Chương 7
Thế là cả bốn người gồm Yang Jungwon - người được Kim Sunoo nhờ vả và 3 tệp đính kèm bất đắc dĩ cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi kia để "giúp đỡ" Kim Sunoo.
---------------------------------------------------------
Bốn người di chuyển đến gần cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi thì không hiểu sao? Ni-ki bị tuột dây giày, rồi cũng chẳng để ý (vì đi quá nhanh) mà vấp té. May mắn là không bị ngã nhưng nhóc người Nhật lại va vào người Park Sunghoon đi đằng trước. Lee Heeseung đi cuối hàng ngay đằng sau Ni-ki thì suýt ngã.
"Nhóc đi đứng kiểu gì vậy hả Ni-ki"
"Em xin lỗi mà, hyung có sao không"
"Anh không sao, thắt lại dây giày cẩn thận vào, không lại vấp lần nữa"
Chỉ có một mình Yang Jungwon dường như chả để ý đến bất cứ thứ gì vừa xảy ra đằng sau. Có lẽ do lo lắng cho một người vô cùng quan trọng với nó mà không biết vừa rồi phía sau đã xảy ra một trận náo loạn nhỏ.
Kim Sunoo đằng này ở trong cửa hàng tiện lợi lo lắng đi đi lại lại. Trái tim như treo ngược cành cây, trong lòng lẩm nhẩm cầu mong Jungwon mau đến cùng cậu tìm cách giải quyết, nhỡ có thêm thành viên nào thấy được Heejin thì sao? Nhỡ thành viên đó lại là Heeseung hyung thì sao? Nếu vậy thì Kim Sunoo phải giải quyết như thế nào đây? Nói là em họ mình sao? Làm gì có đứa em họ nào lại trông không giống anh họ mình mà lại giống thành viên cùng nhóm của anh họ? Giống đến mức tưởng như cùng một khuôn đúc ra.
Kim Heejin thì coi vẻ bình tĩnh hơn ba ba của bé nhiều. Trẻ con thì cần làm gì chứ? Để người lớn lo hết đi- Heejin thầm nghĩ. Con bé thấy bóng dáng của Jungwon đến gần thì vội dật mép áo của Kim Sunoo. Giọng nói non nớt nhưng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc nhắc nhở người lớn hơn ngẩng đầu lên xem xét tình hình.
"Ba à, ba xem chú Jungwon đến rồi kìa"
Sunoo nghe vậy thì liền ngước lên nhìn, thấy đúng là người em trai thân yêu liền chẳng quan tâm xung quanh nữa mà mở cửa lao ra ngoài ôm chầm lấy Jungwon. Mặt rúc vào vai Jungwon mà thở hắt ra một cái, dường như trút được gánh nặng, trái tim lủng lẳng trên mây cuối cùng cũng được hạ xuống.
"Huhu Jungwon cuối cùng nhóc cũng tới đây với anh rồi, biết nãy giờ anh bất an như thế nào không!!"
Jungwon thấy biểu hiện của Sunoo thì miệng khẽ cười, hai tay đưa lên đón nhận lại cái ôm của anh. Lại càng ghì chặt người vào trong lòng. Jungwon mong muốn cái ôm này sẽ xoa dịu một Kim Sunoo đang cảm thấy không an lòng. Một tay cũng đưa lên vuốt vuốt lưng anh, giọng an ủi nhẹ nhàng liên tục nói Không sao, chẳng phải đã có em ở đây rồi sao, anh không phải lo lắng nữa rồi nè. Không sao, có em ở đây
Cảnh tượng "anh em thân thiết" này lại rất tự nhiên không che chắn lọt thẳng vào mắt của Heeseung, Sunghoon và Ni-ki. Nhất thời chẳng ai biết nên nói gì. Tất cả đều bất ngờ, bắt đầu từ khi nào mà Sunoo lại tin tưởng và dựa dẫm vào Jungwon như vậy? Gặp chuyện cũng gọi cho thằng bé đầu tiên, gặp được rồi thì kích động chạy đến ôm chầm lấy người không rời? Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong lòng họ thật sự dâng lên loại cảm xúc khó chịu nói không thành lời, chẳng ai biết nên gọi tên nó là gì nhưng chắc chắn họ đều biết điều mình muốn
Ước gì người Kim Sunoo tin tưởng, dựa dẫm là mình....
Lee, Heeseung, Park Sunghoon, Ni-ki tưởng rằng có lối suy nghĩ khác biệt nhưng giờ đây lại cùng mong muốn một điều.
Sunoo ở bên này vẫn gục đầu ở trên vai Jungwon, bắt đầu chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay cho Jungwon nghe.
"Em thật sự không thể ngờ được đâu Jungwon à, hôm nay anh đã thực sự gặp con gái của mình rồi đó. Anh không kể với em về việc con bé báo mộng rằng sẽ tới gặp anh. Nhưng giờ nó đã xuất hiện ở đây rồi, đúng là nhanh thật. Đó là một đứa bé dễ thương, con bé tên Kim Heejin. Và Jungwon biết gì không? Đó là đứa con do chính anh mang nặng đẻ đau mà sinh ra đó. Điều này khó tin thật nhỉ..."
Đột nhiên, phía sau có người lên tiếng
"Kim Sunoo em vừa nói gì cơ?"
Sunoo chính thức đóng băng tại chỗ. Giọng nói này của ai mà cậu còn lạ nữa sao, giọng nói quen thuộc của người cha còn lại của bé Kim Heejin
LEE HEESEUNG
Jungwon rất nhanh liền phản ứng lại với tình huống đang xảy ra. Lúc này Yang Jungwon vừa từ chín tầng mây liền rơi xuống đất, Jungwon hối hận rồi. Sớm biết Sunoo hyung gọi cậu vì việc này thì đã không để bất cứ ai đi theo.
Kim Sunoo tách khỏi vai Jungwon, ngẩng mặt lên. Đối diện với cậu là gương mặt kinh ngạc của những người đồng đội, tất nhiên là bởi những gì cậu vừa nói. Nhưng hình như có một người lại mang vẻ mặt tựa như bản thân đã biết được tất cả. Người đó không ai khác chính là Park Sunghoon. Sunoo không hiểu sao người anh này lại có biểu hiện như vậy, nhưng đây đâu phải là thời gian phân tích nét mặt của anh trai họ Park kia. Thứ cần chú ý hơn là một vấn đề khác.
NÊN GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?
Kim Sunoo lúng túng, chẳng biết nên nói làm sao cho phải thì đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo chạy qua đầu cậu. Đây có lẽ là một trong những quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời Kim Sunoo.
Ban đầu dự tính sẽ dấu nhẹm đi, lo lắng làm sao để không bị lộ. Nhưng đến lúc bị bắt gặp rồi thì lại chẳng sợ nữa, đưa ra những quyết định không tưởng. Những lựa chọn bản thân sẽ không bao giờ làm nếu dấu diếm thành công. Có lẽ, con người chính là như vậy.
"Em sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện. Giờ chúng ta về kí túc xá đi, em nghĩ chúng ta ở đây nói những vấn đề này không tiện lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com