không có, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Đúng rồi anh hai, tối nay anh nhớ ngủ sớm nhé, à phải rồi, nhớ uống sữa trước rồi mới ngủ đó

Sunoo nghe vậy thì thở dài bất lực, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Hôm nay Kim Minjeong thức dậy vô cùng sớm, lại có nhã hứng ngồi tắm nắng cùng với cuốn sách còn đang đọc dang dở trên tay.

Nhưng không gian yên bình chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị một giọng nói từ phía sau phá đám.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, em dâu tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com