Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Mặc dù Woo Young đã nói không biết nhưng Sunoo vẫn còn một chút nghi ngờ. Bình thường, toàn bộ thư mời sẽ được gửi vào mail của cậu hoặc là gửi đến tận tay. Sunoo check đi check lại vẫn không có bất kì một mail nào từ Niki.

Theo thông tin cậu tìm hiểu trên mạng, đúng thật Niki đã thành lập một công ty thời trang. Sau khi về Hàn, cậu cũng muốn tìm việc, đâu thể ở nhà mãi được. Vừa hay, công ty này hoàn toàn phù hợp với vị trí công việc trước đó của cậu.

Hiện tại, công ty của Niki vẫn đang là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng nếu nói việc này cho mọi người, thì người đầu tiên phản đối chính là Minjeong, con bé  không thích cậu day dưa với đám người bọn họ.

Sunoo cũng đã tìm thử những công ty khác nhưng vị trí và mức lương lại không phù hợp với yêu cầu của cậu. Chỉ có duy nhất công ty của Niki là đáp ứng mọi thứ. Nửa muốn nửa không, thật sự cậu không muốn liên quan gì đến bọn hắn nữa. Nhưng mà ông trời chẳng khác nào đang trêu đùa với cậu.

Quay đi quay lại vẫn là bọn họ. Chẳng lẽ kiếp trước cậu nợ đám người đó hay sao???

Sunoo bỗng nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, cậu đỏ bừng mặt, ôi trời ơi, mất mặt quá đi. Bản thân không ngờ lại bị cuốn vào nụ hôn đó. Kim Sunoo, bình tĩnh lại đi. Phải thầm cảm ơn Woo Young, nếu không có sự xuất hiện của anh, không biết sau nụ hôn đó sẽ là cái gì nữa đây. Cũng may kỳ phát tình vừa hết, nếu không...e là sẽ có chuyện xảy ra.

-Anh, đang suy nghĩ gì sao? Em gõ cửa hoài không thấy anh trả lời?

Sunoo ngước lên nhìn về phía cửa, sự xuất hiện của Minjeong làm cậu hơi giật mình. Mãi mê tập trung suy nghĩ quá nên không chú ý đến có người ra vào.

-Anh xin lỗi. Mới từ công ty về sao?

Kim Minjeong đi đến nằm xuống cạnh Sunoo, trả lời:

-Vâng, Jisung và anh Woo Young cũng vừa về. May mà có họ giúp em sửa lại một số hồ sơ nên mới được về sớm như vậy.

-Vất vả cho em rồi. Xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em và cả mọi người.

Đã nhiều lần cậu suy nghĩ, không biết bản thân là theo gen của ai mà lại khác một trời một vực với ba mẹ và Minjeong. Kim gia được biết đến là một gia tộc có tên tuổi trên trường kinh doanh, bất động sản và các ngành nghề khác. Nhưng Sunoo lại không có sở trường về những việc này. Không thể đổi thừa hoàn cảnh, bản thân cậu từ đầu cũng định hướng sẵn, nói không với những việc này.

Một mình Sunoo hiên ngang vẽ lên một lối đi riêng cho mình. Tự thân vận động mà vươn lên, mọi sự cố gắng của cậu đều sẽ được đền đáp. Và quả nhiên, Sunoo của bây giờ chính là minh chứng cho điều đó.

Sau buổi tiệc ra mắt, hàng loạt bài báo đưa tin về cậu khiến cho dân tình dậy sóng. Việc cậu là Omega cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng, bài báo với tiêu đề: Trên đời lại có một Omega yêu kiều, khí chất đến vậy sao? Nếu không phải tiêu đề nói cậu là Omega thì nhiều người còn lầm tưởng rằng cậu chính là Alpha.

Cư dân mạng cũng đào lại những bài báo về Kang Woo Young có liên quan đến cậu. Và họ ngay lập tức kết luận. Thì ra Kang gia và Kim gia ngay từ đầu đã lên kế hoạch hết rồi. Thảo nào...Ban đầu cứ giả vờ không quen biết nhau, đến cuối cùng tung ra một cú hit khiến nhiều gia tộc đỡ không nổi. Bái phục.

.

.

.

.

-Anh lại thế nữa rồi. Xuống nhà thôi. Mọi người đang đợi anh đó.

Sunoo cùng với Minjeong vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Dưới bàn ăn, mọi người đã tập trung đông đủ. Johnny thì đang ngồi ăn rất ngoan ngoãn.

Buổi tối trôi qua rất bình yên, Sunoo kể lại với mọi người về những khó khăn ban đầu khi mới qua Mỹ, quả thật nghĩ lại cậu vẫn còn thấy rùng mình. Nhưng cũng nhờ sự chăm sóc, giúp đỡ của Kang gia, cậu sau đó đã tốt hơn. Đôi khi Johnny còn nói thêm vài tình tiết mà Sunoo đã bỏ sót, khiến mọi người không nhịn được mà bật cười. Còn chính chủ thì chỉ biết im lặng bất lực.

Buông đũa, Sunoo đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói:

-Mọi người, con mong điều con sắp nói ra sẽ được mọi người đồng ý. Vài ngày nữa, con định sẽ gửi hồ sơ vào công ty thời trang của Nishimura Riki.

Nghe đến đây, ai cũng đều sững người, phản ứng nhất chính là Minjeong, cô đập đũa:

-Anh hai, không được. Công ty nào em cũng chấp nhận, riêng của tên đó thì không.

Ông Kim đặt đũa, lên tiếng:

-Minjeong, để cho anh con nói. Sunoo con nói tiếp đi.

-Chỉ đơn giản là công ty của anh ta phù hợp với mọi yêu cầu của con đề ra. Con vào đó là vì công việc, không phải vì tình cảm cá nhân hay chuyện lúc xưa. Con bây giờ đối với bọn họ cũng chỉ là người dưng. Với lại, nếu con vào làm công ty của anh ta làm, mối quan hệ của Kim gia và Tứ gia sẽ được củng cố thêm. Con làm như vậy cũng vì muốn tốt cho chúng ta.

-Được, cứ làm theo ý con.

-Ba, mẹ con không chấp nhận chuyện này.

Kim Minjeong đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy. Chuyện này cô không chấp nhận. Jisung ở bên cạnh cũng bị cô làm cho giật mình, vội lên tiếng khuyên ngăn:

-Minjeong đủ rồi. Em đừng làm loạn nữa.

Bà Kim thở dài, lên tiếng chỉ dẫn cô:
-Con đừng làm ồn nữa. Bọn ta đã đồng ý rồi.

Minjeong định lên tiếng nói tiếp thì bị Sunoo cắt ngang:

-Anh biết là em lo cho anh, nhưng bản thân anh biết mình phải làm gì mà. Với lại đây cũng là tương lai của anh.

-Được rồi. Vậy thì tùy anh.

Kim Minjeong bực bội rời khỏi bàn ăn. Jisung lắc đầu chán nản cũng nhanh rời bàn chạy theo cô. Kang Woo Young im lặng quan sát một lượt, điểm nhìn cuối cùng chính là Sunoo, nhìn nét mặt nghiêm túc như thế này thì dù có lên tiếng phản đối, cũng sẽ không thay đổi được quyết định của cậu rồi.

Chính hai anh em bọn họ cũng tán thành với ý định này của Sunoo. Hai người họ trở về Hàn cũng đâu rảnh rỗi gì, vẫn phải đến công ty của Kang gia, vừa phải giúp đỡ cho Kim Minjeong. Còn cậu thì lúc nào cũng ở nhà, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là không ngờ Minjeong lại phản ứng thái quá như vậy.

.

.

.

.

Ngoài vườn, Kim Minjeong bực bội trút giận lên những bụi cây dưới chân. Đá qua đá lại, hết bứt rồi lại vò nát. Cô không tin được Sunoo lại có ý định đó. Mặc dù cô tin tưởng anh nhưng cô lại không tin tưởng đám người kia. Nếu bọn họ biết Sunoo có ý định như vậy, e rằng ngày nào cũng sẽ đến tìm anh làm phiền.

Có chết, Kim Minjeong cũng không muốn Sunoo quay về bên bọn hắn. Huống hồ, Im Yuna vẫn còn sống. Tuy đã 7 năm không có bất kì thông tin nào về ả, nhưng trực giác mách bảo cô rằng ả ta vẫn còn sống, và có thể gây nguy hiểm cho Sunoo một ngày nào đó.

-Cô gái của tôi ơi, cây cối người làm vườn cực khổ chăm sóc sắp bị em đem đi chôn hết rồi đấy.

Jisung khoác một chiếc áo lên người cho Minjeong. Cô khó chịu đẩy anh ra.

-Anh thôi đi. Khi nãy còn không thèm lên tiếng phản đối. Là như thế nào?

Jisung thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, đáp:

-Sunoo của bây giờ không còn giống như lúc trước nữa. Lời cậu ấy nói, một là một, hai là hai tuyệt đối không có ba. Em không tin tưởng anh trai em sao?

Kim Minjeong bặm môi, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời:

-Aissss, em chỉ là lo cho anh ấy.

-Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Dù ngoài mặt thì gật đầu cho qua nhưng trong lòng Minjeong vẫn cảm thấy bức rứt không yên. Bây giờ có nói gì với Sunoo thì cũng không làm cậu thay đổi quyết định. Kim Minjeong chỉ có thể nhắm mắt nuốt cục tức này vào trong.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Này Park Jongseong, mày nói xem. Tại sao thư mời của tao lại không đến được tay Sunoo?

Niki lắc nhẹ ly rượu trong tay, ngồi đối diện với Jongseong mà tra hỏi như đang thẩm vấn tội phạm. Hôm nay hắn lại rảnh rỗi đi ăn cùng với Park Jongseong.

Park Jongseong cười khẩy, đáp:

-Không phải quá rõ sao? Có kẻ đã nhúng tay vào.

-Ban đầu, tao nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tên Kang Woo Young. Vì thời điểm đó Sunoo đang làm việc cho cậu ta. Nhưng tao nghĩ lại, thư mời của tao đều gửi mail riêng cho Sunoo, nên Kang Woo Young bị loại ra khỏi diện tình nghi.

Ánh mắt của Park Jongseong dần dần thay đổi, chuyện Niki thành lập một công ty riêng liên quan đến mảng thời trang đương nhiên là bọn hắn biết. Chuyện Niki gửi lời mời cho cậu, bọn hắn cũng tán thành ủng hộ, bằng mọi giá phải lôi kéo Sunoo về cho bằng được.

Lời hắn nói đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, từng câu từng chữ thốt ra không thiếu một âm.

-Là Kim Minjeong.

Park Jongseong nói tiếp:

-Lúc đầu tao cũng nghĩ là do Kang Woo Young, nhưng dần về sau, tao lại không nghĩ như vậy. Jungwon cũng đã điều tra và người đứng sau vụ này chính là con bé đó.

Niki cũng không ngạc nhiên lắm, vì trong danh sách của hắn thì cái tên Kim Minjeong này đứng thứ hai chỉ sau cái tên Kang Woo Young. Con bé này còn dám hiên ngang khiêu chiến với bọn hắn thì chuyện này có là gì.

-Kim Minjeong đã cài một đường link ẩn vào trong mail của Sunoo. Chỉ cần là những mail được gửi đến, sẽ lập tức được truyền qua cho con bé. Có vẻ con bé đã xem qua và xoá đi những mail có liên quan đến chúng ta.

-Từ lúc Sunoo qua Mỹ, con bé đó vẫn luôn đề phòng chúng ta. Làm tất cả mọi cách chỉ để chúng ta không tìm ra tung tích của em ấy.

.

.

.

.

-Yah!!!

Sự xuất hiện bất ngờ của Park Sunghoon khiến cho hai người bọn hắn một phen giật mình. Sunghoon cười lớn thành công làm cho hai người kia khó chịu . Không phải thời gian này bác sĩ Park nên ở trong phòng phẫu thuật sao? Sao lại rảnh rỗi xuất hiện ở đây. Niki cau mày:

-Sao mày biết bọn tao ở đây?

Park Sunghoon kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tiện tay rót cho mình một ly rượu, nhàn nhã đáp:

-Tiện đường đi qua đây. Thấy xe bọn mày ở ngoài nên mới vào. Sao thế, không hoan nghênh à?

Park Jongseong nhếch môi, tay nâng ly rượu cụng với Park Sunghoon:

-Sự có mặt của mày làm cho bầu không khí bớt nhàm chán.

Park Sunghoon cùng Nishimura bật cười, là đang đá xéo hắn đây mà.

Nhưng đúng là Park Sunghoon tiện đường thật. Đi ngang nhìn thấy hai chiếc xe có kí hiệu của Tứ gia bọn họ. Suy nghĩ một hồi mới bước vào bên trong, vừa vào đã nghe thấy bọn họ đang bàn chuyện liên quan đến Sunoo, thử hỏi làm sao hắn không xen vào cho được.

-Vẫn là câu hỏi cũ. Bác sĩ như mày có thể nhìn thấu tâm can của người khác không?

Park Sunghoon cười trừ nhìn Niki, một ngụm uống hết ly rượu, nhàn nhã đáp:

-Nếu đó là người tao yêu.

Yêu, từ yêu cũng có trong từ điển của bọn hắn sao?

Phải rồi, là cái ngày mà Sunoo xuất hiện, không một thông báo bước vào cuộc sống của bọn hắn, làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng phải kết luận rằng, thật may mắn khi cậu đã ghé qua cuộc đời bọn họ, cho họ cảm giác biết yêu một người là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com