#26 : Tâm thần ( kết )
AU Trinh Thám
- Hôm đó em cực kì hoảng hốt , em không chắc là tại mình hay tại bất kì ai , em chỉ chạy về nhà, vội vã thiếp đi. Từ hôm đó , không ngày nào em ngủ được , cơn ác mộng về ba về gia đình về mọi thứ...Cứ cuốn lấy em , em lạm dụng thuốc ngủ và bỏ ăn.
Suou nắm lấy tay Sakura , lòng bàn tay ấm áp bao trùm lên đôi tay đang run lên của hắn , em vuốt ve mái đầu cúi gằm đang rưng rưng đôi mắt. Hắn khó khăn nuốt ực một ngụm nước bọt khô khan xuống họng , tiếng rên nhẹ từ hai bên cánh họng vang ra. Em thì rót cho hắn một cốc nước ấm , Sakura nhấp một ngụm rồi hít một hơi thật sâu mà kể tiếp . Hai ngón tay đan vào nhau , hắn tần ngần nói
- Tối , khi vừa đi học về , em có đi ngang qua một khu tập kết rác và bắt gặp một người ăn xin. Ông ta đang bết bát và say xỉn bốc đầy mùi hôi tanh , từng mảng ghét đen kịt ở các kẽ tay và ngấn thịt ở cổ . Tên đó đương ngà ngà say và chửi bới linh tinh , ông ấy chửi đời chửi đất, chửi những kẻ khiến ông ta táng gia bại sản. Lúc đó em có thể đi nhưng không , sự hiếu kì ngáng chân em để lại một hậu quả khôn lường.
Nói hết một câu, hắn liền ngước lên nhìn Suou với ánh mắt đương chừng , tần ngần và sợ hãi. Sakura cẩn thận coi sắc mặt em , trong người hắn ẩn hiện một nỗi sợ thầm kín với những sự im lặng hay hờ hững của em , sợ em sẽ phật lòng dè chừng mình. Nhưng Suou vẫn chỉ nhìn hắn , rất nhẹ nhàng
- Cậu cứ tiếp tục đi
Em động viên , hắn có thêm chút dũng cảm để kể . Vào thời điểm xảy ra án mạng , tên say rượu kia đã chú ý đến Sakura , tên đó nhìn hắn với ánh mắt lừ đừ , hơi men bốc lên làm con người ta say xỉn thêm tức giận. Người đàn ông đó lao đến Sakura như một con thú mắc dại , vật hắn xuống đất mà bóp cổ , miệng thì liên tục chửi rủa bởi những chuyện xui xẻo mà gã ta gặp phải. Trong lúc sức cùng lực kiệt , hắn vớ lấy cục đá có cạnh nhọn phang đúng vào gáy của tên này, máu chảy ra lênh láng thấm đỏ cả tay của hắn. Gáy tên say kia bê bết máu mà ngã lăn ra đất rồi giãy lên đành đạch một lúc lâu rôi chết hẳn. Mắt trợn tròn không còn lòng đen mà oặt sang một bên
- Lúc đấy...em đã sợ hãi, sờ tay lên mũi tên đó thì thấy hắn không còn tỉnh nữa...Em nhanh chóng kéo hắn vào trong bãi rác và ném xuống hố . Quan sát xung quanh thì không có camera , em đã sợ , chạy thật nhanh về nhà và đắp chăn đi ngủ. Hôm sau không thấy gì lạ, em vẫn lo...Em,em xin lỗi...em chỉ muốn, thật ra..
Suou lặng im rồi nâng hai má của Sakura lên và đặt một cái thơm nhẹ lên má của hắn , đối diện mặt với mình. Em nói với hắn là em hiểu hắn , an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu. Hai đôi ngươi trao nhau ánh nhìn say sưa , em nhẹ nhàng tựa lông hồng , hắn rụt rè nâng lấy chúng. Họ nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi chuông đồng hồ vang lên những tiếng cuối cùng. Ngày cuối cùng ? À phải, ngày cuối cùng Sakura ở với Suou . Từ ngày mai, ánh mặt trời sẽ khuất dần sau song sắt vĩnh cửu đó, chôn vùi niềm vui và những gì ngọt ngào nhất với hắn khoảng thời gian này . Lòng hắn quặn đau , từng cơn cồn cào kéo đến như đêm đông thổi vào tim lạnh ngắt. Sakura gán ánh mắt vào Suou , em trước ánh nắng mai bên cửa sổ , lặng yên , thanh thoát . Nụ cười nhẹ nhàng thốt ra trên khuôn mặt chiếu nắng vào , hắn ngẩn ngơ suy nghĩ.
- Khoảng vài phút nữa cảnh sát đến đón cậu, Sakura - kun muốn nói gì thêm nữa không?
Cổ họng hắn nghẹn ứ ự , muốn thốt lên lời nhưng không được . Con mắt chẳng hiểu sao lại ngân ngấn nước, chỉ có thể khiến Sakura ngậm ngùi lau đi. Hắn muốn hét lên rằng hắn cần em , rằng hắn đã có cảm giác với chính em. Nhưng vừa muốn nói ra lại tự dằn vặt , Sakura thấy mình chẳng xứng với Suou, vì thế mà gần ba mươi phút trôi qua chỉ toàn im lặng. Suou hướng mắt ra ngoài cửa sổ , xa xa, một vườn hoa oải hương với con sông lặng lẽ , ven sông là những bông xuyến chi trắng muốt .
- Anh sẽ chờ chứ ?
Chờ ai? Sakura không nói ra, hắn chỉ mong em sẽ chờ. Xác thịt dù nát cũng sẽ về với đất mẹ, còn hắn dù rục xương cũng sẽ quay về với chính em. Hắn mong Suou sẽ chờ , làm ơn thôi , một vài năm, vài tháng, vài giờ cũng được...Em không nói gì , chỉ hướng mắt ra cửa sổ , xa xăm và nghĩ ngợi . Ngay cả lúc đưa hắn đi , em cũng không đến đón. Tòa xử, chẳng thấy bóng đâu.
Sakura đang được nhận sự điều trị tốt nhất từ các chuyên gia về tâm lý, thời hạn ra tù cũng chỉ vỏn vẹn 6 năm. Trong thời gian đó , hắn nhận được rất nhiều hoa từ Suou . Khi nãy là một đóa xuyến chi nho nhỏ, hôm qua là một chùm Lavender biêng biếc , vài ngày lại là hoa hướng dương , hoa tử đằng , nào là hoa lưu ly...Nhưng không một lời nhắn , một bức thư.
Mãi sau này hắn mới biết , Suou đã nghỉ việc ở sở sau hôm đấy để về nơi mình sinh ra xây dựng phòng khám riêng. Bạn em - Nirei Akihiko là người duy nhất biết em và cũng là người đầu tiên đến thăm Sakura đã báo cho hắn việc này. Kèm theo đó là một đóa hoa nhiều bông oải hương và hồng tím lịm.
- Nhưng..suốt thời gian qua , anh ấy không hề đến thăm..lại còn chẳng gửi thư, chỉ có hoa..
Hắn cúi mặt xuống bàn , buồn rầu nói
- Chắc quãng thời gian làm việc , anh ấy giận tôi và căm ghét lắm...Những bông hoa này cũng như trả thù vậy.
Nirei ngạc nhiên , cậu ngơ ngác nhìn hắn , rồi chợt như hiểu ra mà cười nhẹ một nụ. Cậu lôi ra từ túi áo một viên đá ruby gắn lên mặt dây chuyền , bảo là của Suou gửi . Sakura nhận lấy mà nâng niu , rồi cậu tiếp tục câu chuyện
- Tất nhiên là cậu ấy giận rồi , Suou cảm thấy bất lực khi Sakura cứ lo lắng về hai người, viết thư thì không được bởi vì cậu ấy dỗi cậu hiều lắm. Nhưng, những bông hoa này...
Cậu chỉ vào hoa và chỉ vào viên ruby ở tay Sakura
- Những thứ này cũng thay câu trả lời của cậu ấy rồi. Hoa oải hương , xuyến chi , hồng tím cùng với ánh đỏ rực khi nắng chiếu vào của ruby chẳng phải là nói thay lời hay sao?
Sắc đỏ rực của viên ngọc ruby là sự khao khát , trường tồn của tình yêu . Lavender , lưu ly , xuyến chi nghe buồn nhưng lại mạnh mẽ , do luôn hướng về phía ánh sáng nên đậm một màu tím của sự nhẹ nhàng nâng niu. Bó hoa biết bao lâu nay cùng với viên đá , thanh thoát rồi dịu êm thả vào hồn thơm ngàn vương vấn .
" Anh sẽ chờ chứ ? "
" Ngốc ạ , tất nhiên là có rồi."
Những loài hoa của sự chờ đợi , niềm tin của tình yêu vang vọng trong tim , chờ hắn quay về .
Căn phòng chỉ còn lại Sakura , hắn gục mặt xuống , quỳ xuống , tay vẫn ôm khư khu bó hoa và nắm chặt mặt dây chuyền .
Em chờ hắn , hắn chờ em. Chờ ngày hai ta đến vì nhau.
.
.
.
Ở chốn quê nọ, phòng khám tư của Suou nằm ở một góc từ cánh đồng xa hôm nay có vị khách mới. Đám trẻ thấy người lạ đến thì bâu lấy mà chạy theo những bước chân của người kia, mở cửa phòng khám. Suou ở trong đó, xinh đẹp và tươi tắn , đang cẩn thận ghi chép những ghi chú thường ngày. Tiếng gõ cửa cùng tiếng trẻ con reo hò vang lên, em quay ra thấy hắn bước vào , tay ôm bó hoa . Sakura bước vào với bộ quần áo chỉnh tề đi đến , nhẹ nhàng với nụ cười khó phai, thời gian ở trong tù khiến hắn trưởng thành hơn nhiều. Em sững người, đứng trân trân nhìn Sakura mà ú ớ không nói thành câu.
- Em về rồi.
Hắn dang rộng vòng tay ra và em lao nhanh vào, họ ôm chầm lấy nhau. Suou khóc òa lên, hai hàng lệ cứ không ngừng tuôn ra những giọt lệ lấp lánh , Sakura vỗ về an ủi em , mắt rưng rưng.
- Anh, hôm nay ta ăn gì...?
Nhịp sống bắt đầu lại bình thường , Suou sẽ giúp hắn trở lại con người lương thiện mà hắn thường có.
.
.
.
- Sakura...
- Dạ?
- Làm tình mau!! Tôi chịu không nổi rồi!
- ??Ơ..Dạ?
- Vì cậu mà tôi ở giá suốt 6 năm trời đó! Đền bù đi. ( Phút này là ảo đá rồi đấy )
--------FIN---------
P/s: Hãy để lại cảm nghĩ của các bb khi đọc xong Fic này từ đầu đến cuối nhé:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com