Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Khi Mặt Nạ Rơi Xuống
Sáng hôm sau, không khí trong khu nghỉ dưỡng trở nên nặng nề và gượng gạo. Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi sau đêm định mệnh. Những ánh mắt tránh né, những câu nói lửng lơ, và sự im lặng bao trùm bữa sáng.
Sau bữa ăn, Heeseung chủ động tìm đến Sunoo khi cậu đang một mình ngồi ở ban công, ngắm nhìn những giọt sương còn đọng trên lá.
"Sunoo, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc." Giọng Heeseung trầm thấp, không còn vẻ hờ hững thường ngày.
Sunoo khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết khoảnh khắc này sẽ đến.
"Về đêm qua..." Heeseung ngập ngừng, rồi hít một hơi sâu. "Anh xin lỗi vì đã có những hành động... vượt quá giới hạn."
Sunoo ngước lên nhìn Heeseung, đôi mắt cậu thoáng chút buồn bã. "Em cũng vậy, hyung. Em không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này."
"Có lẽ... chúng ta đã kìm nén quá lâu rồi." Heeseung khẽ nói, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào tay Sunoo. "Sự thật là... anh luôn cảm thấy có một sự thu hút đặc biệt với em, Sunoo. Không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần."
Lời thú nhận chân thành của Heeseung khiến Sunoo cảm thấy một gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Cậu cũng luôn cảm nhận được sự khác biệt trong cách Heeseung đối xử với mình, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó.
"Em... em cũng vậy, hyung." Sunoo khẽ nói, giọng cậu run run. "Em không biết đó là gì, nhưng khi ở gần các anh, em luôn cảm thấy..." Cậu ngập ngừng, không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
Cùng lúc đó, Jay cũng tìm đến chỗ Jake, người đang một mình đứng ở cuối khu vườn, vẻ mặt đầy tâm trạng.
"Jake, chúng ta cần nói chuyện." Jay lên tiếng, giọng anh có chút mềm mỏng.
Jake quay lại, ánh mắt anh vẫn còn vương chút giận dữ sau đêm qua. "Có gì để nói sao? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi."
"Không, Jake. Mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ." Jay tiến lại gần Jake hơn. "Tao biết mày cảm thấy thế nào. Tao cũng đã từng trải qua cảm giác đó."
"Cảm giác bị người mình yêu hôn người khác sao?" Jake chua chát nói.
"Chúng ta đều yêu Sunoo, Jake." Jay nói thẳng. "Và có lẽ... tình cảm của chúng ta không giống như những người anh em bình thường."
Lời thú nhận của Jay khiến Jake sững sờ. Anh chưa bao giờ nghĩ Jay lại thừa nhận tình cảm của mình một cách thẳng thắn như vậy.
"Vậy... chúng ta phải làm gì?" Jake hỏi, giọng anh có chút lạc lõng.
"Tao không biết." Jay thở dài. "Nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này. Chúng ta cần phải thành thật với chính mình và với Sunoo."
Trong khi đó, Sunghoon tìm đến Jungwon, người đang ngồi một mình bên hồ nước, vẻ mặt trầm tư.
"Jungwon, em ổn không?" Sunghoon hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.
Jungwon ngước lên nhìn Sunghoon, đôi mắt cậu thoáng chút buồn bã. "Em không biết nữa, hyung. Mọi chuyện... quá sức tưởng tượng của em."
"Anh hiểu." Sunghoon ngồi xuống bên cạnh Jungwon. "Nhưng chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."
"Nhưng... tình cảm này... nó có đúng không, hyung?" Jungwon hỏi, giọng cậu đầy hoài nghi.
"Anh không biết câu trả lời." Sunghoon thành thật nói. "Nhưng anh biết một điều, chúng ta đều quan tâm đến Sunoo rất nhiều."
Đêm đó, sau một ngày đầy những cuộc trò chuyện riêng, cả nhóm tụ tập lại ở phòng khách. Bầu không khí vẫn còn căng thẳng, nhưng đã có một sự cởi mở nhất định.
Heeseung hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Sunoo. "Sunoo, anh muốn em biết rằng... tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Anh không cố ý làm em bối rối hay khó xử."
Jay cũng lên tiếng. "Anh cũng vậy, Sunoo. Anh có thể ghen tuông và chiếm hữu, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình cảm thật sự."
Jake im lặng một lúc rồi nói. "Em... em cũng vậy, Sunoo. Em không muốn mất em."
Sunoo ngồi giữa các anh, cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ các anh lại có những tình cảm sâu sắc như vậy dành cho mình.
"Em..." Sunoo ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt từng người. "Em không biết phải nói gì. Nhưng em... em quý trọng tất cả mọi người."
Lời nói chân thành của Sunoo không mang đến một câu trả lời rõ ràng, nhưng nó đã phá vỡ lớp băng giá giữa họ. Những mặt nạ dần rơi xuống, để lộ những cảm xúc thật sự đang ẩn sâu trong trái tim mỗi người. Chuyến đi này đã thay đổi mọi thứ, và họ biết rằng, họ không thể quay trở lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com