Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nếu nhớ nhung là một tội lỗi thì thời gian chính là một tội ác.

Sau khi Sunoo biến mất, Sim Jaeyun là không một ngày được ngủ ngon. Hắn luôn thao thức nhớ đến hình bóng của cậu. Khoảng thời gian đầu, hắn như mất hết lí trí mà đâm đầu vào rượu mạnh và thuốc lá, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến nữ nhân hay nam nhân. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh của Sunoo lại hiện ra trước mắt, nhưng mỗi lần đưa tay muốn chạm vào thì cậu lại tan biến. Sim Jaeyun khi ấy thật sự là phát điên.

Nếu không nhờ phương pháp trị liệu của Park Sunghoon, thì có lẽ Sim Jaeyun đã không còn là hắn nữa rồi.

Tròn 2 năm Sim Jaeyun mới có thể lấy lại bình tĩnh, chấp nhận sự thật rằng cậu không còn ở bên cạnh hắn. Trở về với vòng lặp của cuộc sống, cho đến khi hắn tình cờ nhìn thấy bức ảnh của cậu và Kang Woo Young được lan truyền trên mạng xã hội, cuối cùng hắn cũng biết đã đến lúc.

Sim Jaeyun chấp nhận cho cậu rời xa hắn 7 năm, nhưng không có nghĩa hắn cho phép cậu rời xa hắn mãi mãi. Thứ vốn dĩ thuộc về Sim Jaeyun thì mãi mãi là của Sim Jaeyun. Trừ phi hắn chết, cậu tuyệt đối không được phép rời xa hắn.

Ngày qua ngày, tin tức của Sunoo luôn được báo cáo về cho hắn không thiếu sót một thứ. Sim Jaeyun chỉ có thể kìm nén cơn tức giận trong lòng mà không thể làm được gì. Cái tên Kang Woo Young đó, hắn không biết cậu đã thuộc về bọn họ hay sao mà lại dám thân mật, cười đùa kiểu đó? Người ngoài nhìn vào không biết, còn nghĩ bọn họ chính là một cặp tình nhân.

-Bảo bối nhỏ, tôi cho em tự do 7 năm, để tôi bắt được thì em chết chắc.

So với những người còn lại thì Park Jongseong chỉ luôn chú tâm vào công việc. Trừ khi quá sức, hắn sẽ tự mình mò đến En Bar để giải sầu. Thời gian gần đây, Lee Heeseung phải lo cho Lee gia nên hai người bọn hắn cũng ít gặp nhau hơn. Nếu như không phải nói về vấn đề công việc, thì sẽ không còn chủ đề gì nữa. Lí do Park Jongseong không nhắc đến Sunoo là do hắn đã tự nhủ với bản thân. Phải cất giấu nỗi nhớ nhung dành cho cậu, đợi đến khi Sunoo trở về, hắn sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

Mặc dù Park Jongseong không cập nhập đều đặn thông tin về cậu, nhưng chuyện giữa cậu và cái tên nhà họ Kang kia hắn đều biết hết. Tại sao ư, là trực giác mách bảo. Một người từng trải như hắn đã nhận bao nhiêu cay đắng, so với việc này, chí ít vẫn có thể chịu đựng được.

Có điều, nay hắn lại nhàn rỗi đến mức, túc trực tại văn phòng làm việc của Park Sunghoon. Nhâm nhi tách cà phê do y tá chuẩn bị, hắn nhấp một ngụm, rồi lại liếc nhìn người anh em đang xem hồ sơ bệnh án, lên tiếng cắt ngang:

-Công ty rảnh đến nỗi quay về làm bác sĩ?

Park Sunghoon liếc nhìn hắn, lười nhác trả lời:
-Công ty sắp phá sản nên chạy sang đây xin chân làm việc? Lúc trước còn rảnh đến mức không thấy cả mặt.

Park Jongseong cười trừ, là đang trách mắng hắn đây mà. Vẫn chỉ có anh em bọn họ mới dám đá kháy Park Jongseong như vậy.

-Chẳng phải bây giờ tao đang ở trước mặt mày sao.

-Sao lại đến đây? - tay vẫn lật từng trang bệnh án, vờ hỏi.

Nhận lại được sự im lặng từ Jongseong, Sunghoon bất lực không thèm nói nữa, quay lại tập trung vào bệnh án trên bàn.

Sau khi công ty ổn định, Park Sunghoon nhường lại vị trí cho ba hắn, còn hắn thì quay trở về bệnh viện. Hắn thà ngày đêm ở trong phòng phẫu thuật còn hơn là ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh kèm một đống hồ sơ toàn số với số, rồi các bản hợp đồng khiến hắn nhức mắt đau đầu. Phòng phẫu thuật còn giúp hắn tập trung công việc hơn, đỡ phải xao nhãn đến việc nhớ cậu.

Nếu nhớ Sunoo có thể khiến cậu quay về, hắn chấp nhận từ bỏ tất cả mà ngồi yên một chỗ nhớ đến cậu. Nhưng sự thật thì mất lòng, càng nghĩ đến cậu, chỉ khiến hắn càng thêm hận bản thân.

Park Sunghoon không còn trách Sim Jaeyun nữa, dù gì bọn hắn cũng đã chung sống với nhau từ nhỏ, quan hệ gia đình lại vô cùng thân thiết. Bọn hắn là tin tưởng nhau nên mới chấp nhận cái kế hoạch đó, vì vậy không thể nào đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Sim Jaeyun được. Đã chấp nhận làm theo kế hoạch thì phải chấp nhận bị trừng phạt.

Dừng việc lật hồ sơ, Park Sunghoon buông bút và ngả người ra phía sau, vu vơ hỏi nam nhân mặc vest đang ngồi ở sofa:

-Park Jongseong, mày đoán xem, khi nào thì Sunoo trở về?

-Có thể là ngày mai, ngày kia, tuần tới, tháng sau, năm sau hoặc cũng có thể là không bao giờ.

Sunghoon cười khẩy, đúng là Park Jongseong, vẫn lạc quan như vậy.

-Vậy mày đoán xem, đứa bé sẽ giống ai?

Đôi mắt lập tức lộ rõ sự hưng phấn, từ lúc tìm được tung tích của Sunoo, nhìn thấy sự thay đổi của cậu, bọn hắn biết, đứa bé đã được sinh ra an toàn.

-Giống ai thì cũng là con của chúng ta thôi.

"Kim Sunoo, bọn tôi vẫn đang đợi em chở về."

Về phía Niki, hắn cũng chẳng khác gì Park Jongseong, công việc cứ dồn dập khiến hắn đến ăn còn không có thời gian. Nhưng không hiểu sao Niki lại thấy hứng thú với mảng thời trang, hắn tự tay mở một công ty chiêu mộ các nhân tài, chỉ cần là yêu thích đến thời trang và có năng lực, hắn sẽ tiếp nhận hết. Chẳng mấy chốc, sức ảnh hưởng của công ty lại một lần khiến người khác ghen tị. Nhưng đây chẳng phải kế hoạch của hắn sao, lại bảo không liên quan đến Kim Sunoo đi.

Hắn biết Sunoo hiện đang là stylist của Kang Woo Young, sao không nhân cơ hội này để kéo cậu về phía hắn. Biến cậu thành nhà thiết kế độc nhất vô nhị của Nishimura Riki đây.

Niki trước giờ luôn tuân thủ theo nguyên tắc của bản thân đặt ra, không ngờ chỉ vì một Omega mà thay đổi. Cũng đúng, ai bảo bọn họ lúc trước khinh thường Omega, còn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ đụng vào Omega. Giờ chỉ vì một Kim Sunoo mà đi ngược với lời nói, đúng là bị quật đến tả tơi.

Vừa một tay lo cho công ty chính vừa phải lo cho công ty riêng, Niki mệt mỏi nheo mắt, dừng tất cả hoạt động mà ngả người ra phía sau. Thật nhức mắt. Thở dài ngắm nhìn bức ảnh được để trên bàn, vẫn là nụ cười của Sunoo mới có thể làm cho hắn xua tan đi mệt mỏi.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn hạ lệnh cho vào. Thư ký đi đến đặt lên bàn hắn một tách cà phê, vội nói:

-Chủ tịch, thư mời gửi đến cậu Sunoo lại bị từ chối.

Đây là lần thứ n trong tháng hắn bị cậu từ chối. Nhưng Nishimura Riki đúng là đồ mặt dày, cho dù có bị từ chối thêm bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn kiên quyết gửi thư mời cho cậu. Hắn không tin Sunoo sẽ từ chối hắn mãi.

Niki cười khẩy, ra hiệu cho thư ký ra ngoài, vươn vai vài cái rồi lại bắt tay vào những dự án còn đang dang dở. Nở một nụ cười trừ, hắn lắc đầu:

-Đúng là bé cáo hư.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối đến, Sunoo khoác lên mình một bộ vest sang trọng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, chỉn chu từ đầu đến chân. Ngắm nhìn mình một lần nữa trong gương, cậu không ngờ bản thân lại thay đổi đến như này. Từ một người trẻ con lại có ngày đam mê những buổi đấu giá. Đúng là con người, ai cũng có lúc thay đổi.

Vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Johnny được Jisung bế trong lòng, đang chơi trò máy bay. Johnny nhìn thấy cậu, liền mè nheo đòi cậu bế.

-Baba, ba thật xinh đẹp.

-Đồ dẻo miệng nhà con.

Vừa hay Kang Woo Young cũng bước xuống, bèn lên tiếng trêu cậu:

-Johnny nói đúng mà. Em rất đẹp.

Sunoo cười khúc khích, đưa bé con lại cho Woo Young, cậu ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi. Tạm biệt ba người họ rồi nhanh chóng tiến ra xe đã được chuẩn bị sẵn. Nối tiếp sau xe của Sunoo là xe của 3 con người kia, Woo Young và Jisung là dắt Johnny đi chơi.

.

.

.

.

Xe của Sunoo dừng trước một khách sạn 5 sao, xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đứng vây quanh. Sunoo bước xuống, thành công thu hút mọi ánh nhìn nơi đó, ánh đèn flash nhấp nháy khiến cậu nhíu mày. Cũng đúng, buổi đấu giá ngày hôm nay có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, chưa kể cậu đến đây với tư cách là người của Kang gia.

Chỉ không ngờ, sự đối đãi của họ dành cho cậu là quá khác biệt. Vừa mới bước vào trong, Sunoo đã được nhân viên dẫn đến khu VIP, riêng cậu đã là một bàn, còn có một phục vụ riêng, chưa kể còn có cả bảo an kế bên. Khu vực của cậu được đặt ở vị trí vô cùng đẹp, có thể nhìn thấy bao quát sân khấu, một mình cậu một khung trời riêng. Sunoo thì thầm.

-Vị trí của Kang gia lại đặc biệt đến như vậy.

Chậc, Sunoo làm gì biết được, tất cả đều là sự sắp xếp của Yang Jungwon. Cho dù cậu có ở phương trời nào, thì chỉ cần quay lại đằng sau, bọn hắn vẫn ở đằng sau hậu thuẫn cho cậu.

-Thưa ngài, đây là món quà chúng tôi dành tặng riêng cho ngài.

Sunoo ngơ người nhưng cũng đưa tay nhận lấy món quà, lại còn có đãi ngộ này sao? Cậu rất ít khi nhận quà từ người khác, hầu như không bao giờ. Cho dù quà có đến tận tay, Sunoo cũng cư nhiên tìm cách trả lại cho người khác, nhưng không biết vì lí do gì mà cậu đã nhận lấy hộp quà đó. Không mở ra xem ngay, dù sao buổi đấu giá cũng đã bắt đầu.

.

.

.

.

Trải qua 2 tiếng, cuối cùng buổi đấu giá cũng đã kết thúc. Mặc dù không chốt được cái gì cho bản thân cũng như cho anh em nhà họ Kang, nhưng cũng đủ để cậu tiếp thu thêm kiến thức của một vài món đồ. Tiện tay cầm lấy hộp quà rồi đứng dậy, đã trễ rồi, cậu nên về với Johnny thôi.

Ôm món quà trong tay ngồi trên xe, Sunoo không chần chừ nữa mà mở nắp hộp quà. Món quà trong hộp khiến cậu rất ngạc nhiên, là một quả cầu tuyết với hình ảnh của cậu được điêu khắc bên trong vô cùng cầu kỳ. Chỉ có điều, là ai có bức ảnh này của cậu? Đường nét tinh xảo, đến từng nét nhỏ nhất của đôi mắt cũng rất chi tiết, đến cả sống mũi, xương quai hàm đều không sai một nét. Nhìn vào hình ảnh được điêu khắc bên trong, không sai, đây là cậu của 7 năm về trước.

Không dám suy nghĩ, cậu nhanh chóng cất gọn quả cầu vào hộp, quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn rọi sáng cả cung đường, ngoài trời đã đổ mưa, những hạt mưa lất phất rơi vào cửa kính. Sunoo thở dài tựa đầu vào cửa kính, vẻ đẹp cô độc một lần nữa lại hiện lên.

Đã 7 năm trôi qua và nỗi nhớ nhung đối với bọn hắn cũng đã vơi dần, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn có thứ gì đó sôi sục mỗi khi nghĩ về họ. Không hiểu sao, hình bóng của Ahn Yunjin lại xuất hiện trong tâm trí. Rốt cuộc là trong lòng cậu đang còn điều gì uẩn khúc?

-Nên trở về hay tiếp tục trốn chạy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com