chap 2: Gặp gỡ (2)
- Niki à tới giờ nghỉ trưa rồi nghỉ đi em_ Hanbin
Đợt kiểm tra sắp tới khá quan trọng mà Niki là main dance nên Niki đang phải luyện tập rất nhiều nhưng cậu vẫn cố gắng chăm chỉ tập luyện cá nhân hằng ngày
- Vâng , mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi ạ còn em nghỉ sau_Niki
- Vậy tí em nghỉ nhé ! đừng tập cố gắng quá nhé_ Hanbin rời đi về phòng
Hanbin về phòng nghỉ ngơi thì Sunoo cũng về cùng lúc. Được một lúc thì Sunoo quay lại hỏi anh Hanbin
- Anh ơi ! anh có thấy Niki còn tập không ạ ?_Sunoo
Vì em lo lắng cho sức khỏe của Niki bởi hôm qua Niki tập cả đêm rồi mà sáng nay vẫn tập tiếp. Thật lòng em cũng bảo Niki nghỉ rồi nhưng nó nhất quyết phải tập cho đẹp thì mới thôi. Em thấy không thể cảm được tính kiên trì của nó nên thôi.
- Niki á ! nó vẫn đang tập mà_Hanbin
- Vậy ạ!_ Sunoo
Sunoo nhanh chóng đi đến nhà ăn pha một ly nước cam mang đến phòng tập cho Niki.
*mở cửa*
- Là anh Sunoo_Niki
- Ừm Niki à uống nước cam đi nè_Sunoo đưa cho Niki
- Dạ....
Một lúc sau, Niki chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người
- À mà anh có muốn coi em tập nhảy không ?_Niki
Tiếng nhạc cất lên, Niki bắt đầu bài nhảy của mình với những động tác dứt khoát, thật không hổ danh là main dancer. Sunoo thực sự khâm phục tài năng của cậu ấy rồi
"Em ấy nhảy đỉnh thật đấy mà sao lúc nào cũng thấy em ấy tập luyện hết vậy..."
- Á....ahhhhh_ Một tiếng thất thanh làm cắt ngang suy nghĩ của em, em quay ra nhìn Niki đang ôm chân dưới sàn. Em hốt hoảng chạy đến hỏi
- !!! Niki e....em bị sao vậy ?_Sunoo đỡ cậu lên ghế ngồi rồi tự mình đi lấy đồ sơ cứu cho cậu, em nhấc nhẹ chân của cậu lên rồi dán miếng dán giảm đau
- Em còn đau lắm không ? _ Sunoo hỏi
- Em chỉ bị trẹo chân một tí thôi, tí nó sẽ đỡ mà không sao đâu anh đừng lo quá_Niki
- Đó ! cứ tập cho cố vào xong bị chẹo chân, thế mà lại bảo không sao_ Sunoo lên tiếng bằng giọng oán trách có chút hờn dỗi
- Thôi em xin lỗi lần sau em sẽ cẩn thận hơn_ Niki thấy anh có vẻ đang dỗi nên mới bảo thế để chiều lòng anh chứ thật ra cậu cũng đã bị chẹo chân nhiều riết quen rồi nên không sao. Căn bản là nhìn anh mặt anh cứ phụng phịu ra buồn cười lắm mà Niki cậu ấy đang cố gắng nhịn cười lắm
- Ủa mặt anh có dính gì hả mà tự nhiên cười vậy_Sunoo thấy tiếng cười thì nhìn Niki
- Hahahahhh...không có..haha nhưng em nhìn mặt anh phụng phịu buồn cười với dễ thương, em hết chịu nổi_Niki cười phớt lờ có cái mặt ở đối diện cậu đang đỏ ra hết
- KỆ EM ĐÓ !!!😡 _ Sunoo ra ngoài rồi đóng cửa cái đùng không nhìn lấy Niki một cái
" Anh ấy giận thật rồi, trời ơi tự nhiên cười xong chọc ảnh chi không biết nữa. Niki ơi là Niki "
--------------------------------------
Nơi đâu cũng thấy bóng dáng Jungwon và Sunoo đi chung với nhau như hai anh em ruột vậy, trông đáng yêu vô cùng
Jungwon thích anh Sunoo lắm.Cậu bám em vô cùng, ăn trưa thì hay chọn chỗ có em mới ngồi cùng. Lúc tập nhảy thì hướng dẫn em những động tác khó. Buổi tối thì phải nựng má em thì mới đi ngủ, em cũng cho cậu nựng má vì bản thân cũng thích hành động dễ thương ấy và không ngờ là nó đã trở thành một thói quen đến sau này. Jungwon cũng không ngần ngại làm trò cười để em cười, lúc ấy nhìn Sunoo dễ thương hơn nhiều
hôm ấy, các thực tập sinh đều được ba mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi gửi cho họ, ai cũng có phần riêng của mình.
- Woa ! mùi tokbokki của Jungwon thơm quá !_ Sunoo
- Anh thích tokbokki hả _ Jungwon
Không ngoài dự đoán hai bạn trẻ lại ngồi cùng nhau trong bữa ăn nhưng thật ra là Jungwon đòi ngồi cùng em, em cũng bất lực với cậu nhóc này thôi. Sự vô tri của Jungwon đôi lúc cũng cho em cảm giác gần gũi nhất. Jungwon không phải là một người thích skinship nhưng khi ở gần em thì cái khái niệm đó lại thay đổi 180 độ
- Ừm_ Sunoo
- Vậy anh ăn không ?_ Jungwon
Chưa để Sunoo trả lời cậu đã lấy một miếng đút em ăn thay vì để Sunoo tự ăn. Em có chút ngỡ ngàng nhưng lại cho qua
- Ngon không anh ?_ Jungwon
- Ưm...Ngon lắm còn nóng hổi luôn_ Sunoo, ẻm cười tươi lắm
- Anh cứ ăn đi mẹ em nấu nhiều lắm_ Jungwon
- Thôi anh chỉ thử thôi chứ ăn hết thì em ăn cái gì_ Sunoo
- Em biết anh thích nhất món đó mà, anh cứ ăn đi còn em có kimbap rồi_ Jungwon
- Cảm ơn em_Sunoo
Jungwon ngồi cạnh nhìn em ăn ngon mà lòng vui theo. Cậu để ý thấy miệng em dính sốt đồ ăn liền tìm khăn giấy
- Anh ơi quay mặt qua đây_ Jungwon cầm sẵn khăn giấy rồi Sunoo quay mặt qua lau luôn
- Được rồi đó_ Jungwon
Sunoo quay mặt vào bàn ăn, ăn từng chút một và không nói một câu gì với cậu. Chính xác em đang ngại đỏ mặt ra đó, em có thể tự làm được mà
"Có cần phải chu đáo đến mức thế không Jungwon, nãy giờ mọi người xung quanh nhìn mình đó..." Suy nghĩ của Sunoo như muốn nói toẹt ra với cậu vậy
----------------------end chap-----------------------------------
chap sau tua nhanh đến debut nhaaaa ヾ(⌐■_■)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com