Halloween!!
"Trick or treat."
Một câu nói phổ biến ngày Halloween. Cho kẹo hay bị ghẹo.
Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
.
.
.
.
Mái tóc vàng suôn mượt kéo dài đến thắt lưng. Bộ váy cưới trắng muốt, tuyệt đẹp trải dài và ôm sát lấy cơ thể mảnh mai. Vòng eo con kiến nhẹ nhàng lộ rõ dưới lớp lựa trắng đầy những ren vàng kim. Hoa văn màu vàng và xanh dương được phối hợp nhịp nhàng, tựa như một bản giao hưởng, ăn nhịp đến hút hồn. Đôi găng tay kéo dài đến tận khuỷu, đầy rẫy hoa văn hoa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Quả thực rất hợp đối với một chiếc váy cưới.
Đuôi váy xòa ra đầy kiều diễm, xẻ dọc không chỉ hở nửa lưng, còn cả cặp đùi hoàn hảo đến mê hoặc. Cặp đầu gối lấp ló thoáng hiện thoáng mất dưới lớp vải mỏng, đôi chân nhỏ gọn nằm gọn gàng trong cặp xăng đan trắng.
Đỉnh điểm hơn, chính là người mặc nó. Đôi mắt xanh lóng lánh tựa bầu trời ngày hè cùng ánh nắng chói chang, nổi bần bật sắc lam, u buồn tựa biển cả
Takemichi xoay xoay người, cố gắng chỉnh sửa cái vòng eo của cái váy khi nó quá chật, và điều đó làm cậu khó thở.
Đôi mắt xanh khẽ chớp, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên qua ô cửa sổ trong suốt. Tán cây xanh rì đong đưa, từng giọt nước mưa trút xuống vẫn chưa dứt. Nhìn cảnh tượng những chiếc lá như bị bắt nạt, như bị đè nát dưới áp lực mạnh mẽ của những giọt mưa nặng hạt, Takemichi tưởng như nhìn thấy chính mình. Một người vóc dáng nhỏ con, gầy gò đến đáng thương bị ép phải quỳ xuống, phải cầu xin đám người kia tha thứ cho cậu. Tim Takemichi nhói lên một cái, cậu quay mặt vào trong. Cảm giác khó thở không những không giảm đi, ngược lại còn tăng lên. Cậu rũ mắt, để sự tập trung của chính mình thôi đào sâu vào quá khứ, thôi đào nát nỗi đau tuổi thơ.
Cậu mỉm cười, nhìn chính mình trong gương. Nụ cười trống rỗng cùng ánh mắt vô hồn.
"Đúng rồi! Cứ như vậy đi, mày rất phù hợp với gương mặt đó đấy!"
"Mày không xứng nhận được hạnh phúc đâu, Hanagaki Takemichi!!"
Hận ý và sát khí. Cho dù đã là chuyện của quá khứ, cậu cũng không kiềm nổi mà cảm thấy sợ hãi.
Khó thở...
Tiếng chuông reng lên khiến cậu giật thót. Nhìn sang, đã là 3h chiều. Đôi mắt Sapphire chớp chớp, nhìn lại bầu trời âm u ngoài kia, cậu mặc kệ. Không quan tâm nữa, tiếp tục công cuộc chỉnh sửa váy cho tối nay.
.
.
.
.
Bữa tiệc Halloween nhà Hanagaki.
Một bữa tiệc dành cho các danh gia vọng tộc từng nhúng tay vào giới hắc đạo, dù ít, dù nhiều, chỉ cần có, hoặc từng có, đều sẽ được mời.
Một bữa tiệc hiếm có đơn thuần chỉ để hóa trang, mua vui, một ngày duy nhất trong năm mọi người không cần phải lo lắng về kẻ thù, thậm chí còn có thể mỉm cười chào hỏi.
Đây chính là luật bất thành văn của gia tộc Hanagaki. Dù từ gia tộc nào, nếu dám làm loạn trong bữa tiệc trọng đại này, G-I-Ế-T.
Takemichi nhàm chán lắc lắc li rượu vang trong tay. Trên khuôn mặt tinh xảo tỏ rõ thái độ không hài lòng, ngửa cổ một hơi uống cạn. Chiếc váy trắng muốt hồi chiều giờ đây vấy bẩn, hoen ố những vết màu đỏ thẫm, lan rộng. Để tăng hiệu ứng chân thật, cậu còn xịt thêm một ít màu, giả vờ như thật sự là một cô dâu tràn ngập oán hận, giết cả gia đình. Cậu chính là tính toán vô cùng kĩ lưỡng, có tâm đến mức dùng cả máu của chính mình mà xịt lên.
"Quý vị chú ý! Ngài gia chủ Hanagaki, Hanagaki Natou sẽ có đôi lời phát biểu!!"
Một người dáng vẻ chỉ mới ngoài ba mươi bước lên. Áo khoác quần tây vô cùng chỉn chu, sạch sẽ. Mái tóc đen tuyền bị ép xuống bởi keo xịt tóc chẻ theo kiểu 7-3 trông vô cùng đẹp mắt. Ngũ quan thanh tú, không quá khi nói người đàn ông này từng nhận được thư tình của tất cả nữ sinh toàn trường thời còn trẻ. Gia chủ hiện tại của gia tộc Hanagaki, cũng là cha ruột của cậu. Hanagaki Natou.
Một con người giả tạo đến mức buồn nôn.
Takemichi sợ nhìn thêm thì mình sẽ bị ô nhiễm, dứt khoát quay mặt đi. Bỏ mặc những lời chúc phúc cho một năm sắp tới dành cho tất cả mọi người của hắn lại sau lưng, cậu đi như chạy trốn.
Cậu nấp ở một góc ban công, nhẹ nhàng tận hưởng làn gió thanh mát buổi đêm. Cùng một chút hương vị...tanh tưởi trong làn gió. Phải rồi, cậu quên mất cậu dùng máu thật để xịt lên váy cưới.
Takemichi dùng tay xoay vòng, nhàm chán quấn quấn mấy sợi tóc xoay xoay quanh ngón tay mình, sau đó thẫn thờ nhìn mấy lọn tóc vàng vô lực rũ xuống một cách từ từ. Giống như cái cách cậu dần dần vỡ vụn năm xưa.
"Takemichi. Cháu ở đây à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến kinh tởm, cậu không cần quay lại cũng biết đối phương là ai.
"Cha."
Natou rũ mắt, con ngươi vàng kim không rõ ý vị nhìn xuống đất, không dám đối diện với con trai mình.
"Người làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói không nóng không lạnh của Takemichi càng tăng thêm sự gượng gạo giữa hai người. Hoặc đó là những gì Natou cảm nhận được, khi mà cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn.
"Ta... Ta không thấy co- cháu... Nên đi tìm..."
"Ồ? Giờ người tìm thấy rồi, rời đi được chưa ạ?"
Ý tứ đuổi người quá rõ ràng. Natou lúng túng, muốn tìm lí do để ở lại với con trai mình, nhưng lại càng sợ cậu thêm chán ghét mình, mới buồn thiu rời đi.
Cậu rũ mắt. Chuyện năm đó cậu không nói cậu trách hắn, nhưng cũng không thể nói hắn không biết gì. Kết quả là vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh như bây giờ. Hình như hắn tưởng cậu chán ghét hắn, thực ra hắn nghĩ đúng rồi. Chỉ là không đến mức đó, chứ nếu tính về mặt cảm xúc chung, thì ừ đúng.
Nhưng đứng ở đây cũng không hay lắm, cậu quay người rời khỏi, trên tay không quên cầm theo cái ly rỗng còn vương lại chút rượu. Takemichi thè lưỡi, một đường liếm sạch toàn bộ ly, sau đó bước vào trong hội trường.
Toàn cảnh được người kia nhìn thấy hết, gã khẽ nhếch môi, miệng nhấm nháp hương vị nồng đậm của ly rượu trong tay, khẽ lẩm bẩm.
"Đúng là một con cáo con lạnh lùng."
"Nhưng lại quyến rũ nha~"
Vừa bước vào trong hội trường, cậu cảm nhận được có người nhắc đến mình, rùng mình một cái. Takemichi xoa xoa cánh tay trắng nõn của mình, đôi mày thanh mảnh nhíu lại, miệng nhỏ lầm bầm mấy tiếng chửi.
Bên tai bắt được tiếng nhạc sôi động nổi lên, nhìn cảnh tượng mọi người dần dần bắt cặp đi cùng nhau. Không khí tràn ngập ái muội, cùng chút tình ý hay thậm chí chút ít sát khí len lỏi, Takemichi chỉ nhướng mày. Cậu dựa vào và cửa sổ, thuận tay đưa ly cho người phục vụ rót rượu vào. Vừa nhấp môi một ngụm nhỏ miếng rượu, hơi trầm trồ vì độ cồn cao của loại rượu Whisky cay cay nơi đầu lưỡi, vừa thầm nghĩ. 'Bắt đầu rồi sao?'
Bữa tiệc Halloween nhà Hanagaki. Đỉnh điểm nhất chính là Khiêu Vũ Hội.
Năm bài nhạc liên tiếp sẽ được bật, bất kể thể loại nào. Cặp đôi nào trụ được đến cuối, sẽ được thưởng một phần quà từ gia chủ. Đó chính là được phép chọn một thứ trong bộ sưu tập quý hiếm của hắn.
Tuy nhiên, năm bài hát tức là khiêu vũ liên tục ít nhất 30 phút, thậm chí có năm còn 1 tiếng đồng hồ. Đối với các cô nàng chân đeo cao gót, thì đây đúng là một cực hình. Cũng vì vậy, rất hiếm khi có người thành công chọn được một món đồ hiếm có khó tìm trong bộ sưu tập của Natou.
Không phải để mọi người chiêm nghiễm và làm trò cười, chỉ là hắn đề cao người có năng lực. Người có năng lực tương ứng mới xứng đáng với món đồ quý hiếm mà hắn dùng cả đời để sưu tầm.
Cậu nhàm chán ngả người nghĩ nghĩ, không hề để ý có người đang vây quanh mình.
"Vị tiểu thư này đã có người đồng hành chưa?"
Một gã mang mặt nạ sói nói, giọng ý cười.
"Liệu tôi có thể mời em điệu nhảy này?"
Người khác đưa tay ra, xem chừng là hóa trang thành xác ướp.
Còn một vài người nữa nhưng cậu lười đánh giá, nhấc cái mí mắt lên để nhìn cậu còn lười nữa cơ mà. Chợt, một giọng nói ma mị cất lên. Giọng nói tuy nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng giọng nói trầm thấp, khàn khàn của gã đàn ông nhanh chóng thu hút Takemichi. Ai không biết chứ cậu thì biết rõ mình thích cái đẹp đến mức nào. Âm thanh đẹp, hình thể đẹp, tất cả những gì đẹp cậu đều thích. vì vậy, Takemichi mới bị thu hút bởi gã.
"Ta mời nàng một điệu nhảy được không?"
Hanma cười khẽ, nhìn sắc xanh hứng thú khẽ nhấc lên dưới mí mắt lười biếng kia, gã thầm công nhận trong lòng, quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Cha nhan sắc có thừa, con cũng không hề kém cạnh một chút nào.
Có chút kiêu ngạo. Như gã đã so khi nãy, tựa như một chú cáo con vậy.
"Được thôi." Takemichi hiếm hoi nâng môi lên một nụ cười mỉm. Đôi mắt xanh không ngừng nhìn chằm chằm đánh giá người trước mặt.
Hanma bị đánh giá cũng chẳng có ý kiến gì, môi mỏng hơi nhếch. Vẻ ngang tàn nhưng lại pha chút cưng chiều hướng tới con mồi. Takemichi cũng chẳng vừa, ánh mắt trìu mến, tình ý ngọt ngào, cậu nhẹ nhàng khẽ đáp. Khiến gã giật mình.
"Đi thôi, ngài Hanma.~"
Giọng nói ngọt tựa mật nhanh chóng thu hút ngược lại gã, thêm vào đó sự nhanh nhạy nhận ra gã khiến cho Hanma càng thêm thích thú về cậu.
Về phần Takemichi, cậu chỉ là thích gương mặt điển trai cùng giọng nói trầm thấp kia. Chứ căn bản, cậu không hứng thú với gã. Hanma cũng chỉ là một trong những tên đàn ông cậu đã gặp, không phải người đặc biệt nhất, cũng chẳng phải người đẹp trai nhất. Nhưng... nghe đồn Tử Thần Hanma Shuji là một kẻ điên. Thật trùng hợp. Cậu cũng vậy.
Hanma lại gần người cậu, để mặc Takemichi khoác tay mình, trong lòng thầm cảm thán độ mềm. Con trai mà cơ thể mềm mại tựa con gái vậy. Cảm tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút, trên cơ thể cậu liền xuất hiện những vết bầm tím chói mắt trên làn da trắng nõn này. Ánh mắt gã dần xuất hiện sự điên cuồng khát máu. Mùi máu lảng vảng quanh chóp mũi càng khiến cho điều đó bùng nổ mạnh mẽ.
Takemichi cảm thấy không khí của người đàn ông cạnh mình càng lúc càng lạnh lẽo, khẽ rùng mình một cái. Cậu vội vàng kéo kéo tay gã, đợi Hanma nhìn sang thì chớp chớp đôi mắt xanh, vẻ ngây thơ hơi lo lắng, hỏi.
"Có chuyện gì sao, ngài Hanma?"
Xúc cảm mềm mại ngay tay khiến gã hơi ngẩn người. Đôi mắt màu trời kia nhìn gã, vẻ bối rối. Thoáng qua, còn có chút sợ sệt. Khác với khi nãy, trái tim Hanma như dịu lại, gã cũng chẳng biết chính mình đang làm gì, dịu dàng vén đi sợi tóc mai bên tai cậu. Nhìn đôi mắt kia mở to, sửng sốt mắt đối mắt với gã, Hanma mỉm cười.
"Không. Không có gì."
"A... Vâng."
Takemichi rũ mắt, vẻ mặt lạnh tanh ngay tức khắc xuất hiện. Cậu cảm thấy...có điều gì đó khác lạ ở người đàn ông này.
Cuối cùng cũng đã đến sảnh chính, trung tâm của hội trường. Nơi diễn ra Khiêu Vũ Hội.
"Nếu nàng mệt cứ nói với ta."
"Vâng ạ."
Cả hai đều biết tỏng Takemichi chính là con trai, thậm chí còn biết thừa người kia cũng biết điều đó. Dù sao thì tin đồn về việc con trai gia tộc Hanagaki mỗi năm đều giả gái tham gia Bữa tiệc Halloween từ khi 10 tuổi đã không còn hiếm lạ trong giới hắc đạo. Cũng vì vậy, người tiếp cận cậu phần lớn đều không chỉ vì cậu xinh đẹp, còn vì cả một gia tộc danh tiếng phía sau.
Nhạc nổi lên. Giờ mới là phần chính, khi nãy chỉ là nhạc khởi đầu thôi, như một hồi chuông thông báo về việc Khiêu Vũ Hội chuẩn bị bắt đầu.
Takemichi nắm lấy tay Hanma, đứng trước mặt gã. Gã ôm lấy vòng eo con kiến kia, thầm cảm thán trong lòng về mức độ mảnh mai. Ánh mắt có phần tình ý Hanma dành cho cậu khiến Takemichi cảm thấy bất an, đồng thời cũng cảm thấy có chút thoải mái. Ít nhất thì tình yêu của kẻ điên còn dễ thở hơn thứ tình yêu giả tạo kia.
Hai người nhịp nhàng xoay người theo điệu nhạc. Mới đầu Hanma còn phải bất ngờ trước khả năng nhảy của Takemichi, sau đó nhanh chóng điều chỉnh bản thân theo cậu. Không những vậy, điệu nhảy của hai người lúc nào cũng nhanh hơn điệu nhạc, điều đó có nghĩa hai người phải nhảy nhiều hơn những người khác, nhưng lại ăn ý cùng nhau đến bất ngờ. Đôi cao gót ở chân không làm Takemichi cảm thấy vướng víu như cái cách những người thèm khát món quà quý hiếm kia chán ghét đôi giày của mình, vì nó khiến họ khó khiêu vũ hơn. Ngược lại, cậu khá tận hưởng cơn đau truyền đến từ gót chân của mình, cũng chẳng hề để ý việc giày ướt ướt, khi cậu đã biết rõ đó chuyện gì đã xảy ra.
Đó là câu chuyện của Takemichi khi đang nhảy đến bài thứ ba. Ngoài Hanma và Takemichi ra, còn 5 đôi nữa, và xem chừng có một đôi đang đuối sức.
Người phụ nữ mặc váy đỏ, hóa trang tựa như phù thủy liếc xuống. Cô phát hiện ra một số giọt màu đỏ rớt dưới sàn nhà. Cô nhíu mày, định nói cho mọi người biết. Đúng khi đó, cậu phát hiện ra, sau đó mặc kệ Hanma, cậu uyển chuyển xoay người, nhanh đến mức gã chỉ có thể vô thức làm theo. Takemichi xoay người đến chỗ cô thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu.
"Im."
Hanma loáng thoáng nghe thấy, hơi nhíu mày. Gã không kịp để ý, bài nhạc thứ tư đã được bật lên, và gã hoàn toàn không có thời gian để để ý, khi nhịp điệu đang khá nhẹ nhàng đột nhiên chuyển sang một bài nhạc sôi động hơn, Takemichi nhanh chóng chuyển nhịp điệu. Hanma hiểu ý, đổi từ điệu Waltz sang điệu Foxtrot. Điệu nhảy này đòi hỏi sự tập trung cao độ, vậy nên Hanma dù hiểu loang loáng chuyện gì đã xảy ra thì chưa kịp phản ứng, gã đã bị Takemichi kéo vào một cách mạnh mẽ.
Kết thúc bài hát thứ tư, đã chỉ còn lại 2 cặp, cặp của Hanma và Takemichi cùng một cặp đôi trai tài gái sắc nữa. Cậu không hề mệt, tuy nhiên gã đã kịp thời để ý đến đôi cao gót đầy máu của Takemichi. Mặt Hanma hơi biến sắc, hơi thở nặng nề, khó kiểm soát. Nhân lúc hai người thực hiện một động tác xoay người, cậu lại gần, giọng điệu hiếm hoi vẻ lo lắng.
"Ngài ổn chứ?"
Hương bạc hà quanh quẩn chóp mũi khiến gã có hơi ngứa ngáy. Hanma khẽ gật đầu, mỉm cười. Cái đầu cao nhỏng cúi xuống cho vừa tầm của người trong vòng tay mình, giọng nói của gã mang theo ít ý cười trầm thấp.
"Sao vậy? Lo lắng cho tôi sao?"
Xưng hô chuyển từ ta sang tôi, Takemichi không thể nào không để ý. Bài nhạc thứ năm trôi qua được một nửa, cặp kia cảm thấy khó có thể thắng được, cố tình ném ra một hạt đậu. Hạt đậu ấy được tính toán kĩ lưỡng, lăn tới ngay chân Takemichi. Cậu đạp phải, cũng không hề lúng túng. Người vừa nghiêng đi đôi chút, cậu liền ôm lấy cổ Hanma. Gã cũng nhân đó, nhấc bổng cậu lên, tạo thành một đường xoay tròn trên không trung một cách hoàn hảo, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Cả hai tiếp tục say sưa trong thế giới của riêng mình.
Hanma thì không hẳn tận hưởng âm nhạc, kể cả việc nhảy liên tục 30 phút đến 1 tiếng để nhận được món quà quý giá kia gã cũng hoàn toàn không hề cứ hứng thú. Tuy nhiên, để có cơ hội được gần gũi hơn với con cáo nhỏ kia, đây là dịp duy nhất, và cũng là con đường ngắn nhất. Nếu bỏ lỡ, khả năng rất cao sẽ tốn cả một năm sau mới có thể gặp lại.
Điệu cuối cùng, gã đỡ Takemichi ngửa người ra. Gương mặt trắng trẻo tinh xảo phơi bày hết tất cả dưới ánh đèn lấp lánh. Cần cổ mảnh mai cùng xương quai xanh, tất thảu cứ như vậy lộ ra trước ánh mắt. Con ngươi vàng kim hơi co lại, yết hầu khẽ lên xuống, kiềm chế thứ dục vọng chực chờ bộc lộ. Takemichi đương nhiên nhận ra sự khác lạ của người trước mặt. Cậu cúi đầu, hơi thở dài trong thầm lặng.
Thì ra, gã cũng chỉ như những kẻ khác.
Kết thúc bài nhạc, Natou chạy ra, chào đón người chiến thắng của năm nay. Lẽ ra nhạc còn kéo dài hơn nữa, nhưng cô gái váy đỏ đã báo cáo với hắn việc chân cậu chảy máu, thực sự không thể nào kéo dài thêm được nữa!
Takemichi nhìn cô ta lảng tránh đi thì liền hiểu ra. Cậu nhíu mày, khó chịu với việc có người phá đám cuộc vui của mình.
Sau đó, cậu mặc kệ Hanma muốn kéo mình đi để lựa quà, bỏ về phòng ngủ. Tâm trạng đang vui thì xuống dốc không phanh, cậu mặc kệ Natou lúng túng muốn nói lời xin lỗi với mình, phớt lờ cái gõ cửa của hắn. Sột soạt một hồi, sau khi thay được bộ váy cưới đẫm máu kia, cậu liền thoải mái thả mình lên giường, mặc kệ gót chân hãy còn rướm máu, thậm chí còn vương lên cái ga trắng. Dần dần, vì sự mệt mỏi của việc nhảy liên tiếp năm bài hát, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
"Ngài Hanma?"
"Tôi đây. Có chuyện gì sao?"
"...Ngài thả tôi ra được không?"
Giọng cười trầm thấp của gã đàn ông vang lên trong không gian phòng tối đen, rộng rãi. Gã nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt thì tràn ngập tình ý nhìn Takemichi.
"Em không phải đã biết rõ câu trả lời rồi sao?"
"..."
Cậu thở hắt ra một hơi. Vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân bị xích chân lại, đã thế lại còn bởi gã đàn ông khiêu vũ với mình khi nãy. Xung quanh không gian vô cùng lạ lẫm, liền hiểu ra chính mình đã bị bắt về.
"Anh muốn điều gì đây, Hanma Shuji?"
"Tôi biểu hiện kín đáo đến thế sao?" Môi mỏng nhếch lên tràn ngập ý cười. Hanma nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, xoa xoa mấy khớp xương tinh xảo lộ rõ trên mu bàn tay. Gã dịu dàng đặt môi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên. Tình ý trong mắt nhiều tựa sao trời, đủ khiến ánh mắt gã sáng lên một cách si mê. "Tôi muốn em. Hanagaki Takemichi."
"Tôi thì có gì để anh muốn chứ." Cậu cười khẩy. "Trừ phi... cái anh muốn là gương mặt này, hoặc cơ thể này?"
"Không." Hanma mỉm cười. "Em lầm rồi."
"Hửm?"
"Em không nhớ cũng phải thôi."
Takemichi nhíu mày, bắt đầu khó chịu trước sự dài dòng của Hanma. Cậu chỉ tay vào cửa.
"Hoặc nói, hoặc cút hộ. Dài dòng, phiền phức."
"Đừng nóng, cáo con." Gã bất lực. Xem chừng vì chuyện năm đó, Natou đã nuông chiều cậu đến độ ai cũng không xem ra gì rồi. Thế nhưng từ nãy đến giờ, nửa lời cậu cũng không thèm nói về gia tộc Hanagaki, dù là lấy ra để đe dọa gã.
Đúng là thảm thương. Bởi vậy, người ta mới nói. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
Natou phụ lòng tin của Takemichi đâu chỉ một lần, nói cậu không còn tin hắn nữa, chính là thực lòng đấy.
Hanma chỉ đành mỉm cười trong sự nuông chiều đầy bất lực, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện mình thuộc nằm lòng. Một câu chuyện mà gã luôn tự nhắc nhở bản thân, luôn nhớ đến. Chưa bao giờ hắn quên đi được.
Khi xưa, Takemichi tuy là con của vợ cả, nhưng đứa em gái cùng cha khác mẹ lại được Natou cưng chiều hơn cả. Tuy chỉ là con của tình nhân, nhưng vì hắn thích con gái, nên cô ta được cưng chiều, được cưng đến mức ngông cuồng. Đôi lúc còn bắt nạt Takemichi.
Điều này đã tạo nên một Takemichi trầm lặng thời còn bé. Natou cũng thấy lạ khi con trai mình ngày càng lạnh lùng, nhưng hắn chưa bao giờ muốn tìm hiểu kĩ càng về việc đó cả.
Một ngày nọ, cậu bị bắt cóc. Cho dù đã lấy uy danh của gia tộc Hanagaki ra, đám bắt cóc cũng chẳng hề sợ sệt, ngược lại còn phấn khởi, nói cậu gọi điện cho hắn. Kết cục, thứ cậu nhận lại chỉ là câu nói ngây thơ nhưng tràn ngập sát khí của em gái mình.
"Anh cứ chết ở cái chỗ đó đi, anh trai. Hạnh phúc này, anh tưởng anh xứng đáng được hưởng chắc?"
Một câu nói này, hoàn toàn đập vỡ hi vọng của Takemichi. Khi ấy, cậu chỉ mới 10 tuổi. Chỉ mới 10 tuổi, và cậu đã giết người. Giết người để tự cứu lấy chính mình. Và cũng từ đó, tinh thần cậu luôn không được ổn định.
Hai tên. Một tên bị móc mắt, cắt gân chân và bị moi tim. Tên còn lại thì bị mổ sống, mất máu đến chết. Hình ảnh một đứa bé giết người đến khi cả người nhiễm đầy máu. Cho đến khi Natou phát giác ra, mọi chuyện cũng đã quá muộn. Khi đó, là cô ta mượn điện thoại hắn chơi. Nửa chừng thì cậu gọi đến, chuyện xảy ra sau đó, cũng chẳng cần nói nữa.
Takemichi khi ấy, vĩnh viễn không bao giờ biết được, ngày ấy cậu tự cứu chính mình, cũng là cứu một cậu bé khác khỏi sự tra tấn biến thái của hai tên bắt cóc.
Và Hanma, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Hình ảnh một cậu bé người đẫm máu, nét mặt lạnh lùng lại pha chút vụn vỡ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, một thân chiến đấu với hai tên biến thái. Cho dù đến cuối cùng, cả người cậu đều bị chấn thương, thậm chí còn có chấn thương ảnh hưởng đến tính mạnh, nhưng sự mạnh mẽ đó, sự kiên cường đó, Hanma Shuji gã mãi mãi sẽ không bao giờ quên!
"Người đấy... Là anh?"
Cậu như sực nhớ ra, về việc ngoại trừ mình thì còn một người khác nữa. Đáng tiếc khi đó tinh thần cậu bị ảnh hưởng nặng nề, nên ấn tượng không lưu lại một chút nào.
"Phải." Hanma cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Takemichi.
"Anh không sợ?"
"Tại sao chứ nhỉ? Sợ người đã cứu mình khỏi địa ngục, tôi nhìn giống người vô ơn đến thế à?"
"Đúng rồi."
Takemichi nhìn vẻ ngoài ngả ngớn của gã, thản nhiên nói lời thật lòng. Hanma hơi tổn thương, ôm tim. Có chút tò mò, hỏi lại.
"Em gái của em... đâu rồi?"
"À..." Cậu chớp chớp mắt, khóe môi như có như không, hơi cong lên. "Bị tôi dùng đủ mọi cách làm cho phát điên, đưa vào trại tâm thần rồi."
Suy cho cùng, chẳng ai vô tội cả.
Nhìn cậu nở nụ cười ngây thơ, nhưng ánh mắt thì điên dại, ánh lên vẻ sảng khoái. Nhìn thấy con người thật của Takemichi, Hanma không hề sợ. Ngược lại, gã còn nhếch môi.
"Em không hứng thú với tài sản cùng quyền lực của gia tộc Hanagaki đúng không?"
"Phải."
"Vậy... gia tộc Hanma, em nghĩ thế nào?"
Takemichi hơi tròn mắt trong đôi chốc, sau đó bật cười. Một nụ cười thản nhiên, pha chút sự tính toán.
"Cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà..." Ánh mắt cậu đanh lại nhìn gã, môi vẫn mỉm cười. "Tôi ghét người phản bội."
"Không sao, 'Hanma' là của em, và Hanma Shuji cũng sẽ là của em, chỉ cần em muốn." Thậm chí nếu cần, em có thể 'chơi' tôi theo cách em muốn, dù nó biến thái đến đâu.
Vế sau Hanma không nói. Dù gã biết Takemichi cũng sẽ đoán được. Cậu đưa tay lên trước mặt gã, mặt hơi hếch lên, đầy kiêu ngạo.
Hanma hiểu ý, lập tức cầm lấy. Hôn nhẹ lên.
"Cả tài sản, cơ thể và linh hồn tôi đều được hiến dâng cho em, Hanagaki Takemichi."
Cảm ơn em, vì ngày ấy em đã tự đứng lên vì chính mình.
Cảm ơn em, vì em đã đồng ý chọn tôi trong hằng hà sa số những người muốn tiếp cận em.
Cũng cảm ơn em, vì chính em là người đã cứu tôi, cho dù em ngày ấy không biết, và cho dù ngày ấy em không hề có ý định đó.
Parfois vous devez passer le pire pour obtenir le meilleur.
Merci, ma lumière.
Trick or Treat?
Takemichi đã lựa chọn cả hai.
Ngoại Truyện:
Natou đưa Hanma đến phòng sưu tầm của mình, hồ hởi giới thiệu những món đồ quý giá trong đấy.
"Tôi có một thứ muốn lấy, nhưng nó không ở đây. Liệu ngài có cho phép không?"
"Ồ? Cứ nói đi, ta sẽ lắng nghe."
"Hanagaki Takemichi." Hanma mỉm cười. Ánh mắt gã ánh lên vẻ xảo quyệt khi nhìn rõ cơ thể hắn đông cứng lại trong giây lát. "Tôi muốn cậu ấy."
"...Điều đó thì không thể được rồi..."
Nụ cười của Natou chợt vụt tắt. Nhưng Hanma xem chừng không hề quan tâm, gã tiếp tục nói.
"Ngài nói thử xem. Giữa việc ở lại với người cha từng bỏ mặc mình, và giữa việc đi theo một kẻ nguy hiểm, em ấy sẽ lựa chọn như thế nào?"
"...Nếu Takemichi đồng ý, ta cũng không còn gì để nói. Và nhớ đối xử tốt với thằng bé."
"Được thôi~"
Gã híp mắt, cười cười vẻ ngả ngớn. Tại sao gã phải đối xử tệ với ân nhân của mình chứ? Nực cười!
Lời này nói ra từ miệng hắn, người biết rõ câu chuyện năm đó, gã càng cảm thấy khinh thường hơn!
Không tiễn, next nhé!!
[HOÀN]
Đôi lời từ tác giả:
Cảm ơn mọi người đã đọc hết. Và...
Xàm vcl.
Thực lòng mà nói thì đó chính là những gì tôi đúc kết sau khi đọc cái kết. Tua nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy. Nhưng mà tôi bí ý, với cả đã xây dựng quá khứ đủ rồi.
Còn về phần tại sao Takemichi tin tưởng Hanma, thì có hai lí do chính.
Lí do đầu tiên, như đã nói ở trên. Takemichi là ân nhân của Hanma, vả lại cậu cũng không thích gia tộc Hanagaki. Nên cho dù được lựa chọn giữa Hanagaki và Hanma, cậu lựa chọn gia tộc Hanma luôn còn hơn.
Lí do thứ hai, có thể coi là mấu chốt. Đó là Takemichi khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, vì vậy dễ phán đoán lời nói là thật lòng hay không. Đối với trường hợp này cũng như vậy.
Về phần Hanma, thay vì nói là yêu, nên dùng từ ám ảnh và biết ơn sẽ phù hợp hơn.
Suy cho cùng thì, yêu cũng không thể nào nhanh như vậy được. Nhưng hint vẫn có để mọi người hít, nên tôi cũng yên tâm.
Tôi cho một cái OE vì căn bản, tôi chưa từng nghĩa tới hành trình hai kẻ điên yêu nhau sẽ có thể nhét trong một oneshort này, vì vậy tôi dừng lại.
Plot này tôi xin từ một groupchat shipdom cho ngày Halloween. Cuối cùng tôi chỉ giữ duy nhất một chi tiết đó là Takemichi hóa trang thành cô dâu ma. Còn lại thì bỏ hết.
Chi tiết Takemichi tự xịt máu của chính mình lên váy, ban đầu là để thu hút Hanma - một Vampire, dễ dàng hơn (theo plot ban đầu). Cuối cùng lại trở thành chi tiết nhấn mạnh sự điên rồ của Takemichi.
Phần Takemichi nói Natou giả tạo, vì cho dù xưa kia hắn ta giả đò với tất cả mọi người rằng hắn đối với Takemichi và em gái cậu là như nhau. Nhưng thực chất đó là giả. Và cậu giữ kĩ trong lòng đến tận bây giờ.
Có một chỗ nói 'bị ép phải quỳ xuống, phải cầu xin đám người kia tha thứ cho cậu'. Đó là đám người cùng phe em gái Takemichi, bắt nạt cậu theo lệnh cô ta.
Cũng từ sau chuyện năm đó, Takemichi nói thẳng với Natou rằng đừng bao giờ gọi cậu là con, vì cậu cảm thấy từ thiêng liêng mà mẹ cậu trìu mến dùng để gọi cậu, được thốt ra từ miệng của hắn thực sự rất kinh tởm. Natou biết mình sai nên vẫn luôn cố bù đắp, đáng tiếc quá khứ đã xảy ra, vĩnh viễn không thể sửa đổi.
Và lời cuối cùng.
Happy Halloween!!!
🎃🎃🎃
Thực lòng đấy, văn tôi như cc.
Hãy để lại một bình luận nói về cảm nhận của bạn ở đây nhé.
Cảm ơn đã ủng hộ. Tôi dài dòng quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com