Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau cảm giác nghẹn thở, trái tim bệnh tật trong lồng ngực lịm dần. Tầm mắt Takemichi cuối cùng cũng bị bóng tối bao phủ.

Cậu đã có một giấc mơ thật kì lạ.

Trong giấc mơ đó, linh hồn Takemichi mờ mờ ảo ảo lìa khỏi thân xác đã không thể sử dụng nữa. Cậu nhìn quanh quất.

Mọi thứ bên ngoài vẫn diễn ra như thường nhật, dường như còn chẳng để tâm đến việc một người tầm thường vừa treo cổ tự tử trong nhà riêng.

Takemichi nhìn thấy bóng lưng treo lủng lẳng, dù biết đó chính là mình thì cũng không khỏi sợ hãi.

Linh hồn mới chết thì nhẹ bẫng như không có trọng lực. Takemichi vừa bước một bước thì cả người đã bay lên không trung.

Cậu ngồi lại một chỗ, sau đấy lại đứng dậy, nửa đi vừa bay lên tầng. Không phải kiểu bay như cơn gió, mà chính là kiểu, bước chân một bước thì bay lên chừng một mét rồi lại hạ xuống, rồi lại bước tiếp và bay lên đấy.

Kiểu này mà quay về thời đi học, tham gia thi nhảy cao thì không ai chơi lại cậu rồi.

Căn nhà này là nơi Takemichi đã sinh ra và lớn lên, cậu có nhắm mắt mà đi cũng không lo bị vấp. Ký ức thuở nhỏ ùa về trong cậu, những áp lực cuộc sống cũng tạm thời bị bỏ lại trong thân xác nguội lạnh.

Dù là ôn lại kỷ niệm tuổi xuân khi cái xác của chính mình còn trong nhà thì kỳ dị thật đấy, nhưng lúc này Takemichi không hoàn toàn bận tâm mấy điều đó nữa.

Suy nghĩ của cậu sáng sủa hẳn, Takemichi đi đi lại lại trên tầng hai trống trải. Cậu đi vào căn phòng có ban công trông ra đường.

Đây là phòng ngủ của cậu. Takemichi dòm ngó mọi thứ, vậy mà nhận ra tất cả đồ đạc vẫn vẹn nguyên như lúc cậu rời khỏi nhà.

Chỉ trừ cây đàn guitar.

Takemichi nhún chân một cái nhảy lên độ cao của nóc giá sách, thế mà tìm thấy quyển truyện tranh đã mượn của Makoto từ hồi cấp hai chưa trả.

Đống đồ chơi xếp hình bị dọn một cách tuỳ tiện, bỏ dưới gầm giường từ lần cuối sử dụng, chỉ đóng bụi thôi chứ vẫn còn nguyên trạng.

Takemichi muốn lôi nó ra chơi lại, nhưng đôi tay cậu xuyên qua vật thể. Một cảm giác trống trải đến vô tận ập đến.

Takemichi khựng lại một chút rồi rụt tay lại.

Ồ, phải rồi.

Những sự vật này đã không còn thuộc về thế giới mà người như cậu có thể chạm tới nữa.

Cậu đã chết.

Takemichi lần tay lên cổ, quả nhiên sờ trúng vết lằn do dây thừng để lại.

Từ trước đến nay, cũng như việc chẳng ai dạy cậu phải sinh tồn thế nào trong cuộc đời phong ba, chưa ai nói với Takemichi cuộc sống sau khi chết sẽ thế nào.

Bây giờ phải làm gì? Làm thế nào để đầu thai? Takemichi cũng không biết nữa.

Cậu thở dài thườn thượt. Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối hẳn.

Quả nhiên là cả ngày cũng chẳng ai phát hiện ra cậu đã chết mà.

Takemichi ngồi thừ người bên cửa sổ, đến cả tủi thân cũng không làm nổi.

Vì chuyện này sao mà hiển nhiên quá. Takemichi trước giờ vẫn sống một cách lặng lẽ, sau khi bị bệnh thì gần như chẳng ai biết đến danh tính và tình hình của cậu nữa.

Bốn thằng bạn là Yamagishi, Makoto, Takuya và Akkun thì học xong cũng mỗi thằng một ngả. Takemichi ban đầu còn liên lạc, sau cùng còn mỗi Yamagishi ở lại Tokyo, hai người may ra mấy tháng lại hẹn nhau đi ăn uống một lần.

Cha mẹ đã ra nước ngoài, cũng không mấy khi liên lạc với cậu. Bình thường quan hệ của Takemichi với hàng xóm cũng chẳng hề thân mật, căn nhà này của cậu bỏ đó cũng đã bao nhiêu năm trời.

Đúng thật là chết rồi cũng chẳng ai quan tâm.

Takemichi không muốn chết ở nơi công cộng, sợ bị mắng là làm ô uế không gian chung, thế nên cậu chọn ra đi ở nhà riêng.

Tiền mua thuốc ngủ còn chẳng có. Khi đó bế tắc quá, cảm giác không thở được mà cậu sợ nhất cũng không cản nổi Takemichi làm chuyện dại dột.

Takemichi nghĩ ngợi, thoáng nghĩ đến việc nhập mộng vào hàng xóm, nhờ người ta báo cảnh sát. Nhưng nhập mộng thế nào mới được?

Bay thẳng vào đầu người ta lúc người ta đang ngủ à?

Cậu tự nghĩ rồi tự cười.

Chết thì cũng chết rồi, người ta đâu có nhìn thấy mình đâu mà sợ. Chỉ là nếu nhà đó có linh hồn người thân đã mất còn ở lại đó thì có khi cũng bị hồn người ta túm lại cho ăn đòn.

Khỉ thật, chết rồi vẫn phải lo bị đánh.

Takemichi uốn éo mấy lần trong nhà, cố mãi mà không mở được cửa sổ.

Cậu toát mồ hôi hột, ấy là nếu như hồn ma có mồ hôi để chảy. Bàn tay cậu cứ thế xuyên qua khung kính khiến Takemichi bực bội không chịu nổi.

Cậu cắn môi, cau mày đấm đá cửa kính, vậy mà cáu hơn nữa là mấy cú đấm của cậu còn chẳng khiến khung cửa rung động lấy một chút.

Takemichi nhún chân bay lên, đá mạnh về phía cửa sổ như trong phim. Nếu là người sống đá thì có lẽ cửa sổ kính sẽ vỡ tanh bành.

Nhưng Takemichi là người đã chết, chân cậu xuyên qua lớp kính. Cậu đành chịu thua, ngồi một chỗ mà thở ngắn than dài.

  "Có lẽ là bản thân sẽ chết mục ruỗng ở đây mất thôi." Takemichi lắc cái chân bị xuyên qua của mình. "Biết thế trước khi treo cổ mở sẵn cửa sổ cho rồi."

Cậu nghĩ rồi rút chân vào.

Cẳng chân cậu cứ thế bị kéo lại vào trong nhà chẳng hề có lấy một chút trở ngại.

Takemichi nhìn cái chân đó một hồi lâu.

Lúc này, một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu.

Takemichi thò tay ra, cánh tay vung vẩy xuyên qua lớp kính trong suốt.

  "..."

Takemichi lại rụt tay vào, thò tiếp chân.

Cũng xuyên qua nốt.

  "Ừ nhỉ?!" Cậu reo lên trong thinh lặng. "Mình là ma cơ mà!"

Takemichi đứng thẳng dậy, làm động tác lấy đà bật nhảy về phía cửa sổ.

Cơ thể cậu vượt ra khỏi lớp kính. Cậu thoáng nghĩ đến việc phải ăn nói thế nào với hàng xóm nhà bên cho họ tin.

Và, lỡ đâu họ không muốn giúp thì sao?

Takemichi không nghĩ ra, cậu chỉ nghĩ đơn giản là thôi, chui được ra ngoài là tốt rồi. Trong nhà ngột ngạt đến nỗi hồn ma như cậu còn chịu không nổi. Bảo sao bỏ căn nhà ở đó mấy năm mà chả có ma nào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ghé thăm.

Cố gắng mãi mới thoát được ra, thế mà ngay lúc sợi tóc cuối cùng của cậu lọt được ra ngoài, Takemichi thấy xung quanh bất chợt tối sầm.

Cậu nhìn quanh quất, chẳng thấy ai hết.

Giữa không gian đen kịt ấy, một giọng máy móc lạnh băng vang vọng.

  [[ Chào mừng kí chủ đến với hệ thống 0-Regret ]]

Takemichi ngơ ngác, buột miệng hỏi lại:

  "Không dì ghét?"

Giọng máy móc đó đáp lời cậu gần như ngay lập tức:

  [[ Là 0-Regret, thưa kí chủ. ]]

Một cái hình mặt cười pixel màu xanh xuất hiện trước mặt cậu, loá mắt trong khoảng không tối đen. Tiếp đó, mấy chữ khác cũng lần lượt hiện lên như hiệu ứng bài thuyết trình.

Takemichi thấy rõ mấy chữ ấy.

0-Regret = Không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com