8
Hôm nay Sunoo dậy sớm hơn bình thường, chuông báo thức còn chưa reo thì cậu đã tỉnh. Ngó sang Johnny vẫn đang ngủ ngon lành, cậu đắp lại chăn cho con cẩn thận rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Vì hôm nay chính là ngày đến công ty của Nishimura Riki để phỏng vấn, tâm trạng có chút hồi hộp. Trước đó đã hỏi sơ Minjeong và Jisung nên Sunoo cũng biết một số nguyên tắc cơ bản. Vì vậy mà hôm nay cậu đã dậy sớm trước cả mấy tiếng chỉ để chuẩn bị trước. Nhưng Sunoo đâu biết rằng ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt với cậu.
Sunoo rất ít khi diện áo sơ mi và quần tây. Trừ khi là những trường hợp bắt buộc cậu mới mặc chúng. Nhưng phải công nhận rằng, Sunoo chính là chứng minh cho câu nói: "lụa đẹp vì người". Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, dù có ăn mặc lịch sự sang trọng như thế nào thì ở cậu vẫn toả ra một sự dễ thương, thuần khiết.
Một mình đi đến công ty của Niki, vừa bước xuống xe, hình ảnh của Sunoo nhanh chóng thu hút hàng loạt ánh nhìn của nhân viên và người qua đường.
Đứng trước một toà cao ốc to lớn, Sunoo hít thở thật sâu rồi mới bước vào bên trong. Trời ạ, lần đầu tiên lại hồi hộp đến như vậy. Nếu cậu biết đi phỏng vấn có cảm giác vừa hưng phấn vừa sợ hãi như này thì cậu cũng không muốn đi đâu.
.
.
.
.
-Xin chào, tôi là Kim Sunoo hôm nay có lịch phỏng vấn với quý công ty. Xin hỏi đường nào đến phòng phỏng vấn vậy ạ?
Tiếp tân nghe thấy tên của cậu, lập tức đích thân dẫn cậu đến phòng phỏng vấn. Vì trước đó một ngày, bọn họ đã được giao nhiệm vụ, chỉ cần là người tên Kim Sunoo tới, bằng mọi cách phải tiếp đón thật nồng hậu. Ban đầu, họ nghĩ rằng chắc chỉ vì người tên Kim Sunoo là con trai lớn của Kim gia nên mới có chỉ thị như vậy. Đến khi thấy cậu bằng xương bằng thịt, họ mới đứng hình. Quả thật, ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh, dành cả ngày để ngắm sắc đẹp này cũng không thấy chán.
-Cảm phiền anh ở đợi trong giây lát.
Tiếp tân cúi người chào cậu bước ra ngoài. Một mình Sunoo trong căn phòng to lớn, đối diện cậu chính là một cái bàn dài, đằng sau còn có 6 ghế ngồi, người tuyển dụng lại đông đến vậy ư. Nhưng cũng lạ, từ lúc cậu bước vào đây vẫn chưa thấy thêm một ai khác, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ chỉ có một mình cậu trúng đơn tuyển sao. Quái lạ.
Nhìn sơ thì cũng không có gì lo lắng cả, chỉ là tim đập hơi nhanh một chút. Cậu không phải kiểu người sẽ dùng mối quan hệ đã từng thân thiết với Nishimura Riki để bảo hắn châm chước cho cậu thông qua, cho dù hắn có như vậy thật thì cậu cũng sẽ từ chối. Cậu muốn hắn công nhận thực lực của cậu, cho dù cậu không tài giỏi bằng người khác, nhưng ít ra vào được đây cũng là vì thực lực, chứ không phải quan hệ.
Mải mê suy nghĩ, không biết những người tuyển dụng đã vào phòng từ lúc nào. Chỉ khi tên cậu được gọi, Sunoo mới hoàn hồn ngước nhìn. Chỉ là người trước mặt khiến cho cậu một phen cả kinh xen lẫn sợ hãi. Sáu người bọn họ sẽ là người phỏng vấn cậu? Điên à?
-Kim Sunoo, 26 tuổi. Nghề nghiệp stylist tự do.
Niki cầm hồ sơ của cậu lên đọc. Sunoo căng thẳng đến nỗi thở cũng không thông, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Bọn hắn nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc này có chút buồn cười, đáng nói hơn là lúc cậu nhìn thấy bọn hắn, biểu cảm khi đó rất phong phú. Chỉ muốn đi đến trêu chọc cậu thêm một chút.
Tối hôm qua, bọn hắn đã dự tính với nhau sẽ là người trực tiếp phỏng vấn cậu. Nói là phỏng vấn, nhưng tất cả chỉ là tấm màn che đậy để bọn hắn có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn. Lấy danh nghĩa cuộc phỏng vấn, thực chất chỉ là muốn ở gần với cậu.
Giọng nói trầm ấm của Park Jongseong cất lên, đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, cũng như đang tra hỏi cậu:
-Omega chưa đánh dấu? Là thật?
Sunoo chột dạ, đưa một ngón tay lên mặt gãi gãi. Lúc điền thông tin này, cậu cũng suy nghĩ nát óc, không biết có nên ghi hay không. Cậu đâu biết rằng thông tin này lại được đưa đến tận tay bọn hắn, cũng không nghĩ hôm nay người phỏng vấn cậu lại là bọn hắn.
Đúng là tìm đường vào chỗ chết.
-Chuyện này, tôi nghĩ nó không cần thiết. Dù có hay không thì nó cũng đâu chứng minh được năng lực của tôi.
Lee Heeseung nhăn mặt trước câu trả lời của cậu, miệng lưỡi lại đanh đá thêm rồi.
-Nhưng nó cần thiết và quan trọng với bọn anh.
-Nhảm nhí. - Sunoo bĩu môi, đáp.
Làm gì có ai đi phỏng vấn mà lại trả treo với nhà tuyển dụng như vậy. Sunoo cũng quên bén đi việc này, chỉ nghĩ đơn giản là đang đấu khẩu với bọn hắn.
Park Sunghoon không hài lòng trước thái độ của cậu. Bọn hắn cũng bất mãn lắm chứ bộ, lại cũng vừa tức giận. Nếu không phải vẫn đang còn nhiều sự hiểu lầm thì bọn hắn đã đè cậu ra xử lý rồi.
-Sunoo, thái độ của em bây giờ là như thế nào?
-Tôi thái độ gì. Các người hỏi thì tôi chỉ trả lời thôi. Muốn gì nữa?
Yang Jungwon thở dài, liếc nhìn thông tin của cậu, cái tên Kang Woo Young hiện trên hồ sơ, chuyện lần trước đột nhiên hiện ra, hắn tiện thể hỏi:
-Mối quan hệ giữa em và Kang Woo Young là gì?
-Nó liên quan gì đến chuyện tôi đi xin việc?
Chả hiểu kiểu gì bọn hắn lại đồng thanh cất lời:
-Liên quan.
Sunoo bị giật mình nhẹ, không nghĩ lại quan trọng đến vậy:
-Nhưng tại sao tôi lại phải nói cho các người biết. Chỉ cần biết tôi từng là stylist riêng của anh ấy được rồi.
Sim Jaeyun từ đầu đến giờ luôn im lặng ngắm nhìn cậu. Hắn thật sự không biết mở lời với cậu như thế nào, nhìn Sunoo thoải mái đấu khẩu với những người kia, hắn có chút ghen tỵ. Cũng đúng, mọi chuyện thành ra như bây giờ đều do chính hắn gây ra. Lỗi lầm không bao giờ quên được. Hắn muốn lên tiếng lắm chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ sợ cậu không chấp nhận. Vẫn là nên im lặng ngắm nhìn cậu, vậy là đủ rồi.
Đây có lẽ là cuộc phỏng vấn lâu nhất từ trước đến giờ, đến nỗi nhân viên trong công ty ở ngoài phải xì xầm bàn tán với nhau, rốt cuộc là hỏi gì lại lâu đến như vậy.
-Sunoo, chúc mừng em gia nhập vào công ty của anh.
Niki lên tiếng. Nãy giờ bọn hắn là quá bất lực với cậu rồi. Nếu cuộc trò chuyện ngày hôm nay là với người khác thì có lẽ đã bị bọn hắn giết chết từ lâu.
Sunoo đơ mặt, rõ ràng từ đầu đến giờ chẳng có câu hỏi gì liên quan đến chuyên môn của cậu, toàn những câu hỏi ngoài lề, đa số liên quan đến cuộc sống của cậu. Sunoo ban đầu không muốn trả lời, nhưng không hiểu sao cũng trả lời hết, tuy nhiên thái độ thì rất chi là...cục súc.
-Vậy khi nào thì tôi đi làm được?
Niki ngẫm nghĩ một lúc, mới lên tiếng:
-Anh sẽ liên lạc với em sau. Cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Sunoo cũng không nói gì thêm, không muốn nán lại lâu. Cậu cúi người, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chỉ là vừa đi được 4 bước, đã nghe thấy tiếng của Sim Jaeyun, hắn bây giờ mới lên tiếng. Cậu cũng chú ý đến hắn, từ đầu đến cuối không một lời nói, chỉ im lặng nhìn cậu.
-Haeln.....con bé rất nhớ em.
Im lặng một hồi, cậu mới đáp:
-Xin phép.
Rõ ràng là một tổng tài cao cao tại thượng, nhưng bọn hắn lại có ngày phải cúi đầu nhường nhịn một người khác. Nếu để người ngoài biết được, có phải là rất nhục nhã không.
Nhưng nếu người đó là Kim Sunoo, tất cả đều xứng đáng.
Chính bọn hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể như vậy đối với cậu. Không lạnh lùng, không ghẻ lạnh, không chán ghét, không ghê tởm. Chỉ muốn nhường nhịn, cưng sủng, yêu chiều, quan tâm, chăm sóc,...Một mình cậu.
Kim Sunoo, ngoại lệ từ trước đến nay.
.
.
.
.
Sau đợt phỏng vấn đấy, Niki vẫn chưa thông báo gì với cậu về chuyện công việc. Hắn chỉ hỏi những vẫn đề khác, Sunoo đôi lúc thấy rất phiền, nhưng cũng lại bất giác mỉm cười ngây ngô. Không phải riêng gì Niki, mà là cả bọn hắn, chỉ trừ Sim Jaeyun.
-Sunoo, Nishimura vẫn chưa liên lạc về vấn đề công việc với em sao? - Kang Woo Young đưa ly sữa nóng cho cậu, tiện hỏi.
Sunoo nhận lấy ly sữa từ tay anh, gật đầu. Nhấp một ngụm sữa, cậu thở dài, hỏi:
-Anh nghĩ xem, nếu Johnny biết mình còn có những người ba khác, nó có vui không?
Woo Young ngỡ ngàng trước câu hỏi này của cậu. Anh cười mỉm, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói:
-Tất nhiên sẽ rất vui.
Thật ra, Johnny luôn hỏi Woo Young về những người ba của nhóc, nhưng anh chỉ có thể cười trừ, nói rằng một lúc nào đó con sẽ được biết. Johnny từ nhỏ đã hiểu được Alpha, Omega và Beta là như thế nào. Nhóc con cũng biết Sunoo là một Omega, mà nếu Omega mang thai thì chắc chắn phải có Alpha. Nhiều lần, Johnny nhìn thấy những vết cắn trên cổ cậu, nhóc con liền biết đây chính là "đánh dấu". Nhưng tuyệt nhiên lại không hỏi cậu, nhóc con không muốn cậu suy nghĩ rồi buồn phiền.
Sunoo ngước nhìn lên bầu trời, nỗi đau ngày xưa lại ùa về, nực cười. Rốt cuộc là cậu đang mong muốn điều gì đây?
.
.
.
.
Những ngày sau đó, Sunoo lại một lần nữa khiến cả nhà chấn động vì quyết định táo bạo của cậu.
-Anh hai chuyện này không được. Em đã phải đấu tranh tâm lý lắm mới chấp nhận việc anh làm ở công ty của tên Nishimura kia. Bây giờ anh lại muốn ra ở riêng, còn là căn hộ cũ đó. Em không thể đồng ý.
Sau một buổi tối nằm suy nghĩ, Sunoo quyết định, cậu muốn quay trở lại căn hộ khi xưa. Dù gì căn nhà đó cũng là do Park Jongseong cấp cho Yunjin và cậu, nó là thuộc quyền sở hữu của cậu. Nhớ không nhầm, Sunoo có một chiếc thẻ khoá dự phòng đã cất rất lâu rồi.
-Sunoo, con thật sự muốn đi? Vậy còn Johnny? - bà Kim buông đũa, nhìn đôi mắt kiên định của cậu hỏi.
Sunoo gắp miếng thịt để vào bát của bé con, đáp:
-Vâng, con suy nghĩ kì rồi mới quyết định, mọi người đừng lo. Còn về Johnny, thằng bé cũng sẽ đi với con.
Kim Minjeong cảm thấy như mình bị lơ, tức giận lên tiếng:
-Anh hai.
-Minjeong được rồi. Em đừng phản đối nữa, anh đã quyết định rồi. - cô định tiếp tục lên tiếng phản bác nhưng ông bà Kim đã ra hiệu mong cô im lặng.
.
.
.
.
.
.
.
Rất nhanh sau đó, Sunoo đã chuyển đồ của mình đến căn hộ ngày xưa. Điều làm cậu bất ngờ là đồ đạc vẫn được giữ nguyên như cũ, không một chút thay đổi. Nhất là căn phòng của Yunjin, nó vẫn lưu trữ những món đồ của chị ấy. Lại rất gọn gàng và sạch sẽ, không một chút bụi. Sunoo liền đoán, có thể là do bọn hắn.
Hai anh em nhà họ Kang cũng mua một căn hộ bên cạnh căn của cậu phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Kim Minjeong miệng thì bảo không đồng ý nhưng vẫn giúp cậu thu dọn đồ đạc, tuy là vẫn cằn nhằn không thôi.
-Anh hai, có ổn không? Hay anh về đi?
-Tin anh. Có Jisung và Woo Young bên cạnh mà. Đừng lo quá.
Kim Minjeong ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay trắng xinh vò nát cả góc áo.
Sunoo mỉm cười, xoa đầu cô an ủi.
.
.
.
.
'RENGGGG'
-Vâng?
-Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Sunoo không ạ?
Sau khi cúp máy, cậu nhanh chóng bế Johnny qua nhà của Jisung, nhờ anh chăm hộ bé con. Còn mình thì đi đến nơi mà người ở đầu loa bên kia đã gọi.
Chuyện là cậu đang ngồi thiết kế một vài bộ quần áo cho Johnny thì điện thoại reo lên, lại còn là số lạ. Bình thường, cậu sẽ không bao giờ nhấc máy, nhưng linh tính lại mách bảo cậu hãy nghe đi. Và rồi, cậu đang ở En Bar.
Ngập ngừng một lúc mới bước vào, ánh đèn mờ ảo cùng với tiếng nhạc xập xình hoà với không khí sôi động. Đã rất lâu rồi không đặt chân vào đây, cậu nhớ rất rõ chính là nơi này, lần đầu tiên cậu gặp Im Yuna, còn nhớ khi đó cô ta đã đánh cho cậu một trận và được Park Jongseong cứu. Cũng chính ở đây là nơi bắt đầu của mọi việc.
Nhanh chân đến căn phòng VIP được thông báo, Sunoo mở cửa bước vào, ngay lập tức mùi rượu cùng mùi thuốc lá xộc vào mũi cậu. Sunoo nhăn mày, tầm mắt lướt một vòng rồi rơi lên thân ảnh đang nằm gục trên sofa. Cậu thờ dài, bước đến lay lay người hắn:
-Sim Jaeyun, mau tỉnh dậy. Anh tại sao lại uống thành ra như vậy?
Chả hiểu vì lý do gì tên quản lí của En Bar lại gọi điện cho cậu, nói rằng Sim Jaeyun uống say và không muốn về nhà, chỉ luôn miệng gọi tên cậu. Hành động còn rất tự nhiên, lôi cả điện thoại ra bấm số của cậu và yêu cầu quản lí gọi.
Sunoo thầm nghĩ, chẳng phải En Bar thuộc quyền sở hữu của bọn hắn sao? Sao lại không gọi những người kia mà lại gọi cho cậu? Vốn dĩ tửu lượng của Sim Jaeyun rất tốt, sẽ không bao giờ biến thành bộ dạng như vậy. Chậc, thật phiền phức.
Sim Jaeyun mơ màng nghe tiếng gọi tên mình, thanh âm rất quen thuộc. Hắn lờ mờ mở mắt, hình ảnh của Sunoo hiện lên mờ mờ ảo ảo trong mắt hắn, là mơ sao? Hắn cười mỉm, nhanh chóng cầm lấy tay cậu mà kéo xuống, hành vi không tự chủ làm cho Sunoo không lường được mà ngã nhào vào ngực hắn, sát quá rồi.
-Sunoo...em cuối cùng cũng đã về. Anh nhớ em lắm. Xin em đừng rời xa anh nữa, anh biết lỗi rồi.
-Sim Jaeyun, mau buông tôi ra. Anh làm tôi đau đó.
-Anh thật sự biết lỗi rồi. Sunoo à, anh đau lắm.....em đừng đối xử với bọn anh như vậy nữa. Quay về đi....xin em.
Sunoo sững người, những lời hắn nói ra làm cho cậu bận tâm. Người ta nói khi say, tất cả những điều nói ra đều là thật lòng nhất. Những lời nói này của hắn, cậu có nên tin nữa không?
Bắt taxi đến một khách sạn sang trọng, Sunoo ban đầu định đưa hắn về nhà cậu nhưng lại thôi, còn nếu đưa về biệt thự chung, nguy cơ cao là sẽ gặp đám người kia, và cả Im Yuna, như vậy rất rắc rối. Với lại, Sim Jaeyun lúc say thật biết đòi hỏi, nhất quyết không ở lại phòng VIP của En Bar.
Một lực quăng Sim Jaeyun xuống giường, Sunoo mệt mỏi thở dốc khi phải đỡ hắn từ xe đến tận đây. Cái đồ chết tiệt.
Định rời đi ngay sau đó, nhưng nhìn kĩ lại hắn đang trong tình trạng say rượu, thời tiết vào đêm cũng rất lạnh, khả năng cao sẽ bị sốt. Sunoo thở dài, sắn tay áo quay bước vào nhà vệ sinh lấy khăn để lau người cho hắn thì bị Sim Jaeyun nắm tay kéo cậu xuống giường.
Tư thế của cậu bây giờ chính là nằm dưới Sim Jaeyun. Cậu hoảng sợ, run run nói:
-Sim Jaeyun, mau thả tôi ra. Anh say rồi.
-Sunoo, anh không say. Em đừng đi được không? Anh muốn được ở cùng em....xin em.
Không chần chừ, hắn áp môi mình lên môi cậu. Sunoo giật mình mở to mắt, cậu không ngờ hắn lại hành động bất ngờ như vậy. Nhưng không hiểu sao cậu lại không né tránh, tay còn vô thức đặt lên vai Sim Jaeyun.
Thấy người phía dưới không phản ứng, hắn liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Sunoo còn rất phối hợp với hắn, day dưa cùng với chiếc lưỡi kia. Đã bao lâu rồi, hắn chưa cảm nhận được đôi môi quen thuộc này, thật ngọt, thật mềm.
Sunoo như bừng tỉnh khi cảm nhận được pheromone của Sim Jaeyun tỏa ra mỗi lúc một mạnh. Cậu là đang phản ứng với mùi hương này.
Không xong rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com