Ngẫu hứng: Ngày xa xưa
Pov: Bạn là Sakura Haruka khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Đã có gia đình và con cháu.
Đấy, đã là lần thứ ba trong ngày tôi lại nghe tiếng của thằng cháu trai khóc vì cuộc tình thứ ba trong tháng đã không cánh mà bay. Cháu tôi đang úp mặt vào gối rồi khóc nên những tiếng rí rách khi đón nhận sự đổ vỡ của tình yêu tuổi thanh niên của mình. Tôi nhìn khuôn mặt rầu rĩ, hai bên mắt sưng húp, mũi đỏ sụt sùi toàn là nước mũi thấy mà buồn cười. Thấy thằng bé khổ sở mà tôi cũng thương lây, ở cái thời đại của tụi nhỏ này tình yêu không được đong đếm bằng sự chân thành. Khi mà vật chất quyết định ý thức, người ta yêu nhau nhưng không thể sống với nhau mà không có tiền. Lũ trẻ đến với nhau không có sự ràng buộc, yêu thì ở không thì thôi. Việc cưới xin giờ không hoàn toàn quan trọng, giới trẻ sẽ đến với nhau khi chúng sẵn sàng cả vật chất và tinh thần, đó là chưa kể chuyện con cái. Thời gian trôi qua kéo theo sự phát triển của thời đại, tình yêu với tụi nhóc không phải là hoa mộng mà nó càng thiết thực hơn, tôi nghĩ nó vẫn ổn đối với chúng. Dù khi thằng cháu trai của tôi có khóc hết nước mắt vì một người con gái mà nó lỡ sa vào lưới tình, cũng không sao cả, nó sẽ ổn thôi. Sự ràng buộc trong tình duyên đã ít nhiều không còn vương vấn đến thế hệ này rồi. Tôi nghĩ vậy, thật buồn cười khi một ông lão gần tám mươi như tôi lại suy nghĩ điều này, tôi đang hồi xuân sao?
" Thế còn ông thì sao ông? Những năm kháng chiến thì tình yêu đẹp lắm ha ông?"
Tôi ngước đôi mắt đã mờ về phía cháu mình, nhìn thằng bé, cao lớn và khôi ngô, nó giống y như tôi hồi đó. Nhưng khác với thằng nhóc bây giờ, tầm thanh niên như chúng tôi những năm đó thay vì bắt đầu làm quen với các đồ án đại học thì lại cầm cày và cuốc làm ruộng. Xui xẻo hơn chút thì là vác súng ra chiến trường mà vì thời đại hi sinh. Sinh sống trong thời kì bom đạn khói lửa của các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa, xâm lược thuộc địa của các đê quốc, con người chúng ta vốn yêu hoà bình lại bị ném vào những cuộc xung đột vô nghĩa bởi vì " lý tưởng " của các bậc cao cấp. Hãy hi sinh vì Tổ Quốc, nhưng tôi luôn biết rằng những thứ mà Quân đội Đế quốc Nhật làm là hoàn toàn vô nhân tính. Cơn lốc của lòng tham và tội ác nảy mầm trong thâm tâm con người khiến họ phải cắn xé nhau. Lửa hận thù cứ thế cháy bỏng, tạo thành vết thương không xoá nhoà.
Tôi ráng đưa bàn tay đen sạm và gầy gò vì lao động vất vả xoa đầu cháu trai, tôi kể cho nó nghe về những gì trong chiến tranh, bạn bè, gia đình của tôi bị chôn vùi vào tấc đất hoang tàn đó. Kể cả về những ngày đi sang đất khác đánh phá cho đến việc gặp vợ tôi sau này. Cháu tôi nghe kể, nó bỗng buồn buồn, mắt cúp xuống mà giọng cứ nghèn nghẹn.
" Nhưng mẹ con lại nói rằng, ông và bà ngoại vốn không yêu nhau từ đầu mà sau khi người ông yêu mất. Do gia đình nên ông mới lấy bà con đúng không? "
" Đúng đó còn, cuộc tình của ông trải qua nó đặc biệt lắm, tuy vậy sau cùng người ông yêu cũng chỉ có ngoại của con. "
Tiềm thức của tôi lại lục lọi, nó bắt đầu mở khoang hồi ức để lôi ra thứ kỉ niệm cũ kĩ đã dính bụi. Nơi kệ sách tâm tưởng, tôi tìm lại thước phim về một thời yêu dấu, nó ám mùi thuốc súng và đau thương. Nhưng vẫn còn đó chút ngọt ngào, chút dịu dàng từ em, mối tình đầu, người con trai mà tôi nghĩ sẽ chẳng thể quên. Em ơi, Hayato ơi.
Tôi gặp em trong những năm chinh chiến nơi Trung Hoa xa xôi, khi đó tôi đầu quân cho quân đội Nhật tham chiến mở rộng lãnh thổ.
Tôi gặp em khi vừa tròn mười tám, cái độ tuổi lần đầu tiên rung động trước ngưỡng cửa tình yêu. Em là con trai nhận nuôi của một gia đình người Hoa giàu có trong ngôi làng nọ, khi đó do quân chúng tôi chiếm đóng. Tội ác tôi gây ra nhiều như rơm rạ, máu trên tay rửa nước sông Hoàng Hà cũng không kì tanh. Gia đình nuôi lớn em cũng bị chính quân nhân như tôi hại chết, em may mắn được giữ lại vì có dòng máu đế quốc trong mình. Em tuyệt vọng yếu ớt gào khóc khi thấy làng mình bị cháy, nhà tan cửa nát, hai người em coi như cha mẹ đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Họ chết không nhắm mắt.
Tôi thấy xấu hổ cho chính mình và đưa em đi trốn thật sâu, tôi đảo ngũ và phục lệnh dưới quân khởi nghĩa của người Trung Quốc. Em vẫn an toàn và vẫn đau buồn, đôi mắt tối thăm thẳm chưa từng ánh lên tia vui vẻ từ khi em mất tất cả. Tôi lúc đó vẫn chưa yêu em, chỉ là sự thương cảm cho số phận cay nghiệt của em cũng như của tôi.
Khi em cười với tôi, lúc đó tôi mới thật sự nhận ra tôi đang yêu em. Em nhận lấy bông cúc dại mà tôi hái cho rồi cười cảm kích, lần đầu tiên em nói với tôi từng chữ đầu tiên. Giọng thanh thoát như làn suối ru tôi ngủ yên trong sự hạnh phúc.
Nụ hôn đầu cũng là dành cho em, lúc đó em tròn mười tám, tôi cũng hai mươi. Em ngọt ngào để tôi mớm mồi môi, để tôi hạ em xuống và bắt đầu những nhịp điệu dâng trào trong hai trái tim.
Nhưng tôi chợt nhận ra rằng những gì trước mắt vẫn chỉ là sự bình yên cỏn con. Dù có gột rửa bằng hàng ngàn tấn lệ thì cũng chẳng thể nguôi ngoai vết thương chiến tranh. Tôi quá đắm chìm trong hạnh phúc mà quên thần chết luôn kề dao ngay trước họng.
Em bị trúng đạn khi cố gắng chạy đến với tôi. Viên đạn xuyên qua ngực em nhưng cũng xuyên qua ngực tôi, tôi ôm em nằm dưới đất khóc như chết đi. Một vài người tốt bụng đã chăm sóc cho tôi và chuẩn bị tro cốt cho em. Tôi tìm đường về quân đội, năm đó rút quân. Tôi mang theo tro cốt của em.
Tôi được mai mối với một cô gái kém tôi hai tuổi, chúng tôi vẫn còn quá trẻ để kết hôn. Tôi vẫn còn quá yêu em để nghĩ đến người khác. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cưới cô ấy. Em vẫn trong trái tim tôi.
Tôi đã có con và xây dựng gia đình, giờ có con cháu đề huề. Nhưng tôi vẫn yêu em. Giờ đây tôi vẫn thăm mộ của em khi đã ở bên kia đất trời.
Suou, tôi yêu em, nhưng tôi cũng yêu gia đình.
Suou, tôi yêu em, nhưng tôi cũng yêu người vợ đầu ắp tay gối với mình suốt bao năm qua.
Suou, tôi yêu em, nhưng đành để kiếp sau vậy.
Thân mến, Haruka của em, từ nhân gian vô tình lạnh lẽo.
Gửi tới em, người con trai của của quá khứ từ những mảnh kính dệt nên những hồi tưởng đau thương.
P/s: nản vạy trời:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com