#56: Hồn tan xương nát
Bối cảnh: Thời chiến
Văn án: Suou Hayato - một sĩ quan của phía quân đế quốc Nhật nhận nuôi một đứa trẻ.
__________
Mở toang hoác cánh cửa, Sakura Haruka ngó đầu vào nhìn người đang cặm cụi trên bàn giấy. Nó ló con mắt chăm chăm hướng về phía đấy, vừa tò mò vừa ham thích những cách ghê rợn.
- Cha ơi?
- Cút ra ngoài.
Suou Hayato liếc đứa con nuôi bằng con mắt nhạt nhòa sắc thái, âm trầm đuổi nó ra ngoài. Tâm trạng của anh hiện giờ không được tốt, trên tay là tờ giấy báo cáo về việc xâm chiếm lục địa. Trên đó ghi vỏn vẹn vài chữ từ huyết khô " Xin lỗi, thất bại rồi".
Nó nhìn cha nuôi của nó đuổi mình thì cũng không phản ứng cất bước đi, vẫn tiếp tục ở lì đấy. Sakura biết rằng chiến dịch đã thua thảm hại, chiến tranh giữa phe Đồng Minh và phe Trục đã gần đi đến hồi kết. Ba nuôi nó đang thất thủ, tâm trạng đang không được ổn định, có thể nói: Tính mạng đang được bêu lên đầu cán cân mà bên kia là chiến thắng của phe Đồng Minh.
Thật là một nỗ lực vô vọng, Liên Xô và Mỹ cùng các nước khác đang liên hiệp chống lại phe phát xít. Suou Hayato biết rằng mình đã tận mạng, sự hoảng loạn khiến anh điên cuồng. Anh vùng vẫy như cá mắc cạn, Sakura có thể ngấm ngầm gọt đẽo người cha nuôi này, chiếm dụng Suou Hayato làm của riêng. Nó vặn vẹo cả tâm trí một ham muốn chế ngự mãnh liệt.
Cha nuôi nó, người nuôi nhưng chẳng quan tâm mấy đến cuộc sống của nó ra sao. Lòng tốt xuất phát từ sự thương hại cỏn con.
- Mày... Giờ không phải lúc để làm mấy cái trò này.
Sakura ấn Suou và ghì chặt anh xuống sàn, nó chằm chằm một nỗi bí hiểm. Anh giương ánh mắt khó chịu nhìn nó, yêu cầu thằng con nuôi của mình bỏ ra.
" Ông sắp chết rồi đúng chứ? Chiến tranh kết thúc, ông cũng đi đời" - Nó lạnh mặt, cười gằn nhìn anh mà nắm chặt lấy hai tay của Suou.
- Mày!...Mày muốn cái gì?
Anh gắt gỏng khi thấy Sakura dí sát đến mặt mình, nó phà hơi thở nóng hôi hổi lên cái cổ trắng cao. Suou rùng mình, bị con nuôi mình dùng dao cắt phăng luôn chiếc cúc áo trên bộ quân phục. Nó cười một nụ, vừa giữ tay vừa sờ mó cơ thể anh.
- Ông, cơ thể ông khi chết đi, cả linh hồn ông đều rất ngứa mắt... Giờ thì đế quốc ông luôn tôn vinh đã sụp đổ, đời ông cũng tàn Hayato ơi.
Sakura xé luôn áo trong và áo ngoài của Suou, vồ lấy người cha nuôi mình mà cắn xé. Anh bất ngờ bị đau hoảng hốt đẩy nó ra nhưng lại bị khoá chặt.
- Ngực và mông ông to nhưng eo lại nhỏ, chưa ai nói là ông rất mắn đẻ hả?
Cả cơ thể Suou bị nó xốc lên, dí sát vào người mình. Sakura nóng lòng muốn hoà trộn xác thịt của mình với người cha nuôi đáng kính.
Mẹ nó, dù Suou không quan tâm nó thì con nuôi của anh cũng nên biết là không được đụ ba nó ngay cả khi đế chế sụp đổ chứ?
Chưa, chẳng ai dạy nó cả, bởi vì sinh ra Sakura vốn vậy rồi.
----
Người ta nói sau khi đế quốc Nhật bị lật đổ không ai còn thấy Suou Hayato đâu nữa, người cầm quyền Đức Quốc xã thì bị xử bắn còn anh thì dường như bốc hơi ra khỏi Trái Đất.
Sau khi lập lại trật tự thế giới tại hai cực I - an - ta, Sakura Haruka nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo mới trong nước của cha nuôi nó. Với sự mở rộng tầm ảnh hưởng của Xô Viết và Mỹ. Những đồng nghiệp cũ của Suou cũng bắt đầu làm việc hợp tác với con trai của anh.
Chính vào một hôm, Nirei cùng với hai người bạn cũ là Sugishita và Kiryuu đến họp bàn với Sakura. Sẽ vô cùng bình thường nếu như khi đi qua vườn hoa họ không bắt gặp một bóng hình thân quen. Suou đứng giữa vườn hoa, mặc bộ quân phục thời phát xít với hai xích sắt đính ở chân.
" Hayato! " - Những người bạn của anh vui mừng chạy ùa đến định hàn huyên với người thương cũ. Nhưng khi Suou quay lại, anh chỉ nhìn họ không nói gì.
Chẳng còn ánh mắt dịu dàng, nụ cười trong trẻo thường trực trên môi mà thay vào đó là sự cầu khẩn, nỗi thống khổ tột cùng toát lên từ khoé mắt hoảng hốt kia. Nhưng chưa kịp định thần, thì bóng hình đấy đã biến đi đâu mất.
Umemiya - vị tướng cũ của mọi người cùng Tsugeura đi đến, anh ta hỏi sao lại không vào nhà Sakura. Họ liền nói cho anh biết và tất cả đều cùng thắc mắc về điều gì đã xảy ra với Suou.
" Chắc chắn thằng nhóc Sakura đấy có gì giấu diếm chúng ta"
Sau khi Sakura Haruka xuất hiện, cuộc nói chuyện ngừng lại và họ ngấm ngầm hẹn nhau sẽ tìm hiểu rõ chân tơ kẽ tóc vụ này.
Đến tối, khi Sakura được cho là đã đi ngủ. Lũ người này bắt đầu việc đột nhập nhà nó. Nirei nhanh chóng dẫn trước, men theo hành lang dẫn về phòng Suou. Cửa bị khoá, căn phòng dính bụi và có vẻ không có người ở một thời gian.
" Khoan, hình như trong phòng có người! " - Nirei khẽ la lên khi thấy qua khe cửa có bóng người ngồi im lìm ở đấy. Cậu nhanh chóng dùng cưa khoét một lỗ để nhìn rõ hơn. Mắt nheo lại một chút. Bỗng nhiên Nirei bật ngửa ra sau, mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt boàng hoàng sửng sốt đến không ngờ.
Những người còn lại thì cũng xôn xao không kém, họ bối rối không biết Nirei đã nhìn thấy thứ gì? Cuối cùng khi họ nhìn vào, đồng tử liền căng ra rồi khẽ giật lại. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng, Nirei lùi ra sau khẽ bụm miệng. Cậu muốn nôn thốc nôn tháo, họng cảm thấy rát và ghê tởm trong bụng. Những người khác không khá hơn là bao.
Bên trong là người bạn của họ nhưng không còn sống, không phải là cái người mà họ gặp sáng nay. Thật ra là một cái xác không hồn, hai hốc mắt đen ngòm bị gặm khoét thối nát, giòi bọ nhung nhúc từng con rơi xuống cả người và tấm ga giường. Cái các của Suou ngồi trên giường, hai chân thõng xuống sàn do bị vòng xích sắt kéo xuống. Cái đầu nghẹo ra một bên xám ngoét, từng mảng da bị lỗ chỗ rồi nhũn nhão. Buồn nôn đến cùng cực tả nổi.
Umemiya đá bay cánh cửa, tất cả cùng chạy vào và hoảng loạn khi nhìn thấy bộ dạng của Suou lúc này. Kiryuu bật khóc rưng rức vì tiếc thương cho đồng bạn, Nirei nấc lên từng tiếng như bị xé toạc lòng mình. Sugishita gầm lên phẫn nộ, hắn quay sang túm lấy Sakura khi nó vừa đi tới, hét vào mặt nó:
- Là mày! Con chó đẻ, thứ bệnh hoạn. Mày đã làm thứ đéo gì với cha nuôi của mày!? Suou của bọn tao!
Sakura cười gằn, nó khúc khích từng nhịp điên dại, cả người rung lên khi phấn khích. Mặc kệ sự tra khảo của đối phương.
- Ái tử thi...
Tsugeura mắt đăm đăm về thi thể của Suou, tiến đến đỡ anh nằm xuống, tháo còng cẩn thận cho người xấu số. Nirei kinh hãi liếc mắt xuống sàn, bao cao su và dịch trắng vương vãi khắp sàn. Một lần nữa bụng lại nôn nao những thứ kinh tởm.
" Thằng khốn, đây là cái cách mày trả ơn với người đã cưu mang mày? Mày nên nghe lời chứ không phải là đái vào mặt của người đấy!" - Umemiya gằn từng tiếng.
- Đúng! Chính tôi là người giết ông ta và hiếp đấy! Tại ông ta nên thuộc về tôi! Mà các người cũng đâu có tốt đẹp gì? Đều một hạng rác rưởi như nhau! Không phải ai trong các người đều muốn độc chiếm lấy lão ta...
- Tôi chỉ giúp các ông thực hiện hoá cái ý nghĩ đồi bại đó thôi!...Khà khà khà!...
Sakura cười như điên như dại, nó đảo mắt nhìn từng khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ nhắm tới nó. Tất cả đều cứng đơ họng, họ không biết nói gì, đơn giản tất cả đều đúng như vậy.
Ngay cả Sugishita hay Tsugeura, người luôn giữ một thần sắc giờ thì run run giận, không tự chủ cứ nắm chặt lấy tay mình đến rướm máu. Umemiya nghiến răng ken két, anh ta muốn giết người trước mặt như nào. Và còn Nirei cùng Kiryuu mọi khi hay biểu lộ tình cảm giờ thì trơ hồn, im lìm như cái xác đang nằm kia.
Đám tang của Suou được tổ chức ngay sau đấy, kết thúc hơn ba năm hành hạ linh hồn và thể xác của anh.
- Giờ thì sao?
Kiryuu nhìn mọi người, buồn rầu lên tiếng. Chẳng ai thiết nói, họ không biết sống như nào nữa. Suou chết thật rồi, anh chết không toàn thây.
" Nếu như cái người mà mình nhìn thấy hôm đó là Hayato, vậy thì có vô lý quá không" - Nirei ngẫm nghĩ nói.
Quả thật, theo mức độ phân hủy của xác thì anh đã chết từ lâu lắm rồi, rốt cuộc là thế nào?
Có lẽ...
Có lẽ thôi. Suou bị hành hạ thống khổ quá nên đã phải dùng phần hồn của mình để cầu cứu, giúp anh thoát khỏi sự dày vò này.
P/s: Hông ai thương Mynh hết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com