58
'CHÁT!!!'
Cái tát thứ 5 vang lên giữa phòng khách sang trọng lạnh lẽo. Im Yuna khụy xuống ôm lấy mặt mà khóc nức nở, hai bên má lúc này đã đỏ au in rõ 5 ngón tay. Bộ đầm ngủ đen hai dây mỏng dính kèm với chiếc áo khoác cardigan trở nên nhàu nát xộc xệch, làm lộ ra những tấc thịt trắng nõn nà của cô ta.
Yang Jungwon nhếch mép, nhìn cảnh xuân trước mắt lộ ra chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm.
-Jungwon...em...em xin lỗi....
Căn bản từ trước đến giờ hắn đã không ưa gì Im Yuna, lời nói của cô ta hắn là không lọt tai được một chữ nào. Từ lúc chấp nhận cái kế hoạch kia, hắn đã phải cắn răng chịu đựng, nếu không đã một phát súng bắn chết ả.
Khi nãy hắn chỉ định về nhà lấy một ít tài liệu. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, cô ta dám không xem trọng lời cảnh cáo của bọn hắn. Tự ý bước vào căn phòng đã bị cấm từ trước, ả là đang đụng đến giới hạn của bọn hắn sao.
Nếu đã như vậy, thì màn kịch này cũng nên hạ xuống thôi.
Hắn ung dung thư giãn trên chiếc ghế, bàn tay cầm lấy ly rượu vang đỏ lắc lắc, rồi một ngụm uống hết. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn người ở dưới sàn đang ôm mặt khóc, Yang Jungwon phất tay ra lệnh:
-Đánh
-Không...đừng mà...Jungwon...em biết lỗi rồi. Xin anh tha cho em...huhu...em hứa sẽ không như vậy nữa...
Im Yuna khóc thét vang xin nhưng không đả động gì được người nam nhân kia. Chỉ có thể ôm má lùi lại phía sau để né tránh những cái tát. Nhưng một cô gái như ả ta thì làm sao có thể, chỉ với một cái với tay, Im Yuna đã nhanh chóng bị tóm gọn, một phát hưởng trọn những cái tát đau điếng người đó.
Như đang thưởng thức một bộ phim hay trước mắt, Yang Jungwon hài lòng. Mấy cái đánh này thì có đáng là gì. Gần đây bọn hắn không đả động đến Im Yuna, là muốn cô ta nếm trải cảm giác thế nào là bị bỏ rơi, tự giác mà biết thân biết phận của mình, ngoan ngoãn yên vị. Nhưng có lẽ với bản tính hống hách của cô ta, chó không nghe lời thì cần được dạy dỗ lại.
Chưa kể lá gan của ả cũng không nhỏ, lại dám lén lút làm một cái chìa khoá dự phòng khác. Nếu không phải hắn về đúng lúc, thì mọi thứ liên quan đến Sunoo trong căn phòng đó chẳng phải sẽ bị ả ta phá hủy sao.
Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, một tiếng mở cửa ngay lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ. Yang Jungwon ngước lên nhìn thì thấy Sim Jaeyun. Nét mặt hắn vô cảm đến lạ, dường như không quan tâm gì đến tiếng khóc lóc xin tha của Im Yuna.
-Mày có chuyện gì lại gọi tao về gấp như vậy?
Jaeyun lướt ngang qua mớ hỗn độn kia mà đi về phía Jungwon. Khi nãy Im Yuna nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tưởng chừng hắn sẽ lên tiếng giúp cô, nhưng không ngờ lại bị làm ngơ.
Jungwon lên tiếng kêu ngừng rồi ra lệnh cho người làm lui xuống. Im Yuna bây giờ chả khác gì một con ma, tóc tai rối bời cả lên, hai bên má đỏ chót, khoé miệng còn có vết máu, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Như tìm được con đường sống, ả dùng chút sức lực nhỏ nhoi gọi tên Sim Jaeyun, mong hắn đứng ra làm chủ giúp mình.
-Jaeyunie, em không cố ý...hức..
Sim Jaeyun lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của ả ta, hắn nhíu mày hỏi Jungwon.
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Nuôi một con chó không biết nghe lời, lại dám tự ý ra vào những nơi không được phép
Nói đến đây Sim Jaeyun liền tự động hiểu, hắn quay người vội vã chạy lên căn phòng kia xem có bị tổn hại gì hay không. Thật may, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
-Yuna, chuyện này là sao?
-Jaeyun...hức...em...không phải như anh nghĩ. Em chỉ là....là...
Cả hai người bọn hắn híp mắt. Cái gì mà không phải như anh nghĩ, con người xảo trá như Im Yuna bọn hắn còn không nắm rõ trong lòng bàn tay sao. Từng hành vi của ả bọn hắn đều biết, chỉ là ngó lơ thôi. Nay lại dám nói dối bọn hắn, thật ngông cuồng.
Thấy thế cục không ổn, trong lòng Im Yuna cũng đã sớm có kết luận, chính cô cũng biết mình chỉ là một con cờ, cũng biết bọn hắn là không có tình cảm gì với mình. Nhưng cô ta vẫn một mực cố chấp ở bên cạnh bọn hắn, chỉ cần ở cạnh bọn hắn thì sẽ không ai dám động đến cô. Nếu bây giờ bị vứt bỏ, mọi thứ sẽ chấm hết.
Tình cảnh này của Im Yuna bây giờ có khác gì so với Do Yoowon đâu, cũng chỉ là vì yêu.
-Jungwon, Jaeyun, tin em đi. Em không có làm gì hết. Các anh....
Chưa để cô ta nói dứt câu, Sim Jaeyun đã lên tiếng cắt ngang:
-Người đâu...mang Im Yuna về Hắc Dạ
Im Yuna giật mình khi nghe đến hai từ Hắc Dạ, ký ức ngày xưa bị Park Jongseong tra tấn ùa về. Ả sợ hãi kêu gào.
-Jaeyun, đừng mà. Là anh đang đùa đúng không....anh sẽ không đưa em đến Hắc Dạ đúng không? Anh yêu em mà Jaeyun?
Hắn nhăn mày khó chịu, đáp lại ả:
-Người tôi yêu là Kim Sunoo
Nghe như sét đánh ngang tai, Im Yuna chết lặng hoàng toàn, ả ta suy sụp hẳn sau câu khẳng định đó. Thật ra từ lúc ở trại giam về, những lời nói của Do Yoowon đã khiến cô xao động, thêm vào đó là những hành động bọn hắn dành cho cô, đã khiến Yuna xem xét lại những lời mà Do Yoowon nói. Hôm nay, nhìn thấy bức ảnh có mặt Kim Sunoo trong căn phòng, cô cuối cùng cũng ngộ ra.
Cứ nghĩ rằng đã nắm được trong tay mọi thứ nhưng thực chất lại chẳng có gì.
Trong căn nhà này, Im Yuna chính là kẻ thừa thãi nhất.
Nhưng ả là người cố chấp, kêu gào phản bác:
-Không, anh nói dối. Anh yêu em mà Jaeyun. Cho dù có sự xuất hiện của thằng nhóc đó đi nữa, anh vẫn luôn yêu em
Sim Jaeyun nhếch mép, nụ cười quyến rũ đến đáng sợ, hắn nhàn nhạt đáp:
-Từ trước đến giờ, tôi không có một chút gì gọi là tình cảm với cô. Bọn tôi nuông chiều, cưng sủng cô, cho cô mọi đặc quyền chỉ đơn giản vì cô là cây hái ra tiền
Yang Jungwon tiếp lời:
-Một viên kim cương sáng được săn đón như cô, làm sao bọn tôi lại không nuông chiều cho được
-Không đúng. Hai người lừa em, sự thật không phải vậy. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc cho đến khi Kim Sunoo xuất hiện. Đúng vậy, chính là vì nó nên các anh mới thay lòng đổi dạ với em, nó chính là kẻ đã phá hoại chúng ta
Jaeyun nhíu mày bước đến trước mặt ả, khí chất hắn tỏa ra lạnh toát sống lưng. Lại dám ngang nhiên chửi bảo bối của hắn là kẻ phá hoại. Sim Jaeyun không nể nang, một cước đá vào bụng Im Yuna khiến cô ta văng ra sau.
-Á!!!
-Vẫn cứng miệng nhỉ?
Cơ thể đau nhức và chằng chịt vết thương nhưng Im Yuna không cam tâm, ả ôm bụng bò đến chỗ của Sim Jaeyun, ôm lấy chân hắn cầu xin tha thứ.
-Jaeyunie, em biết lỗi rồi. Anh đừng vứt bỏ em, em hứa sẽ nghe lời mà, em không làm trái ý anh nữa. Chỉ xin anh đừng vứt bỏ em. Em sai rồi, em sai rồi...hức...hức...
Chỉ chờ nghe đến câu này, hai tên anh em kia liền quay lại trạng thái vui vẻ, phấn khởi. Nét mặt khi nãy còn đang giận dữ tràn ngập sát khí bây giờ lại vô cùng thoải mái. Thấy sắc mặt của họ đã dịu đi, Im Yuna mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng đã được tha thứ, nhưng Sim Jaeyun vừa dứt câu thì cũng là lúc số phận của ả từ nay về sau được định đoạt.
-Đưa về Hắc Dạ làm như cũ, nếu cô ta không chịu hợp tác, giết ngay lập tức
Ngón tay thon dài bóp chặt cằm của Im Yuna, ngắm nghía khuôn mặt đã bầm tím từ lúc nào, thêm vào đó là những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé, ở miệng vẫn còn một ít máu. Sim Jaeyun thích thú, giọng nói trầm thấp và quyến rũ:
-Đã là thú cưng thì nên biết cách làm hài lòng chủ nhân
Dứt lời, Im Yuna nhanh chóng bị người trong Hắc Dạ đưa đi, chỉ đến khi chiếc xe lăn bánh mới không còn nghe thấy tiếng hét xin tha của cô ta. Người làm trong nhà thở phào nhẹ nhõm, đây là điều mà họ hằng đêm mong ước, mong Lục Tổng tống cô ta đi lẹ lẹ để họ không còn bị hành hạ nữa.
Nhưng có lẽ, họ sắp phải đối diện với những cơn thịnh nộ từ các vị thiếu gia kia. Từ lúc Kim Sunoo biến mất, căn nhà này dường như đã mất đi tiếng cười đùa cùng sự ấm áp.
-Cho người thay khoá phòng của Sunoo thành cảm ứng đi...
Căn nhà lại trở nên im lặng ngay sau đó. Sim Jaeyun cũng không nán lại lâu, nhanh chóng quay trở về công ty.
Trước khi ra xe, hắn nán lại ở cửa phòng cậu. Thứ bọn hắn còn lại bây giờ chỉ có căn phòng chứa đầy kỷ niệm này. Đồ đạc và mùi hương của Sunoo vẫn còn đó, chỉ là cậu không có ở đây.
.
.
.
.
Về phía Kim Minjeong, sau khi quan sát động thái của Park Jongseong lẫn Lee Heeseung thì đã lên đường trở về Kim gia. Suy cho cùng, kế hoạch vẫn đang đúng hướng đi.
Cũng may là Minjeong đã đi trước một bước, tối hôm trước cô đã cho thuốc ngủ vào ly sữa của Sunoo, cùng với sự hợp tác của Jisung, là do cô đã làm gắt với Jisung khiến anh trở nên khó xử. Nếu anh chọn bọn hắn thì mối quan hệ với Minjeong sẽ chấm hết. Cuối cùng anh đành phải chấp nhận làm theo kế hoạch của cô.
Cả hai đã thành công đưa Sunoo quay trở lại Kim gia. Dù gì nơi đó vẫn đang là chỗ an toàn nhất hiện giờ, vừa có thể giúp cậu dưỡng thai, vừa bồi đắp tình cảm với ba mẹ.
Sau khi đưa Jisung cùng Sunoo lên xe được ông Kim chuẩn bị sẵn, một mình Kim Minjeong ở lại cùng với chiếc điện thoại của Jisung, cô cũng thành công dựng lên một vở kịch rằng Kim Sunoo đã chết. Thành công lừa được Park Jongseong và Lee Heeseung.
Nhưng Minjeong biết năng lực của bọn hắn không phải dạng thường, họ sẽ nhanh chóng điều tra ra sự thật. Đành chịu vậy, được đến đâu hay đến đó, trước mắt phải khiến bọn hắn tin rằng Sunoo đã chết, rồi sau đó sẽ tính tiếp.
Kim Minjeong vừa bước xuống xe, đi được vài bước vào nhà thì bỗng có một bóng người chạy lại ôm chặt cô vào trong lòng.
-Minjeong, con vẫn ổn chứ? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Là do mẹ ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lực nên đã khiến con tổn thương, mẹ xin lỗi...
Thật ra Minjeong không trách bà, dù gì thì bà cũng là mẹ ruột của cô. Choàng tay ôm lấy Kim phu nhân và cảm nhận hơi ấm, cũng đã mấy tháng rồi, cô thật sự nhớ hơi ấm này của mẹ mình.
-Mẹ, xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng. Con sẽ không như vậy nữa
-Mừng con trở về, con gái
Ông Kim từ trên lầu đi xuống, bên cạnh còn có Jisung. Ánh mắt trìu mến nhìn hình ảnh âu yếm của hai mẹ con khiến lòng ông dâng lên tia hạnh phúc. Sau bao năm, cuối cùng ông cũng cảm nhận được gia đình thật sự là gì.
-Ba, mẹ. Con về rồi
-Hứa với mẹ, không được bỏ trốn nữa. Mẹ đã rất sợ hãi đấy
Kim Minjeong gật đầu, nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy người quan trọng nhất đâu, cô lên tiếng hỏi:
-Ba, anh hai đâu?
Điều khiến Minjeong bất ngờ nhất chính là bà Kim, người đã trả lời câu hỏi này. Ban đầu, trước khi đưa Sunoo về đây, cô vẫn còn lo sợ rằng mẹ sẽ không chấp nhận anh trai mình, nhưng thật may.
-Anh con mới ngủ lại, thằng bé còn rất mệt
-Mẹ, mẹ không ghét anh nữa sao?
-Con bé ngốc, làm sao mẹ lại ghét Sunoo được chứ. Mẹ mới là người đáng bị ghét, mẹ thật có lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ
Ông Kim đáp lời bà:
-Bà nhận ra lỗi lầm là tôi vui rồi
-Chuyện đám nhóc đó tới đâu rồi con?
Kim Minjeong trầm ngâm đáp:
-Hiện tại đã thành công khiến bọn họ tin rằng anh hai đã chết. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải bảo vệ anh hai, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ điều tra ra sự thật
Cả 4 đang im lặng suy nghĩ thì bị phá tan bởi người quản gia:
-Ông chủ, có chuyện không hay xảy ra rồi
Không hiểu sao Kim Minjeong lại lạnh buốt cả sống lưng, chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện rồi. Lại nhanh như vậy, xem ra là cô đã quá xem thường thế lực của bọn hắn.
Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, như có hàng nghìn tảng đá đang đè nặng trong lòng. Thật sự đã bị lộ hết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com