Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

[CHƯƠNG 14: "Cuộc Truy Đuổi Không Hồi Kết"]

---

Màn đêm bao phủ lấy cả tòa nhà.
Sunoo đã biến mất. Không một ai biết em đi đâu, nhưng họ đều có cảm giác rằng em không thể cứ đi mãi. Em có thể chơi trò này lâu dài, nhưng chẳng ai muốn là người để mất em.

---

Heeseung đang đứng giữa hành lang tối, cảm giác bất lực lan tỏa trong anh.
“Sunoo không thể chỉ bỏ đi như vậy.”
Giọng anh trầm, như đang cố thuyết phục chính mình hơn là những người khác.

Jungwon đứng bên cạnh, một tay chống vào tường, đôi mắt đầy lo lắng.
“Chúng ta không thể để anh ấy đi mà không làm gì. Nhưng nếu chúng ta đuổi theo, liệu sẽ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn không?”

Jay đứng im, không nói gì, nhưng ánh mắt anh cho thấy sự mâu thuẫn rõ rệt. Anh không muốn làm Sunoo khó xử, nhưng đồng thời cũng không thể để em rời đi mà không có bất kỳ hậu quả nào.

---

Chỉ một khoảnh khắc sau, Ni-ki và Sunghoon bước vào. Ni-ki ánh mắt đầy sự quyết tâm, trong khi Sunghoon thì dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó, như thể anh đã có một kế hoạch riêng.
“Chúng ta không thể đứng yên như vậy.” – Ni-ki cất lời, giọng đầy sự bồn chồn.
“Em sẽ không đê anh ấy bỏ đi dễ dàng như vậy, Sunoo không phải là con mồi mà chúng ta có thể để tuột mất.”

---

Tất cả các thành viên đứng đó, im lặng. Họ đều nhận ra một điều: Sunoo không phải là người có thể dễ dàng bị chiếm đoạt, em không phải là người để họ quản lý. Em là người đưa ra điều kiện và tất cả đều phải chạy theo.

---

Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, mang theo một làn hơi lạnh. Mọi người ngẩng đầu lên.
Sunoo đứng ngay cửa, ánh mắt đầy thách thức.
“Các anh nghĩ mình có thể ngăn tôi sao?”

---

Heeseung bước lên một bước, mắt anh như muốn đốt cháy cả không gian xung quanh.
“Đừng thử thách tôi, Sunoo. Em không thể cứ đi như vậy.”

Sunoo cười, nhẹ nhàng bước vào trong, và đứng giữa họ, như thể em đang điều khiển cuộc chơi này.
“Các anh nghĩ tôi không thể đi sao? Các anh nghĩ mình có thể cầm tù tôi mãi sao?”

---

Lúc này, các thành viên bắt đầu nhận ra điều gì đó, họ không chỉ bị thao túng, mà chính họ cũng đang bị lôi cuốn vào trò chơi mà Sunoo đã tạo ra.
Họ không chỉ bất an, mà còn sợ mất mát, sợ rằng nếu họ không hành động ngay, Sunoo sẽ thật sự biến mất.

---

“Nếu các anh muốn tôi ở lại,” – Sunoo nói, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, “các anh sẽ phải chứng minh. Chứng minh rằng các anh có thể giữ tôi lại, chứng minh rằng tôi không phải là người có thể dễ dàng bị bỏ lại đằng sau.”

---

Một cơn sóng cảm xúc bao phủ tất cả các thành viên. Họ không thể để Sunoo ra đi, nhưng lại không biết cách giữ em lại mà không để mất đi chính mình. Sunoo là kẻ điều khiển trò chơi này, và họ đang trở thành những người bị thao túng.

---

Sunghoon cuối cùng cũng bước tới gần Sunoo, đôi mắt anh chứa đầy sự mâu thuẫn.
“Em không thể cứ thử thách chúng tôi mãi như thế. Sunoo, em không thể chỉ đơn giản làm chúng tôi rối loạn mà không có lý do gì.”

Sunoo quay lại nhìn anh, môi cười nhẹ.
“Chắc chắn rồi, nhưng không phải vì lý do đó. Mà vì tôi muốn thấy các anh có đủ mạnh mẽ để giữ tôi lại hay không.”

---

Lúc này, mọi thứ dường như thay đổi.
Heeseung tiến lên một bước nữa, sự kiên nhẫn trong anh đã cạn kiệt.
“Em không thể làm chúng tôi bất an như vậy. Em không thể tiếp tục trò chơi này nữa.”

Sunoo nhìn vào mắt Heeseung, nhưng không hề sợ hãi, mà lại có một chút tự hào.
“Trò chơi này chỉ mới bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com