Chương 14
Bước vào căn nhà nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản, nhưng bên trong thật tinh xảo khiến Takemichi không khỏi trầm trồ.
" Thích không?" Benkei cười nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em, nhìn là biết thích rồi
" Có ạ!" Em cười tươi nhìn hắn, lúc này nhìn em như một đứa trẻ con vậy.
Bọn họ đến một ngôi làng vô cùng đẹp và bình yên mang tên Lauterbrunnen, ngôi nhà sát sườn đồi, nhìn bên ngoài là một ngôi nhà gỗ đơn giản mộc mạc nhưng bên trọng lại được trang trí cẩn thận, cấu trúc tinh xảo cổ xưa nhưng lại pha lẫn nét hiện đại như cầu thang kính, TV, sofa và một số thứ khác.
Kéo vali đi vào rồi mở cửa sổ ra, phía xa là những cánh đồng, những ngôi nhà khác, còn có núi và thác nước khiến Takemichi không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên em đến một nơi đẹp như vậy.
Bây giờ lại còn là mùa đông có, tuyết phủ lên núi khiến phong cảnh ở đây đẹp hơn biết bao. Benkei nhìn dáng vẻ em cũng cảm thấy vui theo, từ lúc gặp lại giờ là lần đầu hắn thấy em như vậy.
______
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
" Thế còn Wakasa-kun và Takeomi- Kun thì sao ạ?" Em ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ mà đung đưa.
" Bọn họ nói có việc bận , sẽ đến sau." Benkei ngồi ở sofa gần đó.
" Hm thế bây giờ làm gì ạ? Bầu không khí ở đây khá trong lành..."
" Nếu em mệt thì hãy nghỉ ngơi, còn nếu không thì chúng ta sẽ đi dạo và tìm gì đó cho bữa tối"
" Em chọn phương án hai"
" Em không mệt sao?" Benkei nhìn em đầy cưng chiều
" Vậy anh đưa em đi, đi nào" Hắn vừa nói vừa đúng dậy nhìn em.
Benkei thường xuyên đến đây để nghỉ dưỡng, cũng như có một số "công việc" ở đây nên hắn rất thông thạo đường xá ở nơi này.
Họ không cần đi xe mà chỉ cần đi bộ một chút là ra tới nơi mua sắm rồi. Takemichi thích thú với mọi thứ xung quanh, nhưng vì không hiểu văn hóa ở đây nên cũng có chút hoang mang, em biết nấu ăn nhưng với đồ Nhật, ở đây không có mấy nguyên liệu
" Thế tối nay ăn gì ạ....?"
" Em muốn ăn lẩu phô mai không? "
" Có ạ! Em thích ăn phô mai" Takemichi mắt như sáng lên, em nhớ ra là ở châu âu có rất nhiều món phô mai
" Thích luôn hả?"
" Vâng" Em cười tươi trả lời
" Vậy tối nay anh sẽ nấu lẩu phô ma-" Benkei đang nói chợt khựng lại, hắn như nhớ ra điều gì đó
" Sao vậy ạ?"
" Em đang trong thời kì thai nghén Michi ạ, phô mai không phải có mùi rất béo sao"
"...." Takemichi xụ mặt mất hứng thú
" Thôi nào, hôm nay anh sẽ chuẩn bị món ngon hơn cả phô mai"
Sau đó Benkei đi mua thực phẩm, giao tiếp thành thạo với người bản địa trước ánh mắt ngưỡng mộ của Takemichi. Hắn nhìn em ngưỡng mộ mình thì hất mũi đắc ý nhưng mà ở trong lòng thôi. Sau đó Benkei còn mua cho Takemichi len và đồ móc len, một số thứ có thể cho em thư giãn
Về đến nhà, Benkei đặt hết tất cả nguyên liệu lên bàn và bắt tay vào nấu nướng. Takemichi ở bên cạnh quan sát và có chút lúng túng
" Em có thể ra xem Tv cũng được, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn"
" Em có thể giúp mà.."
" Haiz không được, anh mới mua đồ móc len phải không? Hay em thử làm xem"
Takemichi nghe hắn nói thì mới nhớ ra, em không đòi vào bếp nữa mà ra xem cách móc len rồi bắt đầu học cách làm. Em vừa xem người ta hướng dẫn trên TV vừa học theo, rất nhanh em đã biết móc len rồi, nếu có thể em sẽ làm gì đó tặng mấy người họ.
" Benkei - Kun biết đi chợ và nấu ăn, đỉnh thật.." Em vừa chăm chú móc len vừa lẩm bẩm
" Đúng mẫu hình người đàn ông của gia đình, giống như-" Takemichi đột nhiên khựng lại, em chợt nghĩ đến ai đó.
" Giống như...." Lúc nay nét mặt Takemichi lại hiện lên sự buồn bã, em lại nghĩ nhiều rồi
" Tch không được, mình phải quên hết đi" Em lắc đẩu và tự đánh bản thân bình một cái.
Sau hành động vừa rồi, em nhìn xuống bụng của mình rồi cười nhẹ sau đó tiếp tục công việc của mình đang làm dở.
Một thời gian hì hục dưới bếp, cuối cùng Benkei cũng xong rồi gọi em đến ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn, nhìn các món ăn lạ trước mắt làm Takemichi có chút hoang mang mà chưa dám ăn. Benkei vừa cho được một miếng vào mồm liền ngước lên nhìn em, thấy Takemichi không ăn.
" Sao vậy?"
" ..."
" Em thấy lạ sao?"
" V- Vâng..."
Benkei thấy vậy liền bỏ dở miếng ăn, tận tình giải thích cho em về từng món một, nguyên liệu cùng cách làm, cũng như cách ăn. Takemich có vẻ hứng thú về chủ đề này, em khá thích nấu ăn, thấy Takemichi có hứng thú, Benkei càng tập chung giải thích.
" Đây là thịt bê đó Michi, em đang có thai nên việc bổ sung đạm và sắt rất quan trọng"
" Đây là...."
Sau một hồi giải thích thì em cũng bắt tay vào thưởng thức món ăn rồi lại trầm trồ khen ngon, thấy được em khen Benkei lại hất mũi đắc ý nhưng mà là trong lòng thôi.
Kết thúc bữa cơm, sau khi vệ sinh cá nhân để đi ngủ xong thì Takemichi nhận cú sốc đầu tiên. Cả căn nhà này có mỗi một phòng ngủ
" Giường đủ lớn mà Michi, em đừng ngại"
" N-Nhưng..."
Nhưng cuối cùng em vẫn không thể phản kháng mà phải ngủ cùng hắn, Benkei hất mũi đắc ý lần ba nhưng mà là trong lòng thôi.
_____________________
" Đúng địa chỉ điều tra ra được không đó?" Sanzu hỏi tên cấp dưới đang đi theo sao
" Đúng thưa sếp, em đã điều tra kĩ càng rồi, chỉ có thể là ở đây thôi"
Senju đổ mồ hôi lạnh đi sau Sanzu.
Hôm qua Sanzu đã chuẩn bị lên máy bay để ra nước ngoài, gã nói là đi tìm người khiến Senju lo lắng, không phải là đã giấu rất kĩ thông tin, bây giờ hắn biết rồi sao?
Senju một mực muốn đi theo Sanzu, ai ngờ hắn tìm đến đúng nơi thật, Senju tìm đủ cách ngăn cản nhưng không thể.
Senju đang lo sợ tột độ, Sanzu nhìn cô không biểu cảm nhưng lại đổ mồ hôi lạnh thì cười đắc ý, lần này chắc chắn gã không sai, gã sắp tìm được bé con rồi a.
Vì đã chuẩn bị trước nên số người hôm nay gã mang theo cũng không ít, chỉ là quân tinh nhuệ của Phạm Thiên. Kokonoi đã tức điên như nào khi phải bỏ cả đống tiền để đi đến đây, nhưng nếu biết là bỏ ra từng ấy tiền thì sẽ đổi lại được gì hẳn sẽ vui lắm
Gã không chần chừ thêm nữa, đi thẳng tới cánh cửa mà gõ ba tiếng.
__________________
Cốc cốc
Takemichi đang tại ghế đung đưa mà móc len thì bỗng có tiếng gõ cửa, chắc là Benkei đi chợ đã về nên em vui vẻ bỏ đồ xuống mà chạy ra.
Cạch
" Anh về rồi hả-"
Đang cười thật tươi nhưng đến khi nhìn thấy người trước mặt, Takemichi khựng lại.
__________________
17.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com