Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hành lang rợp ánh nắng trưa, Sunoo và Jungwon vừa cười nói vừa quay lại lớp. Trong khoảnh khắc vội vã, Sunoo không kịp để ý, vai cậu khẽ va vào một thân hình cao lớn. Âm thanh sách vở rơi loảng xoảng vang vọng khắp hành lang.

Giọng nói gắt gỏng bật ra ngay lập tức:

"Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để đâu?"

Đó là Riki. Cậu ta nhìn Sunoo bằng ánh mắt sắc lẹm, khó chịu như thể người mới này vừa phạm phải một tội tày đình.

Sunoo thoáng khựng lại. Tim cậu nhói một cái, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:

"Xin lỗi."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, không biện minh, không cãi vã.

Riki hừ lạnh một tiếng, cúi xuống nhặt sách vở rồi bỏ đi cùng với đôi vai căng cứng và dáng vẻ hằn học.

Jungwon liếc theo, nụ cười khinh thường thoáng qua. Cậu quay sang Sunoo, khẽ trấn an:

"Thôi kệ đi, cậu ta trẻ trâu lắm, mới bằng tuổi em thôi. Anh đừng để ý."

Rồi không chờ thêm phản ứng, Jungwon vòng tay ôm lấy Sunoo, động tác tự nhiên đến mức như thể hai người đã quen thân từ lâu.

Sunoo hơi ngạc nhiên, nhưng lại không gạt ra. Cậu vốn dễ mềm lòng với những người nhỏ tuổi, đặc biệt là những gương mặt đáng yêu và non nớt như Jungwon.

Ở một góc khác của lớp, Sunghoon ngồi im, đôi mắt tối lại. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay nắm chặt cây bút, ấn đến mức đầu ngòi khẽ rung. Hắn nghĩ thầm:

"Đúng là phiền phức."

15 phút sau

Lớp học dần lắng xuống. Những tiếng trò chuyện nhỏ giọt tan ra, để lại sự tĩnh lặng êm dịu. Sunoo gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu. Ánh nắng len qua ô cửa sổ rọi lên gương mặt cậu, khiến từng đường nét trở nên hiền hòa, yên tĩnh đến lạ.

Jungwon vẫn chưa ngủ. Cậu nghiêng người, chống cằm, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt dừng thật lâu nơi hàng mi cong khẽ run, bờ môi khép hờ.

Có gì đó trong hình ảnh ấy khiến tim Jungwon bất giác loạn nhịp. Cậu chớp mắt, cố xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua. Rồi, như không kiềm được, Jungwon khẽ đứng dậy, bước đến bàn của Riki.

"Này."

Jungwon gọi, giọng trầm xuống khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày.

"Sunoo là học sinh mới. Cậu nói chuyện bình thường thôi được không?"

Riki ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng sự thách thức.

"Thì sao? Học sinh mới thì liên quan gì đến tao?"

Jungwon hừ khẽ, nụ cười nhạt nhưng đầy ngụ ý, rồi quay lưng về chỗ. Cậu nằm xuống bàn, xoay mặt về phía Sunoo.

Gương mặt cậu dần giãn ra, nét căng thẳng ban nãy biến mất. Jungwon ngắm Sunoo thêm một lúc nữa, ánh mắt xen lẫn tò mò và một cảm giác không tên. Rồi mí mắt cậu cũng trĩu xuống, chìm vào giấc ngủ bên cạnh hình bóng ấy.

Trong lớp, không khí tĩnh lặng, chỉ có hai nhịp thở song song vang lên, hòa vào nhau trong buổi trưa dịu nắng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com